20. Anh đang nói chuyện với ai đấy?

Tiêu Chiến bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Phản ứng đầu tiên anh mở mắt, là tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cuộn tròn bên gối anh, nắm một ngón tay của anh ngủ ngon lành.

Có lẽ cậu đã kiệt sức, tiếng chuông cửa inh ỏi như thế cũng không làm cậu tỉnh, chỉ khẽ nhíu nhíu mày.

Tiêu Chiến cẩn thận rút ngón tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, đứng dậy mở cửa.

Anh đã bớt sốt, chỉ có một số di chứng cảm lạnh, bước đi lâng lâng, như giẫm trên bọt biển.

Một cô gái đứng ngoài cửa, tay trái ôm một bản bút kí vỏ ngoài màu vàng óng, tay phải xách túi giấy, trong túi giấy toả mùi bánh mì nhỏ vừa ra lò.

Thấy cửa mở, vẻ mặt cô lập tức tươi cười chào hỏi.

Nhiệt tình ngoài dự đoán.

Tiêu Chiến vừa tỉnh ngủ, đầu óc hơi chậm chạp, phản ứng cũng chậm nửa nhịp, sửng sốt vài giây mới nhớ ra người đó là ai.

Đó là đồng nghiệp ở bộ phận kế hoạch anh từng gặp trong thang máy công ty lúc trước, nghĩ rằng Vương Nhất Bác là búp bê.

Tên gì ý nhỉ?

Đầu óc Tiêu Chiến vẫn đang chậm rãi quay.

Cô gái này mười phần quen thuộc.

Rõ ràng chỉ mới gặp một lần, cô lại có thể rất quen mà đưa túi giấy trong tay cho Tiêu Chiến: "Chưa ăn chứ gì? Nhanh lên, ăn nhân lúc đang nóng, em xếp hàng lâu lắm đấy!"

"À."

Tiêu Chiến rốt cuộc nhớ ra, đồng nghiệp này của anh, tên Quy Phỉ, là chủ sở hữu cây bút thứ hai trong lô 1823.

Quy Phỉ cười híp mắt thăm dò bên trong: "Anh chàng cool ngầu hôm qua đâu rồi?"

"Ai cơ?"

"Anh chàng cool ngầu mở cửa khi em đưa bút tới hôm qua, Chúa ơi! Anh ấy thực sự siêu cool! Khí chất tốt, tỉ lệ vóc người cũng tốt, cơ mà hơi ít nói, chẳng qua ít nói cũng tốt, có cảm giác bí ẩn......"

Mặc dù trông Tiêu Chiến ôn hòa tùy tính, nhưng kì thực cũng không hay nói, cũng không giỏi trò chuyện niềm nở với người ta.

Với anh, duy trì cảm giác khoảng cách nhất định, mới là quan hệ khiến anh thoải mái nhất.

Đây là lần đầu tiên anh thấy kiểu người nói chuyện bốp bốp bùm bùm, biểu cảm cũng phong phú đa dạng anh chưa bao giờ thấy.

Cũng thú vị lạ thường.

Quy Phỉ nói hồi lâu, thấy Tiêu Chiến không đáp lại, lúc này mới ý thức mình nói nhiều, cuống quýt bổ sung: "À, không phải, anh, anh cũng rất đẹp trai! Không chỉ đẹp trai, còn rất đẹp! Vẻ đẹp của phi giới tính! Năm ngoái công ty tổ chức riêng cuộc thi sắc đẹp, anh là người đẹp nhất công ty mình! Thật đấy!"

"Ơ?" Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe chuyện này: "Cuộc thi sắc đẹp? Sao tôi không biết?"

Quy Phỉ hơi ngại ngùng: "Thì, nói anh đừng giận nhé, bọn em lén lút thôi...... Chẳng qua số liệu hoàn toàn đáng tin cậy! Số phiếu của anh chiếm hơn 95%!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nghe ý này, hàm lượng vàng của người đẹp nhất công ty dường như còn khá cao.

Sợ anh không tin, Quy Phỉ còn cố ý nói thêm: "Chắc anh không rõ mị lực của mình lắm, tóm lại, trong công ty có một đống nam nữ quỳ gối dưới quần âu của anh, vì ngăn cản có người nhanh chân lên trước, họ đã thầm làm một hiệp định, đó là không ai được chủ động theo đuổi anh, hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của anh."

Cái này thái quá vậy.

Đầu Tiêu Chiến đầy gạch đen, hoàn toàn im lặng.

Quy Phỉ cười hì hì đá giày: "Anh không định mời em vào sao? Em thực sự có việc tìm anh, nói ở cửa không tiện."

Tiêu Chiến đành lùi người lại, để cô đi vào.

Quy Phỉ bước từng bước, chỉ là khoảng cách ngắn ngủi từ cửa đến ghế sofa, cô đã thán phục mấy lần.

"Ôi, nhà anh nhiều sách quá! Rất gọn gàng! Rất nghệ thuật!"

Tiêu Chiến lấy bánh mì và sữa trong túi giấy ra, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, anh không thể nói thẳng rằng người ta ồn ào.

Nhưng một giọng nói mười phần khí thế bỗng vang lên: "Ồn ào quá!"

Tiêu Chiến tưng nhảy dựng lên, vội vàng chạy về phía phòng ngủ, trở tay đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác bị đánh thức, lão đại không vui dụi mắt nổi giận: "Tiêu Chiến, anh đang nói chuyện với ai đấy? Sao tôi lại nghe thấy giọng phụ nữ?"

Tiêu Chiến vội giơ tay ngăn trước môi, khẽ suỵt nói: "Đồng nghiệp của anh."

Vương Nhất Bác phồng má, mặc dù hầm hừ, nhưng rốt cuộc vẫn hạ thấp giọng: "Cô ấy tới làm gì?"

"Chuyện bút máy."

"Tiêu Chiến?" Giọng Quy Phỉ từ ngoài cửa vọng vào: "Anh đang nói chuyện với ai đấy?"

Tiêu Chiến vừa hướng phía cửa đáp lời: "Ra ngay đây." Vừa lấy tay ra hiệu Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đợi trong phòng, anh đi một lát rồi về.

Vương Nhất Bác nào có thể nói hay như thế: "Không được, tôi muốn ở bên cạnh nghe!"

Tiêu Chiến hơi khó xử.

Vương Nhất Bác rất giận dậm chân: "Tôi giả búp bê được chưa!"

Tiêu Chiến đành phải thỏa hiệp, bỏ cậu vào trong túi áo sơ mi đưa ra ngoài.

Anh ngồi xuống lần nữa, thần sắc nói dối bình tĩnh: "Vừa nhận được cuộc gọi ấy mà."

Quy Phỉ tinh mắt, liếc thấy cái đầu Vương Nhất Bác thò ra khỏi túi áo anh.

"Ồ, con búp bê! Em có thể chạm vào không?"

"Bé ấy sẽ cắn cô." Tiêu Chiến uống một ngụm sữa, nghiêm nghị nói nhảm nhí, thừa dịp Quy Phỉ không chú ý, nhét một miếng bánh mì nhỏ vào tay Vương Nhất Bác, ấn ấn cậu vào trong túi áo, ý bảo cậu ăn.

Quy Phỉ cũng không ngốc, nhìn ra Tiêu Chiến không muốn cho cô sờ, bèn dứt khoát từ bỏ, bản bút kí vỏ màu vàng óng ôm khư khư trong tay đặt lên bàn trà.

"Em luôn có thói quen thu thập sổ và bút máy, thường xuyên mua từ trang web của công ty, lô hàng 1823 vừa lên kệ, em đã chọn trúng cây bút đó."

Cô lật sổ đến trang tiêu đề, nói tiếp: "Nhưng em thu thập sổ và bút, xưa nay không bao giờ dùng, cũng chỉ mua về để cất thôi. Sau khi lô hàng 1823 gặp sự cố, nội bộ công ty liên lạc với em, bảo em giao cho anh thu hồi, em cũng không nghĩ nhiều, hôm qua bèn lấy bút đưa cho anh. Kết quả là về nhà mới phát hiện, tất cả các cuốn sổ em thu thập đều bị viết chữ. Ầy, như thế này——"

Quy Phỉ chỉ vào một dòng ký hiệu màu đỏ trên trang tiêu đề: "Anh nhìn xem, mỗi cuốn sổ đều viết cái này, cuốn này không chỉ viết có thế, phía sau còn viết liên tiếp rất nhiều trang, cảm giác hẳn là một câu chuyện."

Tiêu Chiến: "Thế nên?"

Quy Phỉ: "Em quên nói, trong nhà em chỉ có mình em, loại trừ khả năng người khác viết, ngoài ra, em kiểm tra các cây bút máy trong nhà, bên trong đều không có mực."

Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ, anh chạy ngay về phòng ngủ lấy cây bút máy có sọc vàng lục khảm hồng ngọc, mở ruột mực ra, bên trong toàn mực đỏ.

Anh kéo sổ của Quy Phỉ qua, nhìn trang tiêu đề, mấy kí hiệu ấy anh đã rất quen thuộc.

"Tặng Tiêu Chiến."

Lật sang trang đầu tiên, những kí hiệu màu đỏ trong mắt Tiêu Chiến lần lượt hóa thành các kí tự có nghĩa:

"Lần đầu tiên gặp anh, là vào ngày hội thờ thần nọ......"

Rào chắn bong bóng khổng lồ chậm rãi xuất hiện, bao bọc Quy Phỉ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong túi của Tiêu Chiến.

Quy Phỉ trợn mắt há mồm: "Đây là cái gì?!"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, anh lấy Vương Nhất Bác đang phình má ăn bánh mì ra khỏi túi, quay đầu nói với Quy Phỉ: "Lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng sợ hãi, càng đừng la hét."

Không đợi Quy Phỉ trả lời, anh đã chạm môi lên, hôn Vương Nhất Bác một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip