Chương 9 [H]

Lam Trạm cảm thấy không ổn, bản thân cũng đang phát ra tín hương mời gọi đối phương, Ngụy Vô Tiện ngửi thấy, là một mùi hoa mẫu đơn thật ngọt ngào. Lam Trạm nháy mắt phát hiện tình hình càng ngày càng trầm trọng, y nhanh chóng cách xa Ngụy Vô Tiện muốn chạy về phòng, trong phòng y có thuốc ức chế, nhất định sẽ cứu vãn được tình hình.

Nhưng khi Lam Trạm lảo đảo đứng lên muốn rời đi đã bị một cánh tay không nhanh không chậm kéo về, y hốt hoảng lọt thỏm nằm trong lòng Ngụy Vô Tiện, hắn không khống chế được bản thân liền lật người đè y xuống giường.

"Ngụy Anh..."

Lam Trạm hốt hoảng thốt lên, Ngụy Vô Tiện lúc này đã bị mùi hương của Lam Trạm thu hút đến mê muội nhưng vẫn còn sót lại một chút lí trí, hắn nhìn y rồi tự đấm lên đầu mình.

(Ngụy Vô Tiện, không được, mau dừng lại.)

(Ngươi không được làm vậy với Lam Trạm, y là bằng hữu tốt của ngươi, y sẽ hận ngươi.)

(Ngụy Vô Tiện...)

Nhưng cuối cùng lý trí cũng bị gục ngã, Lam Trạm phát tình ngày càng phóng ra nhiều tín hương dụ dỗ người bên trên. Ngụy Vô Tiện không kiềm chế được nữa liền gục đầu xuống hõm cổ y hôn loạn, giờ phút này chính y cũng bị đắm chìm vào cái gọi là dục vọng.

"Lam Trạm, thật thơm..."

Ngụy Vô Tiện hôn cắn da thịt mềm mại, vươn lưỡi ra sau gáy liếm láp tuyến thể Lam Trạm.

"A... Ah..."

Lam Trạm ôm lấy vai hắn chỉ thấp giọng rên rỉ, bản thân y lúc này buông thả, dù còn sót lại lý trí cũng không thể ngăn cản được dục vọng trỗi dậy, Lam Trạm nóng ran cả thân thể.

Tiếng mút mát vang lên khắp căn phòng, khách trọ này có cách âm, nên hai con người phóng túng đang dính sát lấy nhau cứ tùy tiện mà gây nên tiếng động cũng chẳng ai biết.

"Ưm...hư..."

Ngụy Vô Tiện tiến sang hôn môi Lam Trạm, xúc cảm mềm mại khiến hắn mê đắm mãnh liệt mút mát hai cánh môi đến đỏ ửng. Lam Trạm xoa loạn lưng hắn, nhắm chặt mắt tự động dâng lưỡi mềm mại lên cuốn lấy lưỡi Ngụy Vô Tiện, hắn nút lấy lưỡi y đến lợi hại khiến y rên lên không ngừng.

Y phục dần được tháo gỡ, cũng không biết từ lúc nào hai chân Lam Trạm đã tách ra rồi cuốn chặt vào hông Ngụy Vô Tiện. Cả hai thân thể trần trụi bắt đầu dán sát lấy nhau hôn hít không ngừng, Ngụy Vô Tiện trườn xuống hôn từ môi đến bụng Lam Trạm, để lại nhiều dấu ấn gợi tình.

"Ha, ân"

Lam Trạm bị Ngụy Vô Tiện căng chặt ra hai chân, để lộ địa phương bên dưới xinh đẹp sắc tình. Ngụy Vô Tiện đỏ mắt bắt đầu mở rộng cho đối phương, từng tiếng nhớp nháp vang lên, lại thêm tiếng rên như mèo con của y đã khiến tiểu đệ bên dưới hắn đau đến nhíu mày.

"Ngụy Anh...ưm, ưm, ah...haaaá..."

Lam Trạm rít lên khi vật lớn bên dưới đâm vào tiểu huyệt nhỏ bé, Ngụy Vô Tiện đổ mồ hôi trên trán chật vật mãi mới nhét được hết thân cây gậy vào bên trong. Cảm giác ấm nóng chặt khít khiến hắn sung sướng vô cùng, nhìn khung cảnh bên dưới càng khiến tiểu đệ hắn căng trướng. Lam Trạm xinh đẹp đang nhắm chặt mắt, đầu quay sang một bên, khuôn mặt biểu tình rất tận hưởng, làn da trắng đến phát sáng nay đã ửng hồng đổ đầy mồ hôi càng khiến khung cảnh thêm tuyệt mỹ.

"Ân, ân..."

Ngụy Vô Tiện bắt đầu động thân, từng đợt ra vào ban đầu nhịp nhàng còn khiến Lam Trạm dễ dàng phối hợp với hắn. Nhưng về sau là điên cuồng đâm tới khiến y chỉ biết há hốc miệng sung sướng tay níu chặt lấy vách giường, cả thân thể nảy lên liên tục từng tiếng rên đứt quãng cứ đều đều phát ra trong căn phòng nhỏ.

Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu đổi tư thế, Lam Trạm bắn lần này đã là lần thứ hai, thân thể vô lực lại bị hắn kéo lên theo tư thế ngồi trên người hắn.

"Ngụy Anh, ư...sâu quá~"

Lam Trạm ưỡn người về phía sau, Ngụy Vô Tiện phải dùng tay đỡ lấy eo y, hai tay y chống lên ngực hắn, thân dưới tiếp tục bị nảy lên.

"Ư, ư, quá sâu~"

"Lam Trạm, cảm thấy thế nào?"

"Sâu...hức nhanh, Ngụy Anh chậm..."

Lam Trạm cắn môi, hai tay trước ngực Ngụy Vô Tiện véo mạnh nhưng dường như không si nhê với hắn, hắn vẫn tiếp tục hẩy mông y lên khiến cả người y dập dềnh như sóng biển.

Sau một quãng thời gian, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng xuất ra, toàn bộ đều bắn hết vào bên trong Lam Trạm, cảm giác ấm nóng khi có dòng nước chạy trong cơ thể mình khiến Lam Trạm ngân dài một tiếng. Y mệt mỏi thở dốc đổ người ngã xuống nằm trên ngực Ngụy Vô Tiện. Hắn chưa vội rút tiểu đệ ra mà dùng tay mơn chớn khắp lưng Lam Trạm rồi đến đôi mông mềm mại căng mẩy của y bóp bóp nhào nặn.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh, haa...~"

Lam Trạm đê mê thốt lên, ngực y bị hắn liếm cắn không ngừng, hai đầu nhũ hoa đã đỏ ửng còn sưng lên, xung quanh chi chít dấu hôn dấu cắn trông quyến rũ chết đi được.

"Ah, Ngụy Anh đừng mà..."

Lam Trạm kêu lên một tiếng bị Ngụy Vô Tiện tạm thời đánh dấu, hắn không khống chế được khi đối diện với y, đặc biệt là đêm nay. Ngụy Vô Tiện cẩn trọng liếm láp vết răng mình trên tuyến thể, rồi hôn nhẹ xuống.




Ngụy Vô Tiện mơ màng tỉnh giấc, trời mới sáng tinh mơ hắn đã tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ kì thực chưa kịp nhớ đêm qua đã xảy ra sự tình. Khi hắn phát hiện bản thân trên người không mặc đồ, lại nhìn bên cạnh là thân thể đầy dấu hôn của Lam Trạm rồi mùi thân thể cả hai đang hòa quện khiến hắn nhớ lại đêm hôm qua bản thân đã làm điều ngu ngốc gì.

CHÁT!

Ngụy Vô Tiện tự đưa tay tát mặt mình, hắn thấy có lỗi với Lam Trạm vì làm y như vậy, lại còn đánh dấu tạm thời nữa, y có hay không hận hắn?

Lam Trạm lúc này cũng mơ màng tỉnh giấc, đầu tiên y thấy hốt hoảng liền bật ngồi dậy nhưng cả thân thể đau nhức khiến y nhíu mày kêu lên một tiếng. Lam Trạm ôm chăn ngơ ngác nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn đối diện cũng không biết phải nói với y thế nào lại thấy y rơi nước mắt thì càng bối rối hơn.

(Lam Trạm ngươi điên rồi, tại sao lại để chuyện đó xảy ra, Ngụy Anh có cảm thấy ngươi dễ dãi quá không, hắn có kinh tởm ngươi không? Mà hắn còn có vị hôn phu, ngươi đúng là xấu xa mà!)

"Lam Trạm ta..."

"Ta thực sự không cố ý, Lam Trạm ta xin lỗi..."

Lam Trạm ngước mặt lên nghẹn giọng:

"Là ta không tốt, Ngụy Anh ngươi không cần xin lỗi ta."

(Tại sao mình không cố gắng về phòng lấy thuốc, đến lúc đó sự tình kia sẽ không xảy ra rồi.)

Lam Trạm quay mặt đi, y cũng vừa bị đánh dấu tạm thời rồi, nhưng không sao cả y không ép Ngụy Vô Tiện phải chịu trách nhiệm vì một phần cũng là lỗi do y. Vì y đến thời kì mẫn cảm lại không luôn mang theo thuốc trong người mà để quên trong phòng. Lam Trạm cảm thấy có lỗi với hắn, có lỗi với Giang Ngọc Tuấn, y phần nhiều cảm thấy hổ thẹn.

Y không lo lắng cho mình chỉ lo cho Ngụy Vô Tiện khi trên người hắn cũng có mùi hương của y đang hòa trộn lấy mùi đàn hương của hắn. Chỉ cần ngửi sơ qua cũng biết hai người đêm qua xảy ra sự tình gì, y sợ Ngụy Vô Tiện không cách nào đối mặt với Giang Ngọc Tuấn.

Quả thực là như vậy, Ngụy Vô Tiện không thể đối mặt với Giang Ngọc Tuấn ngay lúc này, còn cả Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, Giang Trừng, hắn sẽ phải giải thích thế nào đây, rằng hắn uống say rồi xảy ra chuyện với Lam Trạm?

Lam Trạm luyến tiếc bóng lưng vừa rời đi, Ngụy Vô Tiện vừa mặc xong y phục liền để lại một lời xin lỗi. Lam Trạm bỗng cảm thấy chua xót nhắm chặt mắt mà ôm lấy thân thể.

.
.

"Nhị ca..."

Lam Tư Truy sững người nhìn người trước mặt mình, Lam Trạm bước vào bên trong, mùi tín hương rõ ràng có thể nhận ra được y vừa bị đánh dấu. Lam Tư Truy há hốc miệng vội đứng lên chạy về phía y gặng hỏi:

"Nhị ca, xảy ra chuyện gì? Huynh sao lại..."

Lam Trạm mệt mỏi gạt tay cậu đi, y nhỏ giọng:

"Đừng nhắc nữa."

"Nhị ca, có phải do Ngụy Vô Tiện?"

Đầu Lam Tư Truy liên tục nhảy số, y thấy Lam Trạm im lặng tức là chính xác liền đen mặt lại hùng hổ muốn xông ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện chất vấn nhưng Lam Trạm kịp thời cản lại.

"Truy Nhi đừng..."

"Nhị ca huynh để đệ đi, đệ phải đánh cho hắn một trận, nghĩ mình là càn nguyên liền có thể ức hiếp nhị ca của đệ."

"Truy Nhi đừng mà, Ngụy Anh đi rồi..."

Giờ phút này Lam Trạm lại rơi nước mắt, y không biết từ lúc nào bản thân lại dễ dàng khóc đến như vậy. Lam Tư Truy nhìn nhị ca mình thương xót đến đau lòng, cậu kiềm chế giận dữ hỏi:

"Hắn đi đâu, để đệ đi tìm hắn."

"Truy Nhi bỏ đi, bỏ đi mà, ta không sao, chỉ là đánh dấu tạm thời."

"Nhưng mà hắn dám cưỡng ép huynh, huynh như vậy sau này còn gả cho ai được nữa, hắn chạy trốn rồi, có chịu trách nhiệm với huynh không?"

Lam Trạm lắc đầu nghẹn ngào:

"Ngụy Anh cùng Giang công tử có hôn ước, đệ đừng nháo nữa, y nghe được sẽ không hay."

Lam Tư Truy bàng hoàng nhìn Lam Trạm, tay cậu siết chặt thành quyền chỉ hận không thể đánh chết Ngụy Vô Tiện. Có hôn ước rồi là ra bên ngoài cưỡng ép khôn trạch nhà người khác sao?

"Chính ta cũng không ngăn được mình, Truy Nhi huynh đến kì mẫn cảm, lại không mang theo thuốc... Nên Ngụy Anh mới..."

"Huynh đừng có nhận hết về mình có được không? Nói đi nhị ca, huynh yêu hắn đúng không? Huynh yêu Ngụy Vô Tiện?"

Lam Tư Truy bám lấy hai bên vai của Lam Trạm chất vấn, Lam Trạm không trả lời mà quay mặt sang một bên. Lam Tư Truy im lặng trầm ngâm buông thõng cả hai tay xuống. Cậu phải làm thế nào đây?

"Truy Nhi, đệ đi ra ngoài nói với Giang công tử rằng Ngụy Anh phải xử lý việc riêng mới đi trước được không? Ta như thế này không thể đối diện với y, y sẽ không sống nổi mất."

Lam Tư Truy nhìn nhị ca mình trước mặt đang cầu xin liền không đành lòng gật đầu. Ngụy Vô Tiện đi đâu chính Lam Trạm còn không biết, y nghĩ hắn vì chuyện này cũng không có mặt mũi nào gặp Giang Ngọc Tuấn mới quyết định rời đi, đợi khi nào trên người không còn mùi hương của y mới quay trở về.

Sau khi Giang Ngọc Tuấn nghe Lam Tư Truy báo xong mới ù ù cạc cạc gật đầu rồi đem một mớ thắc mắc về phòng dọn lại đồ đạc, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn tin lời của Lam Tư Truy. Lam Tư Truy ở một bên lại nói:

"Giang công tử từ đây đi về một mình liệu không xảy ra mệnh hệ gì chứ? Hay là để ta đưa huynh về Vân Mộng?"

"Không cần, ta đã dùng bồ câu gửi thư nói ca ca đến đón ta."

"Vậy ta ở đây đợi cùng Giang công tử."

Cứ như vậy đợi cả hai ngày Giang Trừng mới đến được Di Lăng đón người, trong hai ngày này Lam Trạm luôn trốn ở trong phòng, căn phòng của Ngụy Vô Tiện lại bị Lam Tư Truy giả mạo một tờ giấy niêm phong lên đang sửa chữa để Giang Ngọc Tuấn không tò mò vào trong rồi phát hiện ra điều gì. Đương nhiên việc dán niêm phong cũng do Lam Tư Truy mua chuộc lão bản của khách trọ mới được phép. Giang Trừng khi đến được Di Lăng, đón được Giang Ngọc Tuấn mới không ngớt lời oán trách Ngụy Vô Tiện không biết có chuyện gì quan trọng lại bỏ mặc đệ đệ gã ở đây.

"Ca ca huynh đừng giận mà, Ngụy ca chắc chắn thực sự có việc mới đi gấp như vậy, huynh đừng mắng huynh ấy nữa."

"Haiz ta không mắng nữa, đi về thôi."

Cáo biệt với Lam Tư Truy, Giang Trừng liền dẫn Giang Ngọc Tuấn rời đi, Lam Trạm lúc này mới dám từ trong phòng bước ra. Y thở phào:

"Vất vả cho đệ rồi."

"Chúng ta về Vân Thâm."

Lam Trạm gật đầu đi vào thu dọn đồ đạc rồi cùng Lam Tư Truy trở về Vân Thâm. Phía bên Lam Hi Thần cùng Nguyên Trung khi vừa đến thành Di Lăng liền nhận được bồ câu đưa thư cũng quay trở về đợi người, trong lòng cũng nhiều phần yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip