13. Gần giống nhau mà
Trong không gian nhỏ tối tăm ở một góc tường, cả người Tiêu Chiến bị vây giữa hai tay Vương Nhất Bác.
Một tia sáng xuyên qua ô cửa sổ.
Vương Nhất Bác khép hờ mắt quan sát Tiêu Chiến, thần sắc vừa thành kính vừa dịu dàng.
Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ nhàng qua môi Tiêu Chiến.
Rồi cúi xuống.
Dùng môi mình thay thế ngón tay.
Tiêu Chiến không hề phòng bị, vừa vặn bị hôn.
Đây là một nụ hôn êm ái tựa lông vũ.
Sự ngấu nghiến giữa môi và môi, sự cám dỗ của đầu lưỡi, và sự thận trọng nhấm nháp của răng nanh.
—— Rõ ràng khí thế người hôn hung dữ như thế, đến khi hành động, lại dịu dàng kiềm chế như thế.
Tiêu Chiến bị nâng ót, bị ép ngửa đầu nhận lấy nụ hôn này.
Anh vươn tay, chống lên ngực Vương Nhất Bác.
Không thể nói liệu mình muốn đẩy cậu ra, hay muốn kéo cậu lại gần.
Đối phương cũng không cướp hơi thở của anh, anh lại cảm thấy không thở nổi.
Đối phương chỉ nếm thử rồi thôi, toàn thân anh lại bắt đầu mềm nhũn, từ đáy lòng tới bàn chân, một cỗ tê dại khó nói nên lời luồn lên.
Lí trí sẽ khiến người ta bịt tai trộm chuông, lừa mình dối người, lá mặt lá trái, nhưng thân thể sẽ không.
Thân thể xưa nay không bao giờ nói dối.
Tiêu Chiến là một người mười phần thẳng thắn với thân thể mình.
Dù lí trí của anh nói cho anh biết, bỗng dưng xuất hiện, tinh linh bút máy lúc lớn lúc nhỏ bí ẩn trùng điệp trên thân, anh biết rất ít, dù không có nguy hiểm, anh cũng không nên đến gần cậu.
Nhưng thân thể anh nói cho anh biết, anh thích nụ hôn này.
Vô cùng.
Khi Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, niềm vui sướng run rẩy sâu thẳm linh hồn anh sẽ không giả vờ.
Hẳn là anh, luôn khao khát nụ hôn này.
Thế nên, lúc Vương Nhất Bác thở hổn hển nhẹ nhàng rời khỏi môi anh, anh gập cánh tay đang ngăn trước ngực Vương Nhất Bác, thay vào đó một phát kéo vạt áo cậu về.
Đôi môi hai người va vào nhau lần nữa.
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cũng chỉ sửng sốt vẻn vẹn một chút.
Sau đó hơi thở dồn dập, một tay giữ chặt ót Tiêu Chiến, vội hôn lên.
Dường như cậu bị bật công tắc gì đó, thay đổi dịu dàng kiềm chế lúc trước, hôn mạnh mà dùng sức, mang theo một cỗ khí thế mình không lùi cũng kiên quyết không cho phép Tiêu Chiến lùi.
Môi ngấu nghiến môi, đầu lưỡi đuổi theo đầu lưỡi.
Mút, liếm, cắn.
Vương Nhất Bác đang bên bờ mất kiểm soát.
Đến khi cậu cắn đau Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Lúc này cậu mới khôi phục lí trí.
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác và kề trán với cậu.
Môi anh bị hôn đến mức sưng đỏ, khóe môi còn có dấu răng rõ ràng, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt mờ sương. Chợt hít thở đủ oxy, không khỏi thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Thở đều đặn, Tiêu Chiến đưa tay chọc chọc khuôn mặt Vương Nhất Bác.
Đầu lưỡi của anh bị mút đến mức mất cảm giác, chỉ có thể líu lưỡi, cười hỏi Vương Nhất Bác: "Thé (thế) này, ủ (đủ) thời gian chưa?"
"Đủ rồi."
Hôn người thành bộ dạng kia, Vương Nhất Bác tự biết đuối lí, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng mắt Tiêu Chiến, cẩn thận dùng ngón tay xoa dấu răng nơi khóe môi anh từng li: "Đau không? Thật xin lỗi......"
Tiêu Chiến khoát tay áo, vốn không xem đau đớn là chuyện đáng kể, chỉ lo đùa Vương Nhất Bác: "Có phải em không có kinh nghiệm không? Sao lại hung dữ với người thân thế này!"
Lúc đầu Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, sau đó rũ đầu xuống thấp hơn, khóe miệng mếu xuống, dường như trông hơi tủi thân.
Cũng không phủ nhận.
Tiêu Chiến chợt cảm thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Anh bóp hai má Vương Nhất Bác, kéo kéo ra.
"Thế này rất công bằng, anh tha thứ cho em."
Vương Nhất Bác chợt nhướng mắt lên.
Tiêu Chiến nín cười nhìn cậu.
Vương Nhất Bác lập tức đè người vào tường, nhắm mắt chạm vào lần nữa.
Tiêu Chiến duỗi ngón tay ra chặn môi cậu.
"Gần giống nhau mà."
Sau khi Vương Nhất Bác biến lớn cũng không can đảm hơn hình dáng chú lùn.
Thậm chí, sợ hãi đến mức rõ ràng hơn một chút.
Dù cậu không biến sắc bảo vệ trước người Tiêu Chiến, nhưng không có bất cứ hành động gì thật lâu, dường như hai chân mọc rễ, luôn đóng đinh tại chỗ.
Tiêu Chiến buồn cười.
Quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Ánh mắt anh băn khoăn một vòng trong phòng, tìm được công tắc đèn bàn trên bàn, bật đèn lên.
Sau đó tìm được đèn pin lăn sang một bên trước đó.
Hai nguồn sáng đèn bàn và đèn pin kết hợp, rốt cuộc Vương Nhất Bác khôi phục bình thường.
Cậu bật đèn pin, rọi một vòng quanh phòng, lúc thấy các kí hiệu màu đỏ đầy tường, biểu cảm rất kì diệu nhìn Tiêu Chiến một cái.
"Sột soạt sột soạt——"
Bút máy thoát khỏi tay Tiêu Chiến trước đó, cả quá trình người khác hôn nồng nhiệt từ đầu đến cuối, luôn phớt lờ chuyện bên ngoài, luôn cần cù siêng năng tiếp tục viết chữ trên tường.
—— Dùng màu mực đỏ rực nhất, viết các kí hiệu khó hiểu nhất.
Vương Nhất Bác không hề chần chừ bước tới bắt lấy cây bút kia.
Trong khoảnh khắc, nét mặt của cậu trở nên vô cùng kì lạ.
Cậu đưa bút cho Tiêu Chiến, không nói gì.
Tiêu Chiến khó hiểu nhận lấy cây bút.
Anh không biết có thể dùng từ ngoan ngoãn để hình dung cây bút trong tay anh giờ phút này không.
Thậm chí nó hơi thân mật cọ ngón tay anh, cũng không giãy giụa trốn thoát như lúc trước, chỉ dùng sức mạnh nhỏ bé nhấc tay anh lên.
"Nó muốn anh dùng nó viết chữ." Vương Nhất Bác thì thầm.
Tiêu Chiến nắm chặt cây bút nhắm ngay vào giấy dán tường, vừa định hỏi viết gì, câu văn tự động xuất hiện từ ngòi bút.
Từng nét từng nét, tinh tế nắn nót, chữ viết là những từ Tiêu Chiến có thể đọc hiểu.
Chỉ có ba chữ:
Anh đến rồi!
Dấu chấm than cuối cùng còn cố ý tô đậm, nhìn ra nó rất vui vẻ.
Sau khi viết xong ba chữ này, cây bút kia hơi rung nhẹ thân bút, ý muốn rời đi.
Tiêu Chiến bèn buông lỏng tay ra.
Từ trên thân cây bút kia, anh cũng không cảm giác được khí tức nguy hiểm.
Cây bút kia ra khỏi tay Tiêu Chiến, cắm thẳng vào một khe nứt trên cửa sổ.
Khe nứt không to, vừa vặn có thể kẹt nó lại.
Nhiệt độ trong phòng vốn không cao trong khoảnh khắc xuống dưới âm.
Gió tuyết tràn vào từ cửa sổ, càn quét cả căn phòng.
Một nhánh hoa hồng đỏ bị gió tuyết cuốn đến tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận lấy hoa hồng, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Anh hơi không hiểu tình trạng bây giờ.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi tới phía anh trong căn phòng đầy gió tuyết.
Cậu nắm chặt tay anh, im lặng không lên tiếng đút vào trong áo măng tô của mình.
Tiêu Chiến chợt đọc hiểu các kí hiệu màu đỏ bút máy viết trên tường trước đó.
Lít nha lít nhít chen chen chúc chúc, chỉ có hai chữ đang không ngừng không ngừng lặp lại.
Đó là tên của anh.
Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip