09
Tokyo, 3h sáng.
Trời đổ mưa. Không phải cơn mưa lớn, mà là thứ mưa nhẹ, lạnh và dai dẳng, giống như một bản nhạc nền u ám cho những suy nghĩ đang rối tung trong đầu Tuyền Duệ.
Cậu bước chậm trên con phố vắng người, những ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt loang lổ trên mặt nước. Trên tay cậu là túi tài liệu của Minseok, mà chính cậu sẽ là người trực tiếp hủy hoại nhân tính Kim Jiwoong.
Nhưng điều khiến cậu day dứt nhất, lại không phải là những con số, hay danh sách những người đã bị "xử lý" vì dám phản bội. Mà là giọng nói yếu ớt, gần như tuyệt vọng của Gyuvin
"Tôi đã quen rồi, Tuyền Duệ."
Cậu dừng bước. Ngẩng lên, nhìn bầu trời Tokyo đang bị mây xám xé toạc. Mưa rơi xuống má cậu, lạnh thật.
Nhưng không bằng nỗi lạnh trong lòng.
Tầng hầm một nhà kho ở Shinagawa, đèn neon chớp nháy, mùi sắt và dầu loang lổ khắp nơi. Minseok đứng trước một bàn kim loại, nơi có bốn màn hình đang hiện lên bản đồ hoạt động tài chính ngầm của Kim Jiwoong.
Một người phụ nữ đứng bên cạnh gã, mái tóc ngắn, vest đen, gương mặt sắc lạnh.
Tên cô là Seo Hana—một đặc vụ trước đây từng hoạt động trong lực lượng điều tra tài chính, nay đã rút khỏi ngành.
– Thằng nhóc đó sẽ chịu nổi không?
Hana hỏi, tay lướt trên màn hình, phóng to một tập đoàn bình phong thuộc sở hữu của Jiwoong.
Minseok rít nhẹ điếu thuốc
– Cậu ta không giống kẻ sẽ đê dàng rút lui.
Hana im lặng một lúc.
– Vậy chúng ta bắt đầu chứ?
Minseok gật đầu.
– Gửi đoạn ghi âm Kim Jiwoong cho người đứng sau
tung ảnh thân mật của Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ vào ba tháng trước
Cùng lúc đó, trong một căn hộ ở Meguro, Chương Hạo ngồi trên sàn nhà, giữa đống giấy tờ lộn xộn. Anh chưa ngủ. Không thể ngủ. Cuộc gọi của Hanbin vẫn vang trong đầu như một bản nhạc nền không thể tắt.
"Nhưng đừng quên... trở về 'nhà của chúng ta' nhé."
Chỉ vài chữ. Nhưng như một sợi dây mỏng, giữ anh lại giữa vực thẳm.
Tiếng điện thoại báo có tin nhắn. Chương Hạo với tay, mở lên. Từ một số ẩn danh
" Cậu biết Kim Jiwoong chứ, gã sẽ không để yên cho anh đâu, hiện giờ Tuyền Duệ đã rời khỏi gã, Hanbin cũng đang bị theo dõi. Cẩn thận."
Tim anh thắt lại.
Hanbin đang gặp nguy hiểm.
Kim Jiwoong sao? Không phải là gã tình nhân mới của Tuyền Duệ đó chứ?
Roppongi, tầng thượng một tòa nhà cao tầng.
Kim Jiwoong đang đứng, tay đút túi áo khoác dài, mắt nhìn Tokyo trải dài dưới chân. Mưa vẫn rơi, bám vào kính mắt gã thành những vệt lăn chậm.
Một người đứng sau lưng, cung kính
– Gyuvin vừa rời khỏi quán cà phê. Cậu ta đã gặp Tuyền Duệ.
Jiwoong không quay lại.
– Em ấy vẫn chưa hiểu.
Giọng gã trầm, như thể đang tự nói với mình.
– Càng cố vùng vẫy, càng làm cho mọi thứ rối tung lên. Nhưng cuối cùng, em ấy vẫn sẽ quay về.
Sáng hôm sau, Tuyền Duệ nhận được một tin nhắn từ Hana
"Đoạn ghi âm. Mở ở nơi an toàn. Mật khẩu: 1504."
Cậu đóng kín cửa phòng khách sạn, lắp USB vào máy, tay gõ dãy mật khẩu. Một đoạn âm thanh vang lên.
Là giọng của Kim Jiwoong.
"Thẩm Tuyền Duệ...em ấy vì thằng chó chết Chương Hạo mà lạnh lùng với tao...nếu đã vậy, bằng mọi cách tao sẽ không để nó yên thân....cho người theo dõi chụp ảnh lại và gửi cho bên nhà báo bằng chứng ngoại tình của Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ"
Tuyền Duệ ngồi chết lặng. Hoá ra, sự việc ba tháng trước khiến cho Chương Hạo và cả cậu tổn hại không ít danh tiếng, khiến hai người phải hạn chế không gặp nhau.
Chính là Kim Jiwoong đứng sau tất cả.
Cậu cười. Một nụ cười không hề có chút vui vẻ.
Cậu đứng dậy, mắt hướng ra ban công nơi Tokyo sáng bừng trong ánh bình minh. Nhưng bên trong cậu, chỉ có một màu đỏ rực cháy.
- Chúng ta kết thúc chuyện này thôi, Jiwoong.
Thành phố sống về đêm như một con mãng xà không ngủ, ánh đèn neon rực rỡ vắt ngang các tòa nhà như gân máu rực cháy. Trong một con hẻm nhỏ, Hanbin đứng lặng lẽ dưới tán cây, tay nắm chặt điện thoại.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Hắn vào sáng nay nhận được thông báo từ Park Gunwook về mọi chuyện đang diễn ra, rằng Kim Gyuvin đang gặp nguy hiểm, cả Chương Hạo cũng bị lôi kéo vào cuộc chơi. Sung Hanbin không do dự lập tức lên chuyến bay sang Nhật Bản.
Một căn gác cũ, cửa sổ mở ra con phố hẹp, ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh lùng của Kim Gyuvin. Em đang đứng, áo sơ mi trắng thấm mồ hôi lưng, mắt nhìn ra ngoài như thể chờ đợi một điều gì đó sẽ không bao giờ đến.
Cánh cửa phía sau bật mở. Hanbin bước vào, hơi thở gấp vì chạy bộ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi nhìn thấy người trước mặt.
– Đi theo tôi. Để tôi bảo vệ em, Gyuvin.
Gyuvin quay lại, ánh mắt trống rỗng, giọng lạnh như cắt
– Mấy tháng qua, anh ở đâu khi tôi cần? Anh đã mặc kệ tôi. Bây giờ thì cứ tiếp tục như vậy đi.
Hanbin khựng lại. Hắn định nói gì đó, nhưng chưa kịp, thì một bóng người khác bước vào.
– Em ấy không cần anh.
Park Gunwook.
- Nhưng chính cậu đã gọi cho tôi
- Đúng là tôi đã làm vậy, nhưng là cho anh đến bảo vệ 'người vợ' trên danh nghĩa của anh kìa. Về Gyuvin, đã có tôi bên cạnh em ấy, không làm phiền đến anh
Không nói nhiều, gã bước đến, kéo Gyuvin lại gần, rồi hôn em.
Mạnh mẽ, quyết liệt, như muốn tuyên bố chủ quyền.
Gyuvin không đẩy ra. Cũng không đáp lại.
Gunwook buông ra, ánh mắt thách thức nhìn Hanbin
– Tôi ở bên em ấy, những lúc anh bỏ đi. Em ấy không cần một anh hùng. Em ấy cần một người không bao giờ rời bỏ mình
Hanbin nắm chặt tay, mắt đỏ lên, nhưng không nói gì thêm. Gyuvin quay đi, lặng lẽ. Ba người, ba vết thương chưa kịp lành, giờ lại cào xé nhau trong cơn bão sắp ập tới.
Tokyo – căn cứ ngầm của Minseok, 21h17.
Cánh cửa thép mở ra bằng tiếng khóa điện kêu "tách" lạnh lẽo. Chương Hạo bước vào trước, theo sau là Sung Hanbin người vẫn mặc nguyên áo khoác ngoài còn đọng nước mưa. Đôi mắt cả hai đều đanh lại, căng thẳng, nhưng không giấu được sự ăn ý trong từng bước chân.
Tuyền Duệ ngẩng lên từ bàn điều khiển. Khoảnh khắc thấy họ, cậu sững lại.
– Hanbin? ...Cả anh cũng tới đây sao, Chương Hạo?
Giọng cậu trầm lại, cố giữ bình tĩnh. Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
– Hai người... không nên dính vào chuyện này. Tôi đã nói rồi, không muốn kéo ai vào cùng tôi.
Chương Hạo bước lên, định nói gì đó, nhưng trước khi kịp cất lời, một bàn tay đã nắm chặt tay anh từ bên cạnh.
Là Sung Hanbin.
– Anh ấy không cần phải dính vào, đúng. Nhưng nếu đã vào rồi, thì tôi sẽ không để anh ấy gặp nguy hiểm. Còn cậu, Tuyền Duệ....không cần bận tâm.
Tuyền Duệ nhìn cảnh ấy như một cú đánh vào ngực. Tay Chương Hạo vẫn nằm yên trong tay Hanbin, không phản đối, không gỡ ra.
Cậu cười. Một nụ cười mỏng, như vừa giễu cợt bản thân, vừa lạnh lùng đến tàn nhẫn.
– Ra là vậy...
Cậu quay đi, giấu ánh mắt đang cay xè.
– Tôi cứ tưởng mình vẫn còn chút gì đó trong tim anh. Nhưng ra là... chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.
Không ai nói thêm gì. Trong khoảnh khắc ấy, im lặng vang lên như tiếng nổ lớn nhất.
Minseok từ phía sau bước tới, cùng Hana đứng kế bên. Cả hai không giấu nổi sự thỏa mãn khi thấy khung cảnh trước mặt.
– Vậy là đủ người rồi.
Hana nói, mắt lia nhanh qua từng người
– Chúng ta bắt đầu thôi.
...
Sau khi nhóm rời đi, trong phòng chỉ còn lại Minseok và Hana.
Cửa khép lại, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cả hai.
Minseok dụi tắt điếu thuốc, khóe môi cong nhẹ.
– Một lũ ngốc dễ bị đánh lừa. Chúng ta không cần phải đẩy mạnh gì nhiều, chỉ cần gieo vài mảnh tin rời rạc... là đủ khiến tụi nó nhảy vào hố lửa.
Hana cười mỉa, lướt tay trên màn hình, tắt đi đoạn ghi âm mà chính cô đã "xào nấu" từ vài đoạn rời rạc của Kim Jiwoong.
– Bọn họ không biết, từ khi Tuyền Duệ chấp nhận ở lại bên cạnh Jiwoong, gã chưa từng đụng tới bất kỳ ai. Mọi thứ, từ bài báo đến các lời đồn, đều do chúng ta dựng lên.
Minseok khoanh tay trước ngực, mắt hướng lên trần, như thể đang xem một vở kịch tuyệt đẹp mà mình là đạo diễn
– Chúng nghĩ mình là anh hùng, đi tiêu diệt kẻ ác. Nhưng đâu biết... chính "kẻ ác" ấy mới là người đã rút lui khỏi cuộc chơi từ lâu.
Hana liếc nhìn Minseok, ánh mắt lạnh lùng và đầy toan tính
– Còn bây giờ, để xem khi sự thật phơi bày, những mảnh vỡ trong lòng từng người... liệu có thể gắn lại được không.
Tiếng mưa ngoài trời rơi đều, nhưng trong căn phòng này, chỉ có bão sắp ập đến.
Gió cuốn phăng mưa xuống mặt đường, kéo theo hơi lạnh buốt da. Trên tầng hai một quán bar kín đáo, ánh đèn đỏ mờ hắt lên gương mặt mệt mỏi của Tuyền Duệ. Cậu ngồi một mình, ly rượu vang đỏ chưa uống cạn, còn vệt son ly thì vẫn mới như thể chỉ được chạm môi chứ không thực sự uống.
Trước mắt cậu là màn hình điện thoại, đang hiện tin nhắn cuối cùng từ Chương Hạo
'Nếu em không tin tôi, thì hãy tin Hanbin. Anh ấy sẽ không để tôi phải tổn thương'
Tuyền Duệ cười khẽ, đặt điện thoại úp xuống.
Chua xót. Nhưng không đủ để rơi nước mắt.
– Tuyền Duệ......
Giọng nói ấy khiến cậu khựng lại. Quay ra – là Kim Jiwoong. Mưa ướt đẫm mái tóc gã, áo khoác dài đẫm nước nhưng ánh mắt vẫn điềm tĩnh, mang theo một thứ gì đó giữa giận dữ và nuối tiếc.
Tuyền Duệ siết chặt ly rượu.
– Anh đến làm gì?
Jiwoong tiến lại gần, rút khăn tay ra lau mặt, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện.
– Chỉ là...rất nhớ em
- Nực cười....anh là đang tung chiêu cuối để lấy lòng tin sao?
Gã vậy mà vội đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, nói một câu rất khẽ
– Tôi thừa nhận mọi việc sai trái trước đây mình làm, nhưng hãy nhớ rằng, chuyện tôi yêu em...chắc chắn là sự thật
...
Cùng lúc đó, tại căn hộ
Sung Hanbin đang thay băng vết thương nhẹ ở tay cho Chương Hạo. Hắn không nói gì nhiều, chỉ tập trung cẩn thận lau vết xước.
– Tôi có thể tự làm.
– Nhưng tôi muốn làm.
Hanbin bỏ ngoài tai lời nói của người trước mặt
Chương Hạo nhìn hắn, khẽ thở dài
– Tôi thấy anh có vẻ rất có thành kiến với Tuyền Duệ, cứ như hai kẻ đối đầu.
Hanbin khựng tay một chút, rồi lắc đầu
– Không phải đối đầu. Chỉ là tôi không thể để em tổn thương thêm vì cậu ta thêm một lần nào nữa.
– Nhưng tôi đã chọn chấm dứt với em ấy rồi
– Chọn rồi, nhưng chưa bao giờ quên.
Hanbin ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Chương Hạo
– Tôi nhìn thấy rõ ánh mắt em mỗi lần nhắc đến cậu ta. Như một người vẫn đang hy vọng, dù không dám thừa nhận.
Chương Hạo không trả lời. Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi.
...
Tại một trung tâm dữ liệu cũ bỏ hoang ở Setagaya.
Minseok và Hana đang xem qua hệ thống giám sát, ghi lại toàn bộ chuyển động của nhóm Tuyền Duệ. Một đoạn hội thoại ngắn giữa Hanbin và Chương Hạo được phát lại, giọng trầm đều, có phần thân thiết đến khó ngờ.
– Cậu nghĩ ai trong hai người đó sẽ phản bội trước?
Hana hỏi, cầm ly rượu đỏ, mắt không rời màn hình.
Minseok khẽ cười
– Không cần phải phản bội. Chúng ta chỉ cần gieo đủ hoài nghi.
– Còn Tuyền Duệ?
– Cậu ta là một quân cờ đau khổ. Nhưng cũng là đòn kết liễu Jiwoong.
Hana nhấc ly, cụng nhẹ vào ly của Minseok.
– Vậy thì... để xem khi tất cả lộ ra, ai sẽ là người thực sự còn đứng vững.
Mưa rơi không ngừng. Những vết nứt trong niềm tin đang lan rộng, chuẩn bị cho một cơn sụp đổ không thể cứu vãn.
Và đâu đó trong lòng Tokyo, một người đang đứng giữa ngã ba của quá khứ, lựa chọn, và sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip