17. Anh đang nhìn ai
"Hửm? Sao lại nói tôi đào ngũ?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, trong đầu nho nhỏ có nghi ngờ thật lớn.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nhìn, nhếch miệng: "Rõ ràng nói đủ thời gian, lúc này mới dùng xong bao nhiêu thời gian đâu! Rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi bèn chạy trốn!" Anh càng nói càng tức giận, đưa tay lại búng trán Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác bị búng đau, hai hàng nước mắt nhanh chóng tuôn ra từ trong đôi mắt to, vừa tủi thân vừa cảm thấy khó hiểu biểu tình: "Tiêu Chiến, sao người khác làm sai anh lại muốn đánh tôi!"
Tiêu Chiến nhìn trán nhỏ bị búng đỏ của cậu, hơi hối hận vì mình nặng tay.
Chú lùn chẳng nhớ gì cả.
Làm sao vừa nãy cậu có thể quên đi chuyện này.
Nước mắt Vương Nhất Bác rưng rưng mà nhìn Tiêu Chiến y cũ.
Thái độ cậu yên tĩnh khác thường, bị búng trán hai lần khó hiểu cũng không hét to biểu tình.
Thật hơi khác.
Tiêu Chiến có phần kinh ngạc: "Bé sao thế?"
Cậu cảm thấy hơi nóng, khẽ kéo cổ áo sơ mi, kéo theo hoa hồng ở cổ áo cũng rung rinh rũ xuống vài cái.
Vương Nhất Bác ngẩn người mà nhìn chằm chằm hoa hồng, dường như không nghe thấy Tiêu Chiến hỏi.
Tiêu Chiến véo véo hai má cậu: "Vương Nhất Bác?"
Cuối cùng Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, cậu chìa một ngón tay và gật đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang: "Tiêu Chiến anh rất thích hoa hồng ư?"
Tiêu Chiến dịch dịch hoa hồng ở cổ áo một cái.
"Ừ, rất thích."
Vương Nhất Bác kéo vạt áo leo lên cổ áo, ngẩng đầu chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm hết sức nghiêm túc thành thật.
"Vậy sau này tôi tặng cho anh một đóa hoa xinh đẹp nhất, được không?"
"Được." Tiêu Chiến không nhịn cười nổi, dù là Vương lớn hay Vương bé, đều nhớ thương muốn tặng hoa hồng cho anh?
Nhưng vẻ mặt Vương Nhất Bác như bộ dáng có điều nghĩ ngợi, dường như cậu giấu giếm tâm sự gì đó, nhíu mày, thỉnh thoảng hé miệng, muốn nói lại thôi.
Tiêu Chiến không đoán ra tâm tư của cậu, cũng bèn tùy cậu.
Khi muốn nói nghiễm nhiên sẽ nói.
Thu hồi bút máy của nhà ma, ông chủ nghìn ơn vạn tạ.
Tiêu Chiến thật ngại ngùng: "Đó là vấn đề của bên chúng tôi, nên thế."
Ông chủ là người thành thật: "Tôi cũng sốt ruột mới giục các cậu tranh thủ giải quyết, dù sao có nhân viên bị thương hôn mê vì chuyện này, cũng may thay tôi vừa nhận được điện thoại, nói rằng đã tỉnh lại, nhưng không nhớ quá rõ chuyện gì xảy ra. Tóm lại, cậu vẫn vất vả rồi! Thế này ngày mai tôi sẽ có thể khai trương."
Ông thở dài một hơi như trút được gánh nặng, lấy vài tấm vé vào cửa nhà ma từ trong túi: "Tôi không có gì khác để bày tỏ, đây là vé vào cửa nhà ma, cậu có thời gian có thể đưa bạn bè đến chơi."
Tiêu Chiến không từ chối được, đành phải nhận vé cất vào túi áo sơ mi.
Vài giây sau, vé vào cửa chợt rơi ra khỏi túi.
Tiêu Chiến vội nhặt lên nhét lại, cũng giữ chú lùn trong túi ý đồ đẩy vé vào cửa ra lần nữa.
Chú lùn vùng vẫy vài lần, đã bất động.
Tiêu Chiến sợ gần chết, còn tưởng rằng mình bất cẩn làm chú lùn nghẹt thở, cuống quýt tạm biệt ông chủ, chạy lon ton cả đường tìm một góc không người, lập tức kéo miệng túi ra.
Vương Nhất Bác đang khoanh tay, lông mày dựng thẳng quệt miệng phụng phịu trong túi anh.
"Không muốn nhà ma!"
Tiêu Chiến buồn cười: "Sợ như thế à?"
Nhìn tư thế cậu biến thành lớn vật lộn với quái vật, cũng không giống nhát gan như thế mà.
"Sợ!"
Tiêu Chiến gập ngón tay sờ sờ hai má Vương Nhất Bác: "Đàn ông con trai, sao lại gan nhỏ thế!"
Vương Nhất Bác có lí chẳng sợ ưỡn ngực: "Tôi nhát gan! Nhát gan thì sao? Nhát gan cũng có thể làm tướng quân!"
"Ồ?" Tiêu Chiến chợt nhớ tới, cây bút máy kia dẫn anh đi vào trong kí ức, Vương Nhất Bác quả nhiên là tướng quân.
Anh ý đồ nhìn ra vài manh mối gì đó từ khuôn mặt dễ hiểu của Vương Nhất Bác, nhưng khuôn mặt ấy ngoài ngốc là moe, luôn chẳng nhìn ra gì khác.
Vương Nhất Bác lại không vui: "Anh đang nhìn ai?"
"Nhìn bé mà."
"Dối trá!" Chú lùn bĩu môi, vẻ mặt không tin.
Con ngươi Tiêu Chiến hoàn toàn chính xác đang nhìn cậu, nhưng ánh sáng sâu thẳm đáy mắt, lại rõ ràng vòng qua cậu, đang nhìn về phía một ai phảng phất tồn tại trên người cậu.
Phải, Vương Nhất Bác biết, trong thân thể cậu chắc chắn cất giấu một người khác.
Không thì không cách nào giải thích, những hình ảnh rời rạc hay liên tục chợt nhét vào tâm trí đến từ đâu.
Khuôn mặt Tiêu Chiến chợt sát lại gần: "Vương Nhất Bác, bé nhớ ra cái gì đó đúng không?"
Vương Nhất Bác không cách nào nói dối Tiêu Chiến, chỉ có thể thành thành thật thật gật đầu, chỉ đầu nhỏ của mình, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ: "Chỗ này của tôi...... thấy một số hình ảnh."
"Hình ảnh thế nào?"
Biểu cảm Vương Nhất Bác dường như sắp bật khóc: "Rất nhiều rất nhiều hoa hồng...... Có người nằm trong đó, bị chôn vùi trong hoa và máu, anh, anh đang khóc......"
Ngực Tiêu Chiến bất chợt nặng trĩu và nhói lên một cái.
"Ai đang nằm ở đó?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi không thấy, nhưng anh...... rất đau đớn......"
Tiêu Chiến siết chặt quần áo trên ngực, thân thể mềm nhũn, ngã thẳng xuống mặt đất.
Anh hôn mê bất tỉnh.
Một cái tay với tới đỡ lấy anh trước khi ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip