27. Thế chắc chắn là quý giá nhất trên đời

Từ kí ức của Vương Nhất Bác trở lại hiện thực, đã được một tuần.

Khả năng phục hồi thể chất của Vương Nhất Bác thật đáng kinh ngạc, chỉ trong vài ngày, vết thương ở cả hai cánh tay gần như đã lành hẳn, ngay cả cổ tay bị gãy trước đó.

Bây giờ hoàn toàn có thể hoạt động tự nhiên.

Cõ lẽ là do tuổi trẻ.

Tiêu Chiến cực kì ghen tị.

Anh thì khổ rồi, anh không còn trẻ như thế, cũng không sung sức như thế.

Chỉ là một cơn cảm lạnh, nhưng kéo dài và không hề thuyên giảm, sốt nhẹ và chóng mặt liên tục đã đè anh xuống giường.

Cả người không có sức lực nào, đầu ngón tay mềm nhũn, ngay cả bàn phím máy tính cũng không gõ được.

Không biết có phải lần kéo ná cao su cuối cùng làm mất sức không.

Cũng may thỉnh thoảng Quy Phỉ tan làm là đến đây chơi, nên báo cáo công việc mà sếp bàn giao mỗi ngày, Tiêu Chiến bèn hoàn toàn giao lại cho cô.

Do thể trạng Tiêu Chiến không tốt, ban ngày Vương Nhất Bác vẫn duy trì hình thái Vương lớn để chăm sóc anh, đến ban đêm, bởi thời gian có hạn nên chỉ có thể di chuyển trong hình dạng Vương bé.

—— Vương lớn Vương bé là biệt danh Tiêu Chiến đặt theo hình dáng lớn nhỏ của cậu để tiện phân biệt.

Biệt danh mà thôi, Vương Nhất Bác cũng không so đo.

Hình dáng Vương lớn duy trì càng lâu, Vương bé sẽ nhớ đến chuyện cũ càng nhiều, tính cách cũng càng trở nên trầm ổn.

Quy Phỉ vừa bước vào cửa, đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên bàn sách, trầm tư trên một tháp lego.

Tay chống cằm, hơi nhíu mày, tay kia cầm một chiếc quạt nhỏ để quạt cốc nước nóng bên cạnh.

—— Tiêu Chiến có lưỡi mèo, không uống được đồ nóng.

Quy Phỉ chậc vài cái, nháy mắt với Tiêu Chiến: "Người đàn ông tốt!"

Tiêu Chiến dựa vào đầu giường, cong môi kiêu ngạo giang tay ra.

Vương Nhất Bác trông thấy, nhảy từ mặt bàn xuống đầu giường, rồi bò dọc đầu giường đến vai Tiêu Chiến, đắp lại chỗ chăn bị Tiêu Chiến làm rơi, bất đắc dĩ nói: "Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đang cảm thì đừng để gió lạnh thổi mà."

Cằn nhằn với Tiêu Chiến xong, cậu lại quay đầu nhìn Quy Phỉ, lời nói ngắn gọn hơn nhiều: "Đóng cửa."

Quy Phỉ vội vàng đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cảm ơn."

Quy Phỉ: "......Ngài, ngài...... khách sáo quá..."

Cô cũng không biết tại sao, rõ ràng một người vừa nhỏ vừa moe như thế đang nói chuyện với cô, cô lại không khống chế nổi mất hết khí thế.

Sau khi đưa Tiêu Chiến bánh mì nhỏ và trà sữa bách hương quả mà Vương Nhất Bác dặn mua, Quy Phỉ bắt đầu khua chiêng gõ trống giúp Tiêu Chiến viết báo cáo công việc.

Cô gõ bàn phím lạch cạch, viết báo cáo công việc không cần động não, mẫu sẵn có một đống, nên cô mới lén nhìn Vương Nhất Bác.

Bây giờ Vương Nhất Bác đang lắp ráp lego.

Xắn tay áo lên dùng sức ghép một đóa hoa hồng vào phần thân hoa bên dưới.

Sau khi lắp xong một đóa hoa hồng, cậu nhẹ nhàng phủi bụi trên tay, sau đó chắp tay sau lưng quan sát một lát, điều chỉnh vị trí hoa hồng, để tâm bông hoa hướng về Tiêu Chiến.

Hai bông hồng trên bàn cao gần bằng cậu.

Cái đầu cậu thực sự rất nhỏ, tỉ lệ chibi, làn da trắng nõn, đôi má phúng phính, mười phần đáng yêu.

Nhưng so với bề ngoài đáng yêu thì thần thái và ánh mắt cậu lại tạo thành tương phản to lớn.

Cậu có đôi mắt phượng, khi nhìn người khác khóe mắt sẽ hất lên, mắt một mí hơi mỏng, để lộ một chút lòng trắng mắt. Ánh nhìn này tạo cho người ta cảm giác áp bức.

Ngoại trừ cười với Tiêu Chiến, đối với những người khác (hiện tại chỉ có cô), cậu luôn giữ khoảng cách, không đến mức lạnh như băng, nhưng lại khiến người khác không dám đến gần.

Không biết sao người nhỏ bé thế, mà có thể có sự uy nghiêm trên cao nhường này.

Ngón tay tung bay gõ chữ, miệng Quy Phỉ cũng không rảnh rỗi: "Hôm nay lúc họp sếp toàn nói về anh, nói anh thu hồi hai cây bút trong hơn một tuần, tiến độ hơi chậm."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn sang.

Dọa đến mức Quy Phỉ suýt làm rơi laptop trên tay, nhìn Tiêu Chiến như cầu cứu: "Em, em nói với sếp là anh bị bệnh, sếp bảo em dặn anh phải dưỡng bệnh thật tốt, tạm thời gác công việc sang một bên."

Tiêu Chiến xé một miếng bánh mì nhét vào miệng, như có điều suy nghĩ nói: "Tiến độ chậm, sếp nhờ em dặn anh tức là đang ngầm giục anh."

Quy Phỉ dừng tay một chút, vô thức lại nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khoanh tay ngồi khoanh chân trên bàn nhìn Tiêu Chiến, mặt nhỏ cực kì nghiêm nghị, không biết đang suy nghĩ gì.

Tiêu Chiến uống một ngụm trà sữa, trầm ngâm nói: "Có vẻ ngày mai phải bắt đầu làm việc rồi......"

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã đứng phắt dậy ngắt lời, ngôn từ chính nghĩa nói: "Nghe tôi, đi khám bác sĩ đã!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Cảm lạnh thôi, không cần đi bệnh viện......"

Vương Nhất Bác rất bướng bỉnh: "Đi khám đã, làm việc sau!"

Quy Phỉ vội vàng nhảy ra giảng hòa: "Vừa khám bệnh vừa làm việc, được không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhìn cô.

Không đợi Quy Phỉ giải thích, bộ não phản ứng chậm vì bệnh của Tiêu Chiến cuối cùng quay trở lại.

"Ý em là cây Anh hùng 616? Anh nhớ ra rồi, chủ nhân của cây bút đó là một bác sĩ, làm ở khoa hô hấp luôn."

Quy Phỉ hơi xấu hổ: "Đấy là đàn anh của em, em tặng bút máy cho anh ấy. Vốn dĩ em muốn thu hồi giúp anh, nhưng sếp nói chuyện này chỉ anh có thể phụ trách."

Tiêu Chiến rất biết bắt trọng điểm: "Em tặng người ta bút máy, thích anh ta à?"

Quy Phỉ im lặng: "Anh thích một người sẽ dễ dàng tặng bút máy cho người ấy chứ?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý: "Đúng thế, nếu anh thích ai, nhất định là tặng bút máy quý giá nhất trên đời cho người ấy."

Vương Nhất Bác nghe thế thoáng nhìn ống đựng bút ở góc bàn, ở đó toàn bút máy cả thân đen nhánh cắm bên trong.

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt Vương Nhất Bác, anh che miệng, ho khan vài tiếng, ho xong lại hít thở, dịu dàng hỏi: "Anh tặng à?"

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Tiêu Chiến: "Thế chắc chắn là quý giá nhất trên đời."

Mặt Vương Nhất Bác lập tức đỏ bừng.

Quy Phỉ: ......

Quy Phỉ: Ok.

Bây giờ cô nằm dưới gầm giường còn được không?


Trợ lí: lilyybonitaa 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip