10. Tôi tin anh

Khi đến cao ốc công ty đã gần chín giờ ba mươi lăm phút sáng.

Từ khi Tiêu Chiến có kí ức tới nay, đây là lần đầu đến muộn, còn lập tức đến muộn hơn nửa tiếng.

May thay anh cũng phớt lờ những chi tiết này, luôn luôn thuận theo tự nhiên.

Nếu đã đến muộn, vậy không bằng đến một cách chậm rãi.

Sau đó anh đã kinh ngạc phát hiện, đến muộn còn có không ít điều tốt bổ sung.

Ví dụ——

Có thể mua được bánh mì nhỏ dưới tầng công ty chẳng phải xếp hàng;

Có thể chào hỏi dì nhân viên quét dọn và nhận được một cốc nước ép bách hương quả tươi;

Và, một người có thể ngồi thang máy nhẹ nhõm thong dong mà không cần chen chúc thành cá mòi.

Bộ phận của Tiêu Chiến ở tầng chót, thời gian thang máy hơi dài.

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn đợi được, dứt khoát nhô đầu ra từ chỗ cổ áo Tiêu Chiến.

—— Vì cậu sợ tối, sống chết không muốn quay lại trong túi.

Dù sao cũng không có những người khác, Tiêu Chiến bèn mặc kệ cậu.

Vương Nhất Bác giật khóa kéo của Tiêu Chiến, trợn tròn mắt hết nhìn đông rồi nhìn tây trong thang máy, tò mò nhìn chằm chằm nút thang máy từng tầng sáng lên.

Sau đó bị tiếng ding lúc cửa thang máy mở dọa đến mức khẽ run rẩy, suýt nữa buông tay rơi vào trong quần áo Tiêu Chiến.

Một cô gái bên ngoài thang máy bước vào.

Tiêu Chiến đang đối diện cửa, muốn giấu Vương Nhất Bác đi đã không còn kịp rồi.

May thay Vương Nhất Bác thông minh, nhanh chóng giả chết, dụi vào cổ áo Tiêu Chiến không nhúc nhích.

Khuôn mặt của cậu tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn, vẫn duy trì biểu cảm hé miệng bị dọa giật mình.

Thoạt nhìn giống một con rối nho nhỏ sinh động như thật.

Ai không biết, còn tưởng rằng chẳng qua đó là một món đồ trang sức thú vị.

Cô gái kia vô tình thoáng nhìn cổ áo Tiêu Chiến, sau đó sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn về, lại không có ý tốt mà nhìn trực tiếp, ánh mắt lấp lánh né tránh nhìn bên này.

Cô hé miệng vài lần, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Búp bê của anh thật đáng yêu! Mua ở đâu thế?"

Tiêu Chiến mặt không đỏ thở không gấp nói dối: "Cái này à, không phải mua, tôi tự làm đấy."

Cô gái càng thêm sốc: "Vậy anh thật giỏi!"

Tiêu Chiến nhận câu tán dương không có thật này.

Cô gái hỏi tiếp: "Em có thể sờ không?"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: "Bé ấy rất ngoan, sẽ không cắn người."

Cô gái phụt cười một tiếng: "Anh thật thú vị! Nào có búp bê vải biết cắn người."

Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến.

Lời kia của anh là nhắc nhở Vương Nhất Bác mới nói, sợ Vua Lớn Vương không cao hứng quên đóng giả búp bê, sẽ nhảy dựng lên cắn người.

Tay cô gái mềm, thơm thơm, động tác sờ Vương Nhất Bác cũng rất nhẹ nhàng.

Nhưng Vương Nhất Bác đen mặt một cách kì diệu.

Cô gái hơi chần chừ thu tay về: "Có phải sắc mặt của nó thay đổi không? Trông không vui cho lắm."

Tiêu Chiến nghiêm nghị nói hươu nói vượn: "Có thể là vấn đề góc độ, góc độ khác biệt, ánh sáng khác biệt, hiệu quả thị giác chắc chắn sẽ hơi khác biệt."

Cô gái tin mà không nghi ngờ, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác càng cực kì hâm mộ và khao khát.

Đã đến tầng, còn bám cửa thang máy lưu luyến không rời, chờ mong nhìn Vương Nhất Bác mà nói: "Búp bê của anh thực sự siêu cấp siêu cấp đáng yêu! Cảm giác như người thật vậy! Em là Quy Phỉ ở bộ phận kế hoạch, em nhận ra anh, anh ở bộ phận thương mại trực tuyến, em sẽ thêm số liên lạc của văn phòng anh, dạy em cách làm một chút nhé."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

Cửa thang máy đóng.

Anh cười híp mắt ấn ấn đầu Vương Nhất Bác: "Sai lầm mà, một bé con nhỏ như thế còn có thể hớp hồn người ta."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác khó chịu, lập tức giơ nắm đấm phản đối: "Tôi sẽ không cắn người! Tôi cũng không thích người ta sờ tôi!"

Tiêu Chiến nghi ngờ: "Nhưng mỗi lần anh sờ bé, thấy bé cũng rất vui mà."

"Chỉ mỗi anh!" Tinh linh nhỏ không biết nói dối, lúc bị người khác sờ đầu toàn thân chợt cứng đờ và cảm giác khó chịu làm cậu rất sụp đổ.

"Ngoài anh, người khác đều không được!"

Câu nói này đổi thành Vương Nhất Bác lớn nói, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ mặt đỏ tim run.

May thay người nói nhỏ hơn n lần, lực sát thương của lời này cũng thẳng tắp giảm xuống không ít.

Vương Nhất Bác miết miệng, tiếp tục chỉ trích Tiêu Chiến: "Anh nói dối giỏi nhỉ."

"Đó là lời nói dối thiện ý."

Vương Nhất Bác xoay người, không quá cao hứng ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Nhưng tôi không thích, tôi sẽ không nói dối anh." Cậu nghĩ nghĩ, và thêm hai chữ: "Mãi mãi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ chọc mặt cậu: "Đừng tùy tiện nói từ mãi mãi này, bé lại không biết mãi mãi là bao xa."

Từ mãi mãi này, tựa ngày mai anh sẽ về hưu, là một lời tiên tri ma lực, là từ Tiêu Chiến cực kì không thích.

"Tôi biết, mãi mãi là ——"

Vương Nhất Bác chợt hạ thấp giọng: "Đến khi khoảnh khắc tôi chết."

Biểu cảm trên mặt cậu nghiêm nghị mười phần lúc nói những lời này, như đang nói một lời thề thiêng liêng.

Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ.

Cảm giác dường như từng nghe lại tới.

Trái tim trong khoảnh khắc như bị xé toạc ra, anh chỉ cảm thấy rất đau đớn rất đau đớn, đau đớn đến mức muốn lập tức ngủ say không bao giờ tỉnh lại.

Cảm giác này quá mức quỷ dị, anh tranh thủ vỗ vỗ tường: "Phỉ phui phỉ phui phỉ phui, tốt linh xấu mất linh."

Vương Nhất Bác khó hiểu: "Anh làm gì thế?"

Tiêu Chiến đưa tay cho cậu: "Đập tay của anh nhanh!"

Vương Nhất Bác càng khó hiểu thêm, nhưng vẫn thành thành thật thật ngoan ngoãn làm theo, duỗi tay nhỏ đập về phía tay to của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lưu loát thu tay về: "Thành giao."

"Thành giao gì?"

Tay Tiêu Chiến búng trán Vương Nhất Bác một cái: "Anh vừa thề với bé, sau này sẽ cố gắng không nói dối bé."

"Thế nên bé cũng đừng nói mãi mãi nữa."

Tiêu Chiến hiếm khi đứng đắn, anh nghiêm nghị nhưng thật ra rất dịu dàng.

Mắt rũ xuống, ánh sáng lộ ra giữa lông mi, hình dạng con ngươi rất đẹp, như một con chim bay mệt mỏi nghỉ ngơi.

"Bé sẽ không chết, anh hứa."

Vương Nhất Bác gật đầu mạnh mẽ, cậu chắc chắn hơn cả người hứa.

"Tôi tin anh."

Đối diện có đồng nghiệp đi tới.

Tiêu Chiến nhanh chóng kéo khóa kéo lên giấu Vương Nhất Bác, cười hỏi đồng nghiệp: "Mới họp buổi sáng xong à?"

Biểu cảm của đồng nghiệp tương đối sa sút tinh thần, không có sức giơ tay lung tung hai lần xem như chào hỏi.

"Sáng sớm đã phát sinh một đống chuyện! Cậu có tiếp quản lô hàng 1823 không? Nếu có, đi đến chỗ sếp báo cáo nhanh, có chuyện rồi."

"Chuyện gì?"

Đồng nghiệp dang tay ra: "Chúa mới biết! Tôi cũng không tiếp quản lô hàng đó, dù sao sáng sớm sếp đã gọi tất cả mọi người lên, trút thật nhiều cơn thịnh nộ, bảo tất cả chúng tôi tạm dừng công việc trong tay, chờ giải quyết vấn đề của lô hàng này rồi làm tiếp. Chuyện này là sao! Tạm dừng, tiền thưởng tháng này xem như ngâm nước nóng, tôi vẫn chờ trả nợ nhà......"

Tiêu Chiến kẹp bánh mì nhỏ trong cánh tay, trong tay cầm nước bách hương quả, vừa cắn ống hút uống nước, vừa thần sắc không thay đổi nghe đồng nghiệp lải nhải phàn nàn liên miên, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa.

Cuối cùng, anh bóp nát cái cốc rỗng, ném vào trong thùng rác bên cạnh, chậm rãi nói:

"Lô hàng 1823 đấy, tất cả đều ở chỗ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip