Bas Asavapatr Ponpiboon đang trong trạng thái yêu đương với một anh trai khó hiểu.
Người yêu y năm nay hai mươi bảy tuổi, trưởng thành xinh trai tốt tính biết nấu ăn lại chơi được piano, guitar kèm giỏi thể thao các thứ chuẩn bạn trai nhà Bas. Nhưng nhân sinh có câu, người đẹp trai thường không tầm thường. Y sẽ gật đầu rồi bật ngón cái với câu nói ấy vì đúng đấy.
Nhân dịp người dùng @nodted đi vắng @basvpr_ sẽ kể cho mà nghe. Không được mách lại với anh ta đấy.
Trời đông vừa sang, mưa phùn rơi mang cái lạnh giá cắt da cắt thịt. Bas đang vùi mình trong chăn và làm việc trên máy tính, bên cạnh pha thêm ly coffee nóng. Lâu lâu y mới cảm giác được không gian chill thế này. Bas luôn muốn tận hưởng mùa đông một cách ấm áp và nhẹ nhàng vì nó khiến đầu óc y thư giãn hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một thân ảnh nhanh chóng đi vào ngã lên giường ôm cậu người yêu.
"Nong Bas ~"
"Ơi ?"
"Trời lạnh quá, anh muốn ăn đá bào"
Trong một giây phút nằm suy nghĩ ngoài sofa phòng khách bỗng dưng anh muốn ăn đá bào dù thời tiết đang lạnh. Ăn xong có khi giọng âm trầm tắt cả tiếng, nhưng bao tử đã lên tiếng đòi hỏi thân chủ không nỡ từ chối nên đành nhờ người yêu làm cho ăn.
"... Anh thấy việc đó ổn chứ ?"
"Ổn mà, anh muốn ăn đá bào"
"Không được, không cho ăn" - Bas chau mày không đồng ý, ai đời mùa đông lạnh đi ăn đá bào, để đóng băng cổ họng luôn hay sao đây.
"Bas, năn nỉ mà"
Nodt bĩu môi lắc lắc tay người nhỏ hơn năn nỉ. Y lạnh mặt một hồi cũng phải mềm lòng vội vàng đi làm đá bào cho anh ăn. Nhưng có kèm theo một ly americano nóng chứ không nhỡ anh ăn xong lại đau họng thì toi.
Người Bas yêu trời lạnh thích ăn đá bào.
Một hôm đấy y cũng đang tưới cây ngoài vườn tự dưng anh bé chạy từ đâu tới cướp luôn bình nước tưới cây.
"Bas ! Anh vừa tìm được tiệm bánh mới mở ở đầu đường"
"Đợi khi nào em tưới cây xong em dẫn đi ăn"
"Được được, chúng ta đến đó ăn kem"
......
Y nhìu mày thắc mắc, không phải anh vừa nói tiệm bánh sao ? Chúng ta đến đó ăn kem ?
Nodt giải thích tiệm đó ngoài bán bánh còn có cả kem nữa. Nhưng điều Bas thắc mắc sao không qua tiệm kem mua thì anh bảo muốn ăn ở đó thử xem sao. Thế là tiệm bánh mới khai trương có hai đứa ngồi order kem ốc quế với kem dâu.
Người dùng @nodted của @basvpr_ vào tiệm bánh ăn hai ly kem gọi thêm cốc latte mang về.
Ban đêm ban hôm hai đứa đang ngủ yên lành. Bas nghe thấy có tiếng động sột soạt bên cạnh mới lờ mờ tỉnh dậy. Nodt ngồi khó chịu phồng hai má lên như bé hamster đang giận dỗi, tay cứ cào nhẹ lên tấm chăn.
"Sao thế Pi ?"
"Anh gặp ác mộng, tại em đó !"
"Tại em ?"
"Trước khi ngủ phải làm cái gì ?"
Mãi một lúc Bas mới nhớ ra thường đi ngủ phải hôn người kia một cái. Hôm nay y đi làm vệ mệt nhừ người chỉ biết anh có hôn lên má mình xong là đắp chăn chìm vào giấc mộng luôn. Còn anh không được hôn nên lại gặp ác mộng sao ?
"Em xin lỗi em xin lỗi, tại hôm nay em mệt quá nên quên mất"
"Tôi dỗi cậu rồi, cậu ra sofa ngủ đi"
"Thôi thương nhé, giờ ngủ trước rồi ngày mai em làm americano bù lại cho"
Nodt không nói chỉ lấy tay chỉ chỉ chiếc má bánh bao của mình. Y cưng chiều hôn lên hai bên má, thơm cả lên trán rồi ôm anh đi ngủ. Có người yêu hay làm nũng không mệt, người yêu thích hôn ... lại càng không mệt.
Mỗi tối trước khi ngủ phải hôn người kia một cái, không được để anh bé gặp ác mộng nữa.
Nếu giả như bạn muốn kể gì đó cho ai nghe về một câu chuyện hay tình trạng hoặc gì gì đó cho một người khác câu mở đầu sẽ thường là gì ?
"Em biết chuyện gì chưa ?"
"Chưa, anh chưa nói sao em biết"
"Thì chuyện đó đó"
"Chuyện đó đó là chuyện gì ?"
"Chuyện vừa mới xảy ra đó"
"Là chuyện gì mới được chứ"
"Thì cái chuyện xảy ra vừa nãy nè, vừa nãy luôn"
Hai đứa ngồi nhây với nhau mười lăm phút đồng hồ y mới biết chuyện đó đó vừa mới xảy ra là chiếc mèo nhà họ nuôi đang chơi với chiếc mèo nhà hàng xóm. Có như vậy thôi mà kéo dài bằng nguyên điệp khúc 'chuyện đó đó', 'vừa mới xảy ra đó'.
Với cái đà này mèo nhà họ mà đi lạc chắc nửa năm sau mới tìm được nhờ điệp khúc thông báo 'chuyện đó đó' by anh chủ của nhỏ đấy. Nghe mà nhức nhức cái đầu.
Còn một hôm nọ Bas đi họp lớp khá trễ nên hai bố con ôm nhau xem phim kinh dị, có em mèo ôm rất tiện nha. Đến khúc nào chị áo trắng hù ghê quá lấy bé che mặt, phần cuối cảm động lấy bé lau nước mắt cho khóc cùng, còn phân cảnh nào tức quá véo véo mặt bé muốn rơi hai cái má.
Đang xem ngon lành ngay khúc đáng sợ thì 'bụp' cái mất điện. Nodt nhanh chóng bỏ bé mèo ra chạy vụt vào phòng đóng cửa lại nhanh như chớp. Núp trong đó đến lúc có điện rồi vẫn chưa chịu ra, chờ chừng nào người yêu về dắt mới chịu ra ngoài.
Đến lúc đi ngủ rồi Bas mới hỏi thử mèo đâu rồi mà không thấy bé nằm ngủ ngoài phòng. Và cũng thời điểm đó anh mới nhớ ra nhà mình có nuôi mèo. Ra sofa tìm không có, nhìn đi nhìn lại thấy bé ở ngoài vườn, ánh mắt bất lực nhìn chủ nhân của nó.
Khi nãy sợ quá có bế theo bé nhưng nửa đường làm rơi cái bẹp xuống đất xong chạy vút vào phòng, bé buồn bé không nói liền nhảy ra ngoài vườn chơi. Lúc y về lại đóng hết cửa đi ngủ, nếu Bas không nhắc thì chắc hai con người đó ôm nhau ngủ rồi.
Từ sau lần đó, mèo nhà họ mới biết chủ nhân yêu thương mình vô cùng, tình thương bao la rộng lớn biển trời không sánh được.
Hôm đó hai người đang ngồi chùm chăn với nhau xem phim trên sofa. Cũng tối rồi mà thấy anh lâu lâu lại ngáp ngắn ngáp dài nên mới lấy điều khiển vô tuyến định tắt.
"Ơ đừng tắt, anh đang xem mà"
"Khuya lắm rồi, anh cũng buồn ngủ mà, nên tắt đi ngủ thôi"
"Nhưng anh muốn xem phim, một tập nữa thôi hứa uy tín, đi mà N'Bas ~"
"Một tập thôi đấy"
Nodt vui vẻ đồng ý ôm Bas xem phim tiếp. Một tập, một tập, một tập nữa, tập nữa lần nữa. Bộ phim ba mươi tập xem hết ba mươi tập không tua không dừng. Coi xong còn níu níu áo y năn nỉ xem thêm bộ nữa. Người nọ nhanh chóng tắt phim xách cục bông vào phòng ngủ. Uy tín này hơi lạ.
Không hẳn là không chiều nhưng chiều vừa phải thôi.
Cũng là một đêm không trăng không sao đông về lạnh giá. Bas mơ màng tỉnh dậy thì thấy anh bé đang ngồi hắt hơi đỏ ửng cả mũi.
"Có chuyện gì vậy P'Nodt ? Khuya rồi sao lại không ngủ ?"
"Lạnh, ngủ khó chịu lắm"
Nodt chỉ vào chiếc mũi ý bảo đang bị nghẹt ngủ sẽ không thở được lại bị buốt bởi hơi lạnh sẽ cảm thấy khó chịu.
"Vậy anh tính thức tới sáng luôn hả ?"
"Ừm, sáng sớm sẽ đỡ lạnh hơn mũi không bị khó chịu nữa"
Y bật cười với ý nghĩ khó hiểu của anh người yêu. Thức đến sáng liệu có ổn không khi anh đang hắt hơi đến đỏ cả mũi kia, rồi mắt lại mỏi cho mà xem. Nhanh chóng với lấy điều khiển tắt điều hoà, xoa xoa hai chiếc má phính dỗ ngọt.
"Bây giờ đi ngủ nhé em tắt điều hoà rồi không lạnh nữa đâu"
"Nhưng còn mũi.."
"Ngoan không sao đâu, nằm một chút là ngủ được ngay thôi"
Bas ngồi dậy đi lấy cho Nodt một ly nước ấm uống, sau đó y ôm anh trong lòng vỗ về. Hơi ấm dịu dàng nhanh chóng làm người nọ chìm vào trong giấc ngủ, đúng là chỉ cần nằm một chút mũi có thể thở bình thường rồi không khó chịu nữa.
Người yêu Nodt Nutthasid Panyangarm của y khó hiểu nhưng đôi khi lại đáng yêu lắm.
Có thể Bas đang trong trạng thái yêu đương với một anh trai xinh xẻo tốt tính lâu lâu khó hiểu cơ mà đừng đùa, người ta đáng yêu lắm đó.
Đến đây thôi, đợi khi nào rảnh người dùng @basvpr_ sẽ kể thêm về người dùng @nodted cho nghe. Bây giờ anh bé sắp về rồi, phải ra đón thôi.
__________To be continued__________
°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip