↬11

cuối tuần đến, trẻ con không có phải tới trường nên joochan đòi daeun tới nhà cậu nhóc để đưa cậu nhóc đi chơi, kèm theo một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn về việc thằng nhóc sẽ nói chuyện với ba nhóc để tăng lương cho cô.

xời, ba cái chuyện dẫn trẻ nhỏ đi chơi ấy mà, daeun tự tin làm được hết haha !!! 

đúng là có tiền là như nhân một nghìn động lực để rời khỏi giường từ sớm và dẫn trẻ nhỏ đi chơi vậy.

vài lần dẫn joochan đã giúp daeun biết rõ rằng tốt nhất đi cùng với thằng nhóc thì nên mặc thoải mái, vì còn phải chạy nhảy theo cậu nhóc và phải đuổi theo cậu nhóc kẻo để lạc mất thì toi đời. nên hôm nay jang daeun tự chọn cho mình bộ trang phục thoải mái nhất có thể rồi đặt xe tới nhà cậu nhóc.

lee donghyuck vào cuối tuần vẫn phải lên công ty làm việc cho nên anh ta không có mặt ở nhà vào thời điểm daeun tới nhà của anh ta, nhưng dù sao thì anh ta cũng biết về việc cô và con trai anh sẽ đi chơi cùng nhau nên tối hôm trước đã chuyển một số tiền (khá) lớn vào tài khoản của cô, cũng nhắn tin nói rằng cứ mua thỏa thích, thiếu tiền thì nhắn thêm với anh ta. 

ha ! đồ tồi mà nhiều tiền gớm, ước gì cũng được như vậy thì tốt quá.

" rồi, hôm nay nhóc muốn đi đâu nè ? " cô mỉm cười hỏi cậu nhóc khi đã yên vị ngồi trong nhà.

" đi trung tâm thương mại ! nhưng mà... em muốn đi xe buýt tới đó cơ ~ "

câu nói của joochan khiến cô khá ngạc nhiên, bình thường cậu nhóc là kiểu người thích tới địa điểm chơi nhanh nhất có thể nên sẽ luôn đòi đi ô tô chứ xe buýt chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của cậu nhóc cả. ấy vậy mà giờ lại đòi đi xe buýt cơ đấy ! daeun cũng tò mò nên hỏi lí do, thì ra là do ở trên trường các cô nói rằng đi xe buýt để giảm thiểu lượng khói thải ra ô nhiễm môi trường nên cậu nhóc muốn đi thử. cô gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu nhóc, bèn lên mạng tra các bến xe buýt có thể tới trung tâm thương mại bằng xe buýt, rồi dắt cậu nhóc rời khỏi nhà để tới bến xe gần nhất.

hai người đứng ở bến xe vào khoảng mười giờ sáng. joochan đội mũ lưỡi trai, đeo balo có hình khủng long, tay nắm chặt lấy vạt áo cô. tới khi chiếc xe buýt màu xanh dừng lại trước mặt, mắt thằng bé sáng rỡ như vừa thấy bảo bối.

" chị ơi xe tới rồi nè ~ mình đi lên thuii "

daeun phì cười vì phản ứng quá dễ thương của cậu nhóc rồi cùng nhóc bước lên xe.

" nhóc tự bỏ vào thử đi " cô đưa cho joochan một đồng xu, tay giữ lưng thằng bé từ phía sau để nó không ngã.

joochan hơi khựng lại khi đối diện cái thùng thu tiền ngay cửa xe được làm bằng kim loại, sáng loáng và hơi cao so với tay cậu bé. nhóc nhón chân lên, tay run run bỏ từng đồng xu vào, lạch cạch một tiếng, rồi quay lại nhìn cô cười toe.

" chị eun thấy em giỏi không ạ ? "

daeun khẽ gật đầu. " ừ, nhóc giỏi lắm "

cô bỏ đồng xu của mình vào thùng rồi dắt joochan đi về phía hàng ghế trống ở giữa xe. chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lắc lư nhẹ nhẹ. joochan nhìn ra cửa sổ, miệng không ngớt thốt lên: " ô kìa, có xe lửa kìa ! ", "ủa con đường đó mình từng đi chưa ta ? ", " sao nhà kia giống cái nhà trong phim vậy chị ơi ? "

còn cô thì chỉ ngồi lặng, tay giữ lấy balo của cậu bé đặt dưới chân.

hôm nay, khi đưa một đứa trẻ lên chuyến xe đầu tiên của nó, cô bất giác thấy mình như người lớn thật sự. không phải kiểu người lớn như trong hợp đồng nhân sự trước đây cô từng ký tên, mà là người lớn theo nghĩa có ai đó dựa vào mình – nhỏ bé, ngây thơ, và đặt niềm tin hoàn toàn nơi mình.

cho tới lúc xe dừng ở trạm gần trung tâm thương mại, cậu nhóc đứng dậy trước, quay lại chìa tay ra như người lớn: "cô cẩn thận nha, bước xuống xe phải coi chừng á ! "

daeun khựng người một chút, rồi đưa tay mình cho thằng bé nắm. bàn tay nhỏ xíu, ấm ấm. như thể nó đang cố gắng bảo vệ một điều gì đó lớn hơn chính nó.

cô không nói gì, chỉ nắm tay joochan bước xuống xe.

và trong một thoáng gió lùa, cô nghĩ – nếu không có thằng bé này, có lẽ mình chẳng bao giờ bước lên những chuyến xe như vậy nữa.

...

" chị ơi mình đi nữa nha, em chơi chưa có đãaa " – joochan la lên, giọng con nít kéo dài.

" nhóc con, đã mấy tiếng rồi đó. nhóc còn chưa ăn trưa nữa đấy " – cô nói, mặt nghiêm mà trong lòng cũng khẽ mềm đi.

cô đã từng nghĩ mình sẽ không thể quen được với sự ồn ào, hiếu động của một đứa trẻ con. càng không nghĩ đứa bé đó lại là con của người cũ – người từng là mọi thứ cô từng đặt vào lòng.

" hihi chơi nốt trò này nữa thôi mà ~ rồi chị eun dẫn em đi ăn nha " nhóc cười nhìn cô rồi chỉ vào cái máy chơi gần nhất. daeun thở dài nhưng cũng đồng ý cho cậu nhóc ngồi lên thiết bị đó để chơi.

sau một ngày dài chơi ở trung tâm thương mại, cả hai lại dắt tay nhau ra trạm xe buýt gần đấy để đứng chờ ra về. xe bút xuất hiện vừa kịp lúc đưa cả hai về tới trạm gần chung cư nơi joochan sống. cả hai vừa mới bước xuống trạm thì có tiếng sấm bên ngoài và một cơn mưa ập xuống mưa thành phố lúc bất chợt chẳng báo hiệu gì, chỉ sầm sập như thể đã chực chờ cả buổi. joochan kéo áo cô, chùn chân lại.

" ủa ? sao trời lại mưa vậy ? "

daeun liếc nhìn dòng người hối hả dạt vào các mái hiên. cô vội kéo tay joochan, dẫn cậu bé tạt vào một quán cà phê gần đó. mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng nước đập xuống mái hiên nghe như từng cơn sóng xô vào ngực. dù có chạy thật nhanh về khu chung cư kia thì lúc về có lẽ cả hai cũng đã ướt sũng cả rồi, và daeun thì chẳng hề muốn joochan bị ốm chút nào hết, chỉ có thể nhanh chóng vào quán cà phê gần đó để ngồi trú mưa mà thôi.

bên trong quán, không gian mờ ánh đèn vàng. hơi lạnh từ điều hoà hoà lẫn mùi ẩm ướt từ bên ngoài làm cô khẽ rùng mình. 

" trời ạ, gần về tới nơi rồi thì mưa chứ !!! nhóc con có lạnh không ? "

joochan lắc đầu, nhưng vẫn rúc sát vào người cô. tay nhỏ cầm ly cacao nóng mà quán vừa mang ra. cô nghĩ tới việc định đặt xe, nói là gần nhà nhưng đi bộ cũng một đoạn xa mới về hẳn tới chung cư của cậu nhóc nên cô muốn đặt xe cho nhanh hơn. nhưng mở điện thoại lại thấy máy sắp hết pin bèn vội vã cầm sạc ra để cắm. tới lúc bấm gọi xe, giá hiển thị tăng chóng mặt, cao đến mức cô nhíu mày và lập tức bấm thoát. ôi trời ! đúng là đụng đến thời tiết thì cái gì nó cũng tăng được.

" chị định đặt xe ạ ? "

" ừ tính đặt đó, mà tiền xe đắt quá, nên thôi "

cô nói khẽ, giọng bình thản. dù biết là trời mưa tầm tã, dù biết không phải lỗi của joochan. nhưng cô không muốn. không muốn tiêu một khoản như thế chỉ để trở về nhà người từng bỏ rơi cô. một nỗi mệt mỏi âm ỉ bủa vây. là cảm giác bị mắc kẹt giữa một ngày mưa không dự báo và một cuộc đời chưa từng được báo trước sẽ đau đến vậy.

joochan thấy cô thở dài nhìn giá tiền cứ tăng dần, bèn lấy trong balo ra mấy tờ giấy vẽ và bút màu từ daeun chuẩn bị từ trước cho cậu nhóc. rồi cậu nhóc khẽ chạm vào tay cô.

" chị ơi, chị vẽ với joochan cho bớt chán nha ! chắc lát ba em sẽ qua đón hai chị em mình "

daeun nhìn thằng bé, rồi gật đầu. đúng là ban nãy cô có gọi điện cho donghyuck, muốn nhờ anh ta nếu tiện đường tan làm về thì qua đón cô và cọ trai anh ta. nhưng gọi chẳng bắt máy, nhắn tin cũng không thấy phản hồi, thậm chí còn chẳng đọc tin nhắn nữa. nên cô đành ngậm ngùi chấp nhận chắc lát nữa trời hết mưa thì dắt cậu nhóc về vậy.

vài phút sau, hai người cùng cắm cúi bên bàn, joochan vẽ một căn nhà nhỏ có khói bay lên từ ống khói. bên cạnh là ba người: một người đàn ông tóc nâu, một người phụ nữ mặc váy vàng, và một đứa bé con.

" nhóc con vẽ mẹ nhóc à ? người mặc váy vàng ấy " – cô khẽ cười, hỏi

thằng nhóc lắc đầu, rồi đáp: " không phải, em vẽ chị eun đó. em với ba em cần một người như vậy, trong ngôi nhà này, trong tranh ! à mà không chỉ là ở trong tranh, mà là ngoài đời nữa ạ "

trái tim cô khẽ chùng xuống. người lớn nghe những lời trẻ con nói dễ hiểu ra vấn đề trẻ con muốn đề cập tới. ở đây là lời của một đứa trẻ muốn ba mình và bản thân cậu nhóc có một người mẹ mới, sẽ quan tâm tới nhóc nhiều hơn.

đúng lúc đó, chuông cửa quán vang lên. cô chưa ngẩng lên thì đã thấy bóng người quen thuộc bước vội vào – chiếc áo sơ mi hơi ướt, tóc rối bời, mắt ngó dáo dác một vòng rồi dừng lại khi chạm vào cô.

là donghyuck.

ánh mắt anh ta – người đàn ông mà cô từng yêu đến trọn tim, từng tin tưởng, từng chờ đợi – bây giờ mang theo một nỗi hoảng loạn lặng thầm.

" daeun ... em có sao không ? joochan của ba ... " – giọng anh khàn nhẹ, như thể vừa thở dốc vừa thốt ra.

daeun lặng lẽ đưa cốc nước lọc cho anh ta, joochan ngồi bên cạnh cũng cố gắng đứng dậy, muốn lại gần ba mình để xoa lưng giúp ba lấy lại hơi.

tim cô không còn đập loạn như ngày xưa nữa. nhưng lại thấy một chút đau âm ỉ. không biết vì gì – vì dáng vẻ ướt sũng kia, vì ánh mắt thật sự lo lắng kia, hay vì cơn mưa quái quỷ bên ngoài khiến hai người lại ngồi chung một quán như thế này.

donghyuck cúi xuống, vuốt tóc joochan. " ba xin lỗi, điện thoại ba để im lặng, không thấy cuộc gọi. để con với chị eun ngồi đây chờ lâu rồi "

daeun im lặng nhìn anh ta.

người đàn ông trước mắt không còn là cậu sinh viên từng đứng trước cửa nhà cô năm nào, hứa sẽ vì cô mà cố gắng. cũng không phải người đã bỏ cô lại với một lời xin lỗi cùng một đám cưới xa xăm.

anh ta bây giờ – dù vẫn là anh ta – lại có gì đó khác quá. ẩm ướt. chênh vênh. và cũng... cô đơn.

donghyuck ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt không rời khỏi cô.

" cảm ơn em "

" hửm ? vì điều gì ? "

lee donghyuck không đáp lại, nhưng cô hiểu anh ta muốn cảm ơn vì điều gì. có lẽ cảm ơn vì dù biết anh ta tắt máy nhưng vẫn kiên nhẫn ở đây chờ đợi anh ta tới đón về, hoặc cảm ơn vì đã trông con trai cho anh ta. cô nhìn ra cửa kính. mưa chưa ngừng. lòng cũng thế.

cô không biết làm gì với ánh nhìn dịu lại của người cũ. không biết nên phản ứng thế nào trước một cơn mưa vừa khiến quá khứ trôi về mà không cần cảnh báo.

nhưng cô biết, joochan đang tựa đầu vào vai mình, mắt díp lại, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm lấy vạt áo cô như thể chẳng muốn rời. và có điều gì đó trong không khí – có thể là mùi cà phê, tiếng mưa, hoặc tiếng tim đập mà cô đang cố phớt lờ – khiến bầu không gian trong quán lúc này không còn đơn giản chỉ là tránh mưa nữa.

nó là lần đầu tiên sau rất lâu, donghyuck và daeun ngồi cùng nhau. không phải để yêu lại. cũng chưa để tha thứ.

mà chỉ để yên lặng thở cùng một nhịp, trong một buổi chiều không ai lường trước, dưới cơn mưa của một thành phố không ai gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip