𝟐. Philophobia (Hội chứng sợ yêu)

"Em sợ khóc sẽ làm mờ đôi mắt em, lúc đó em sẽ không còn đi đúng đường nữa."

Lạc bước giữa những con phố trong đêm đen, lạnh lẽo và đơn độc đi tìm từng ánh đèn đường để soi mình. Trong đau đớn, ai oà khóc lên như thể bầu trời này sụp xuống, rơi nặng trên đôi vai ghì sát thân thể mình xuống đất. Từng tiếng oán than vang mạnh va đập vào màn đêm, một mình, nhuộm cả mảng trời không màu trở thành kí ức đáng quên nhất đời mà mình phải trải.

"Nếu em khóc, liệu có ai sẽ dỗ dành em? Hay như mọi lần kia, chỉ tự mình lau nước mắt?"

"Em không muốn khóc."

Lời là thế, nhưng không phải lệ đã nhoè cả mi? Vì đau đớn cho vết thương sâu đang rỉ máu ở tận bên trong, chảy ngược vào tim. Hay là vì bóng hình nào vẫn mãi dai dẳng trong tâm thức? Hay chỉ đơn giản là thế, cảm giác đau xé lòng vì nhận ra mình chẳng được yêu thương, đến nỗi trong những cơn sốt triền miên chỉ có đôi tay mình tự ôm lấy mình.

Thật ra em chưa bao giờ đi đúng đường đâu, nếu có, đã không phải như lúc này. Xót xa, tinh thể trong mắt em vẩn đục rồi. Nếu lúc đó mưa không rơi, có lẽ em sẽ chẳng cần phải trú vào lòng ai khác. Tiếc nhỉ, chỉ vì vài giọt mưa lấm tấm trên vai, giờ em chỉ có thể khóc thương chôn lấp chính mình.

Sâu ba tất đất....

Để cảm xúc của em được chết một cách nhanh nhất, bóp nghẹn nó, đâm vào lòng nó thật nhiều nhát dao, hoặc để nó lụi tắt dần dần. Nhưng chẳng sao kết thúc được. Tàn dư của cơn bão lòng vẫn còn đó, vụn vỡ cả mảng hồn trong mắt ai. Giật mình, em chỉ đang sống trên những thứ đã đổ nát, làm thế nào...để em có thể thoát ra?

"Đừng cho em thêm phúc lành nữa. Như trái cấm ở vườn địa đàng vậy, ngọt ngào và đắng cay."

"Cái giá của sự yêu thương, em không thể trả nổi."

Em thu mình lại chỉ bằng cái vỏ kén, cũng chẳng chờ ngày thoát xác trở thành cánh bướm bay vào vườn đêm. Em siết sợi tơ tằm chặt vào thân thể em, để trừng phạt, xót đau cho hình hài chẳng còn nguyên vẹn. Có ai đó, bóc tách lấy từng phần cơ thể của em ra thành nhiều tấm, tấm thì mờ đục, tấm thì rụng rơi. Xé nát tâm can trơ trọi của em, vứt nó vào hồ sâu chẳng còn ngày nhìn thấy ánh sáng.

Em đã từng đứng dưới ánh sáng, và ôm lấy nụ cười như thể là kẻ tri âm. Hạnh phúc và đớn đau, em từ tầng mây cao rơi vùi mình xuống đất. Ánh dương đã khước từ kẻ môn đồ hèn mọn từng đẫm mình dưới nắng, còn lại gì khi bóng tối thì trốn tránh còn vầng quang mất biệt phương nào?

"Em lấy mảnh kính tự đâm chính mình, thật lạ là chẳng thấy đau. Máu phút chốc đã nhuộm đỏ cả bàn tay, tay trái chợt run run, tay phải thì vẫn giữ nguyên mảnh vỡ. Em soi mình vào trong đó, đáng buồn là mặt kính đã nhem nhuốc bởi huyết tương. Mắt thất thần hay lệ đã tràn mi, chính em cũng không rõ được lòng mình."

"Mắt em đau quá, nhưng sao chẳng cảm thấy lấm lem. Đưa tay sờ cảm nhận mi mắt khẽ run lên, thật nhẫn tâm, đôi mắt ấy chẳng rơi một giọt nước. Ừ, có lẽ đã chết mất rồi."

Khóc cũng chỉ là bản năng của con người khi đặt chân mình quá sâu vào miền cảm xúc. Nhưng có những kẻ bước nhanh đến nỗi vụt qua cả ranh giới. Lúc đó không còn khóc nữa, thứ cảm xúc hỗn độn của tình yêu cũng chẳng thể xâu xé thêm bất kì ai. Nhưng Chúa ôi, tôi chỉ ước những kẻ đó được khóc nấc như đứa trẻ đòi hỏi tình thương thêm một lần.

"Cứu tôi với...tôi không thể khóc nữa."

Nỗi buồn đáng lẽ phải được tuôn ra ngoài rồi trôi đi phương xa, ít nhất thì bóc hơi bay khỏi vùng trời. Nhưng giờ chỉ có thể ấm ức chảy ngược vào hóc mắt, mắt lưng tròng, vậy mà chẳng giọt nước nào tràn ly.

Thất thần, bây giờ khóc cũng không thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nothing