28. Tôi không muốn anh chết
Tóm tắt diễn biến truyện: Lô bút 1823 gặp vấn đề, Tiêu Chiến thân là người phụ trách nên được sếp yêu cầu đi thu hồi hết những cây bút đã bán. Anh đã đến gặp khách hàng đầu tiên là ông chủ nhà ma (cùng Vương Nhất Bác bị kéo vào quá khứ), sau đấy khách hàng tiếp theo tìm đến là Quy Phỉ - đồng nghiệp cùng công ty (cả ba lại bị kéo vào những cảnh tượng quá khứ). Ở chương này, họ đến gặp khách hàng của cây bút Anh hùng 616 - một bác sĩ khoa hô hấp.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Tiêu Chiến không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả vị bác sĩ trước mặt mình.
Nếu chỉ nhìn vào chức danh bác sĩ trưởng khoa, thì gương mặt kia của y lại có phần quá trẻ.
Thế nhưng ánh mắt sau lớp kính, lại rõ ràng mang theo nét điềm đạm của người từng trải.
Sự mâu thuẫn không hài hòa này gần như hiện hữu trên khắp con người y.
Từ cúc áo sơ mi được cài đến tận trên cùng đến đôi giày thể thao dưới chân.
Từ chiếc áo blouse trắng tươm tất đến mái tóc dài buộc gọn thành chỏm nhỏ.
Từ lối nói thong thả đến những từ ngữ phổ biến thỉnh thoảng bất chợt buông ra.
Sự trẻ trung phóng khoáng rõ ràng, sự từng trải sâu sắc tĩnh lặng như nước, hai khí chất trái ngược hoàn toàn này đồng thời hiện diện trên y vô cùng trọn vẹn.
Không hề có vùng chuyển tiếp nào, rõ ràng là hai thứ khác biệt, như hai đầu trời nam đất bắc, thế mà lại cân bằng với nhau trên người y đến mức vi diệu quỷ dị.
Tiêu Chiến liếc nhìn bảng tên trước ngực, hơi bồn chồn hỏi: "Bác...... Bác sĩ Giản, ngài đã xem bảng kết quả của tôi lâu như thế, là có vấn đề gì sao?"
Bác sĩ Giản kẹp bản kết quả của Tiêu Chiến giữa ngón trỏ và ngón giữa, trầm ngâm hồi lâu chưa lên tiếng.
Vương Nhất Bác đang bám lấy cổ áo Tiêu Chiến căng thẳng đến mức siết chặt nắm đấm, suýt nữa quên cả việc phải diễn vai búp bê.
Bác sĩ Giản kéo dài một tiếng ừm.
Ba người còn lại trong phòng lập tức kéo dài cổ dỏng tai lắng nghe.
Cuối cùng bác sĩ Giản cũng lên tiếng: "Bệnh này của anh......"
Y nói được chừng đó rồi lại dừng, nhíu mày, ngón tay cứ đều đặn gõ nhẹ lên bản kết quả của Tiêu Chiến, thở dài, định nói lại thôi.
Quy Phỉ là người nóng tính, bị Tiêu Chiến giữ tay áo mấy lần rồi, rốt cuộc không nhịn được cầm túi xách đập thẳng lên đầu bác sĩ Giản.
"Giản Thời! Có lời cứ nói, có rắm mau thả! Đừng làm bộ làm tịch dọa người ta!"
Bác sĩ Giản bị đập đến mức đầu đập luôn vào bàn, lúc ngẩng lên trán đã in dấu đỏ rõ rệt.
Y cũng chẳng tức giận gì, chỉ rút từ túi áo blouse ra một cây bút máy màu vàng, vừa viết bệnh án xoẹt xoẹt, vừa cười híp mắt lắc đầu với Quy Phỉ: "Em đúng là chẳng bao giờ biết kiên nhẫn cả."
Quy Phỉ đáp lại y bằng ánh mắt sắc lẹm.
Bác sĩ Giản Thời thu lại nụ cười, dừng bút, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt đầy ẩn ý: "Bệnh này của anh, có muốn khỏi không?"
Y vừa nói, ánh mắt trượt xuống, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên cổ áo Tiêu Chiến, ánh nhìn càng thêm hàm ý.
Quy Phỉ giận sôi người: "Anh nói xàm cái gì đấy! Ai lại không muốn khỏi bệnh......"
Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên, ra hiệu suỵt với Quy Phỉ.
"Ý của ngài là, bệnh của tôi có khỏi được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tôi?"
Giản Thời gật gật đầu tỏ ý tán thưởng: "Đúng là anh thông minh! Đừng ngài ngài ngài mãi, mất tự nhiên."
"Bệnh này của anh ấy mà, nói nghiêm trọng thì rất nghiêm trọng, mà nói nhẹ thì cũng nhẹ thôi."
"Vậy nghiêm trọng thì sẽ thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.
Giản Thời xoay cây bút trong tay, thản nhiên đáp: "Đừng xem thường cảm cúm, cúm mà nặng thì cũng có thể chết người đấy."
Y liếc sang Vương Nhất Bác một cái, ánh mắt sâu xa tiếp lời: "Đôi khi, chỉ một con virus nhỏ xíu, cũng có thể khiến hệ miễn dịch của anh sụp đổ toàn diện, chúng thua trận liên tục, và rồi anh gần như chỉ có thể nằm chờ vi sinh vật tới phân hủy xác mình."
Khi y nói những lời đó, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nói những điều khiến người ta lạnh sống lưng, sự dịu dàng và bình tĩnh gần như tàn nhẫn.
Tiêu Chiến giữ chặt cánh tay Quy Phỉ đang chuẩn bị vung lên lần nữa, cuối cùng cũng hiểu được vì sao trước khi vào phòng khám này, Quy Phỉ lại cố ngăn cản bằng mọi giá, cũng hiểu rốt cuộc vì sao cô lại nói: "Nếu được, hãy giữ chặt em lại, để tránh xảy ra sự cố máu me bạo lực."
Một người thế này, muốn không nổi cáu và không hành hung y, đúng là khá khó.
Bác sĩ Giản Thời vẫn đang cười, y vốn dĩ không biết, chỉ trong năm phút ngắn ngủi, hình tượng của y trong lòng Tiêu Chiến đã lật 180 độ.
—— Từ bác sĩ trưởng khoa tuổi trẻ tài cao biến thành lang băm giả thần giả quỷ.
Tuột dốc không phanh.
"Toàn nói mấy lời gì đâu, anh cũng biết cảm cúm có thể chết người mà, anh cũng biết khỏi được hay không là tùy mình có tăng cường sức đề kháng không, bày vẽ cả đống rồi nói mấy câu vô nghĩa, Quy Phỉ, em chắc tên Giản đó thực sự tốt nghiệp trường y đàng hoàng hả?"
Lúc xếp hàng lấy thuốc, Tiêu Chiến không nhịn được mà càu nhàu.
Quy Phỉ dùng túi xách che mặt: "Đừng nhắc nữa đừng nhắc nữa! Nhắc nữa là em không còn mặt mũi gặp anh luôn!"
Tiêu Chiến cười: "Trêu em thôi."
Nhưng thật ra anh đang trêu Vương Nhất Bác.
Từ lúc ra khỏi phòng khám Vương Nhất Bác cứ quay lưng về phía anh, cả người co lại như một quả bóng nhỏ trông buồn rười rượi.
Chắc là lo cho anh lắm nhỉ?
Thế nên Tiêu Chiến mới cố ý nói mấy lời như thế, để Vương Nhất Bác bớt lo quá độ.
Tiêu Chiến đưa tay khẽ xoa hai cái lên tóc Nhất Bác, hàng người lấy thuốc dài quá hơi mất kiên nhẫn, thì thầm bàn bạc với cậu: "Nhiều người quá, hay thôi không lấy thuốc nữa nha? Hôm nay thực sự anh đã đỡ nhiều rồi, cảm cúm mà, qua giai đoạn nặng, dần dần là khỏe lên thôi."
Vương Nhất Bác lập tức quay phắt lại trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng: "Mua thuốc!"
Tiêu Chiến hoảng hốt bịt miệng cậu lại, sợ người khác nhìn thấy.
Quy Phỉ cũng vội chen vào giúp che tầm mắt người ngoài: "Không gấp đâu, cứ mua thuốc đi, họ Giản nói bút bị đồng nghiệp mượn mất rồi, bảo lát nữa chúng ta quay lại lấy."
Vương Nhất Bác vẫn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.
Dưới ánh sáng, đôi mắt cậu màu xanh lục tĩnh mịch, như hòa lẫn vào đám cây cảnh phía sau, đuôi mắt ửng đỏ, còn đang đỏ dần lên.
"Tí tách."
Một giọt nước mắt lăn khỏi đôi mắt xanh lục tròn xoe ấy.
Rồi giọt thứ hai, thứ ba......
Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy có người rơi nước mắt giống như chuỗi hạt trai đứt dây vậy.
Anh cuống cuồng dùng ngón tay cái lau đi, nhưng vừa lau xong một giọt, thì giọt kế tiếp lại ướt đẫm đầu ngón tay.
Tiêu Chiến hơi luống cuống, an ủi lắp bắp: "Đừng khóc đừng khóc, nước mắt heo con là ngọc trai mà......"
Vương Nhất Bác khóc đến rất tổn thương, rất đau lòng.
Cậu dùng tay áo vụng về lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, nhỏ xíu:
"Tiêu Chiến, tôi không muốn anh chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip