11. Bé là bé đáng yêu thành thật nhất thế giới
Trước khi gặp sếp, Tiêu Chiến giấu Vương Nhất Bác về bút máy, và khóa bút máy vào trong ngăn kéo.
Ý nghĩ này xuất hiện trong khoảnh khắc, cũng không có lí do gì đặc biệt.
Anh chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, chắc chắn phải làm như thế.
Dù lão đại Vương Nhất Bác không vui, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của Tiêu Chiến, vẫn ngoan ngoãn làm theo với vẻ mặt tủi thân.
Tiêu Chiến cảm thấy mềm nhũn, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve một chút trước khi bỏ bút vào ngăn kéo.
Quyết định đợi lúc nữa sau khi bị sếp dạy bảo về, sẽ xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng mua vài hũ kẹo ngôi sao tích trữ.
Văn phòng sếp ở cuối hành lang.
Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, chạm mặt với ánh nắng chói mắt chiếu tới không mở được mắt.
Lúc trước anh đã cảm thấy, sếp của anh hẳn là mắc phải căn bệnh không thấy ánh nắng sẽ chết gì đó.
Ba cửa sổ sát đất đều không lắp rèm, sếp cứ thế cõng ánh sáng ngồi trong ánh nắng chói mắt sáng choang, phảng phất mang ánh sáng thánh, như vị thần giáng lâm.
Quá mức lóa mắt, đến mức lần nào Tiêu Chiến cũng không thấy được rõ ràng tướng mạo của sếp.
Dựa vào mũi tiêm phòng mà đồng nghiệp chích, anh đã chuẩn bị tốt tâm lí bị phê bình, nhưng chẳng ngờ sếp rất bình tĩnh ngoài ý muốn, thậm chí bình tĩnh hơi quá mức, ôn hòa đến mức dịu dàng.
"Chỉ có mình cậu à?"
Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Phụ trách lô 1823 chỉ có mình tôi."
"Hãy kể một chút về lô hàng này."
"Lô hàng này đến ngày 18, tổng cộng 23 cây bút, có 9 cây đã bán sạch cùng ngày lên kệ, 2 cây bị lỗi nghiêm trọng không lên kệ, 11 cây lên kệ chưa bán và trước mắt đã thông báo cho nhà kho tạm dừng tiêu thụ, còn 1 cây không nhãn mác, số hiệu 0805, tôi đã chuẩn bị báo cáo bên tài chính, do cá nhân tôi mua."
"Lô hàng này xảy ra chuyện, cậu biết không?"
Tiêu Chiến đặt hai tay trên đầu gối, sắc mặt bình tĩnh: "Để tôi giải quyết."
"Tốt lắm, chờ mỗi câu này của cậu." Sếp kéo ngăn kéo ra, lấy một phần văn kiện trong đó ném lên bàn: "Xem một chút đi, xem hết thì kí tên."
Tiêu Chiến chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua văn kiện, thấy vài chữ lớn hành động thu hồi 1823 được in đậm, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, ở chỗ trống cẩn thận, nắn nót kí tên của mình.
Trực giác của anh nói cho anh biết, việc này liên quan đến Vương Nhất Bác, anh phải tự giải quyết, không thể để người ngoài nhúng tay.
Sếp lấy lại văn kiện: "Được thôi, từ giờ trở đi anh hãy bắt đầu giải quyết vấn đề này, không cần làm việc đúng giờ mỗi ngày, mỗi tối gửi báo cáo công việc đến hộp thư của tôi là được."
Dường như sếp thở dài một hơi, giọng điệu cũng nhẹ đi không ít.
Lúc Tiêu Chiến rời khỏi văn phòng, đến cửa chợt quay đầu lại.
Toàn bộ văn kiện tắm trong ánh sáng chói chang được sếp cầm trên tay chợt rơi xuống bàn làm việc.
"Còn vấn đề gì không?"
"Không." Tiêu Chiến thu tầm mắt, cảm thấy mình nghĩ nhiều.
Ba cửa sổ sát đất không lắp rèm cửa, văn phòng chỉ có một cái bàn và một ghế dựa, góc khuất cho người trốn đều không có, sao lại có người lén quan sát anh trong bóng tối?
Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy trực giác mình có thể không chính xác.
Nhưng khi anh khép cửa văn phòng sếp, loại cảm giác quỷ dị bị người ta âm thầm nhìn trộm lập tức biến mất.
Anh thoáng nhìn cánh cửa phía sau, im lặng đi về vị trí làm việc của mình.
Sau khi thu thập tất cả tư liệu liên quan đến câu chuyện bút máy 1823, Tiêu Chiến lấy bút máy từ ngăn kéo nhét vào trong túi, đến cửa hàng tiện lợi mua hũ kẹo ngôi sao lớn nhất trong đó, sau đó bỏ bút máy vào.
Hét liên tiếp vài tiếng, Vương Nhất Bác mới lười biếng xuất hiện trên nắp bút.
Cậu xụ mặt, rũ mắt, một bộ dáng bất đắc dĩ.
Nghiễm nhiên còn đang không vui vì chuyện Tiêu Chiến giấu cậu vào bút máy trước đó.
Tiêu Chiến chép miệng, ra hiệu cậu nhìn dưới chân.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng nhượng bộ cúi đầu.
Sau đó ôi một tiếng, bị núi kẹo cao cao dưới chân gây chấn động.
Cậu cũng không đoái hoài tới không vui, lập tức vui vẻ lăn lộn trong chồng kẹo.
Lăn một lúc, chọn một cái màu đỏ trong đó đưa cho Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến Tiêu Chiến! Màu đỏ! Anh thích nhất!"
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, đối diện cùng Vương Nhất Bác qua thân hũ kẹo trong suốt.
"Anh chưa bao giờ nói anh thích màu đỏ, thế nào bé lại biết?"
Trong miệng Vương Nhất Bác ngậm kẹo, miệng phồng lên, chớp mắt nghĩ nghĩ, nói: "Khi thấy màu đỏ, thì biết."
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu: "Thấy màu đỏ, thì biết?"
Vương Nhất Bác ngửa đầu, chớp mắt vài lần, trên mặt viết rõ ràng: Bằng không?
Tiêu Chiến thất bại trước cậu.
Bình thường lời nói của Vương Nhất Bác không nhiều lắm, về cơ bản mỗi câu đều rất ngắn gọn.
Trước đó Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn xây dựng khí thế nhà vua nên ít nói, bây giờ anh mới biết mình lầm to.
Tư duy của Vương Nhất Bác thẳng thắn, thế nên lời nói của cậu gọn gàng dứt khoát, chưa từng hoa mĩ quá mức, cũng không quanh co lòng vòng.
Có thể biểu đạt ngắn gọn, bình thường cậu sẽ không thêm chữ.
Mà không cần biểu đạt, cậu sẽ giữ im lặng.
—— Đây mới là lí do chân chính khiến cậu ít nói.
Tiêu Chiến ân cần dụ dỗ: "Vậy bé thấy màu đỏ, sao mà biết anh sẽ thích màu đỏ? Hay là, trong đầu bé nghĩ gì? Có hình ảnh gì ư?"
Vương Nhất Bác đã ăn xong một viên kẹo, cậu ngậm ngón trỏ trong miệng, nghiêng đầu nghĩ rất chân thành cả nửa ngày, ý đồ dùng ngôn ngữ của mình để Tiêu Chiến có thể nghe hiểu.
"Anh đọc sách trong vườn hoa hồng, tôi đưa cho anh một cuốn sách, anh lật ra, nói, loại mực rất tốt, là màu đỏ anh thích nhất."
"Bé?" Tiêu Chiến nhạy bén bắt được trọng điểm.
Vương Nhất Bác không hiểu sao hơi đỏ mặt, đưa tay khoa tay một chút: "Tôi cũng trạc tuổi anh."
"Lúc trước không phải bé nói mình không thể biến lớn sao? Còn nói sẽ không nói dối anh, tinh linh miệng quỷ lừa người!"
"Không phải! Không phải như thế!" Vương Nhất Bác gấp gáp: "Trước đó tôi cũng không biết mình có thể biến lớn!"
"Bây giờ thì biết rồi?"
"Biết rồi."
"Làm sao để biến lớn?"
"Tôi không biết."
Sợ Tiêu Chiến nghi ngờ, Vương Nhất Bác còn đưa tay lập lời thề: "Tôi đảm bảo."
Tiêu Chiến bị biểu cảm nghiêm túc của cậu làm cho vui vẻ, đè tay cậu xuống, gãi gãi cái mũi nhỏ của cậu mà đùa: "Biết rồi biết rồi, anh vừa nói chơi thôi, bé thành thật nhất! Bé là bé đáng yêu thành thật nhất thế giới!"
Vương Nhất Bác chờ mong nhìn Tiêu Chiến, đung đưa khuôn mặt về phía trước.
Trong tư duy thẳng thắn của tinh linh nhỏ, được khen chắc chắn phải có thưởng, vậy phần thưởng chắc chắn là lựa chọn mình thích nhất.
Tiêu Chiến cảm thấy chỉ cần nhìn Vương Nhất Bác, kiểu gì cũng sẽ không nhịn cười được.
Anh sát lại gần, hôn mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Vương Nhất Bác một cái.
"Thế này được không?"
Vương Nhất Bác dùng hai tay che mặt, e thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip