29. Anh có thể thôi miên tôi không?

Tiêu Chiến nghiêm túc rửa tay dưới vòi nước.

Ánh đèn trắng trong nhà vệ sinh bệnh viện lạnh lẽo, khiến mạch máu xanh trên mu bàn tay anh hiện rõ dưới ánh sáng nhợt nhạt.

Anh nhắm mắt lại, dường như cảm nhận được máu đang chảy chậm rãi trong huyết quản.

Một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên sau lưng anh.

"Thật trùng hợp!"

Tiêu Chiến tắt vòi nước, ngẩng đầu lên, trong gương là gương mặt của bác sĩ Giản Thời.

"Không trùng hợp, tôi đang đợi anh."

Giản Thời nhếch môi đầy hứng thú: "Đợi tôi?"

Tiêu Chiến rút một tờ giấy lau tay, cúi đầu cẩn thận lau khô từng ngón một.

"Ừ, đợi anh."

Cố tình giao Vương Nhất Bác đã khóc đến mệt lả mà thiếp đi cho Quy Phỉ, rồi lấy cớ đi vệ sinh, đến tìm Giản Thời.

"Làm sao anh biết tôi sẽ vào nhà vệ sinh này? Bệnh viện to như thế......"

"Trực giác."

"Vậy trực giác của anh chuẩn đấy."

Tiêu Chiến nhún vai.

Không chỉ trực giác chuẩn, mà vận may cũng tốt, đầu vừa nghĩ, biết đâu có thể gặp được tên lang băm kia trong nhà vệ sinh, kết quả là gặp thật.

Giản Thời: "Sao lại tìm tôi? Có thể nói lí do cho tôi không?"

"Bệnh nhân tìm bác sĩ, dĩ nhiên là để khám bệnh." Tiêu Chiến ném khăn giấy vào thùng rác, nhìn thẳng vào mắt Giản Thời.

Giản Thời vẫn cười, mắt cong cong, lúm đồng tiền bên má sâu hoắm, nhưng nụ cười ấy lại chẳng chạm được đến ánh mắt y.

Y chỉ vào cổ áo Tiêu Chiến: "Búp bê của anh đâu rồi?"

Tiêu Chiến chợt nghe thấy y nhắc đến Vương Nhất Bác, cả người bỗng trở nên mềm mại, đuôi mắt khóe miệng khẽ cong lên nụ cười dịu dàng.

"Anh biết rõ cậu ấy không phải búp bê."

Giản Thời bất đắc dĩ: "Anh thông minh như thế, sao lại không đoán được bệnh của mình chỉ là cảm cúm?"

Tiêu Chiến: "Có phải cảm cúm hay không cũng không quan trọng, tạm thời chưa chết là được, tôi tìm anh không phải để hỏi chuyện này."

"Vậy là chuyện gì?"

"Anh có thể thôi miên tôi không?" Tiêu Chiến bất chợt hỏi một câu cực kì kì lạ.

Giản Thời bật cười: "Anh đùa gì thế! Tôi chỉ là bác sĩ khoa hô hấp thôi!"

Nhưng vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang nói đùa.

"Trên bàn anh có một quyển sách chuyên ngành thôi miên toàn tiếng Anh, dày cộp, bìa sách còn bị quăn lại, khổ sách to như thế không dễ mượn được, thường xuyên đọc chắc chỉ có mình anh. Thế nên, dù anh không tinh thông thôi miên, chắc cũng là có biết qua. Trực giác của tôi mách bảo tôi, có thể tin tưởng anh."

"Tôi có thể giới thiệu đồng nghiệp chuyên ngành cho anh......"

"Tôi không tin họ." Tiêu Chiến dứt khoát ngắt lời Giản Thời: "Tôi trả phí khám đàng hoàng, phiền anh làm nhanh lên chút, tôi còn phải đi mua kẹo ngôi sao nữa."

"Về lí do thôi miên thì, thật ra, gần đây tôi bị mất một đoạn kí ức."


Giản Thời thôi miên đơn giản và thô bạo, y lấy ra một đồng hồ quả lắc, nhưng không lắc qua lắc lại trước mặt Tiêu Chiến như những nhà thôi miên khác, mà chỉ vặn dây cót, chỉnh thời gian, sau đó lắc nhẹ đồng hồ quả lắc, búng tay tách một cái.

"Được rồi."

Tiêu Chiến cạn lời, anh cảm thấy trực giác của mình có lẽ đã hỏng mất do bệnh, thuật thôi miên của tên lang băm này trông rất nghiệp dư.

Anh vừa định mở miệng chê bai vài câu, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Thôi miên, dường như có hiệu quả rồi.

Tiêu Chiến quay lại khoảnh khắc ngay trước khi mất kí ức.

Vương Nhất Bác đang bị treo trên giàn lửa, lại vẫn cố đưa cho anh một con cá nướng hỏng.

Con cá cháy xém bên ngoài sống nhăn bên trong, nhưng chỉ cần nghĩ đến đó là con cá mà Vương Nhất Bác bất chấp mọi khó khăn nướng cho anh khi cận kề cái chết.

Tiêu Chiến thực sự muốn ăn.

Thế nhưng lời anh nói lại là: "Ta nói rồi, ta không ăn, bẩn."

Không phải! Không phải như thế! Em đừng nghe anh ta!

Tiêu Chiến gào thét trong ý thức, nhưng Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng thể nghe được.

Hết lần này đến lần khác nói ngược lòng mình, Tiêu Chiến phẫn nộ.

Cơn phẫn nộ của anh, đậm đặc như mực lập tức nuốt chửng cả nhận thức anh.

Trong bóng tối đặc quánh như đông lại, một cây quyền trượng chậm rãi lơ lửng giữa không trung.

Bên ngoài quyền trượng được bọc băng lạnh, quấn quanh bởi gai nhọn từ cây tầm gửi.

Một giọng nói bỗng dưng vang lên trong bóng tối: "Hãy cầm lấy nó, ngươi sẽ có được sức mạnh của thần."

Tiêu Chiến khinh thường: "Nếu dễ có sức mạnh của thần như thế, sao ngươi không tự cầm đi?"

Âm thanh kia hiển nhiên không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, lặng đi, hồi lâu không nói gì.

Tiêu Chiến càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

Thế nên bảo vật từ trên trời rơi xuống, thường là bẫy của ma quỷ.

Chỉ là không biết ma quỷ nhìn trúng điểm gì ở anh, mà phải mất công, bày trò rườm rà như thế.

Dĩ nhiên không đáng.

Ý thức Tiêu Chiến bị mắc kẹt trong hắc ám một lúc lâu, buồn chán đến nỗi phải thử dò xét: "Mua bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa, ngươi cho ta xem thử tình hình bên ngoài đi."

Tầm nhìn của Tiêu Chiến lập tức biến đổi kì quái.

Một nửa là quyền trượng quấn đầy gai nhọn và băng giá, nửa kia là cảnh tượng Vương Nhất Bác đang bị thiêu đốt trong lửa đỏ.

Vương Nhất Bác đã bị thiêu đốt quá lâu, cả người mất nước trầm trọng, ánh mắt dần trở nên mờ đục.

Tiêu Chiến hoảng sợ: "Làm sao để tôi cứu cậu ấy?"

Giọng nói kia đầy dụ dỗ: "Hãy cầm lấy quyền trượng, ngươi sẽ có được sức mạnh thần ban tặng."

Lần này nó tìm từ cẩn thận hơn trước.

Nhưng Tiêu Chiến vốn chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi, bây giờ trong lòng anh đều là làm sao cứu được Vương Nhất Bác.

Đúng lúc đó, một đốm lửa theo gió bén lên ống quần Vương Nhất Bác.

Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.

Tiêu Chiến không hề do dự, vươn tay chụp lấy quyền trượng đang lơ lửng trong không trung.

Gai nhọn đâm rách lòng bàn tay, máu tươi thấm vào lớp băng giá lạnh thấu xương.

Anh giành lại được quyền kiểm soát cơ thể.

Ngay lập tức anh nghĩ: Anh muốn có mưa để dập lửa.

Mưa như trút nước đổ từ trên trời xuống.

Tiêu Chiến lập tức vứt quyền trượng ra xa.

Sức mạnh rời khỏi người anh ngay khi ngón tay rời khỏi quyền trượng, cơ thể lập tức cạn kiệt năng lượng.

Thiếu niên tóc trắng từng xuất hiện trong kí ức ở nhà ma của Vương Nhất Bác bỗng hiện ra, đứng trên cây cột bằng một chân, tay cầm quyền trượng, áo choàng trắng không nhiễm bụi trần tung bay giữa gió mưa.

Ngoài Tiêu Chiến ra, không ai thấy thiếu niên cả.

Thiếu niên cúi người đối mặt với anh, đôi mắt bình lặng đạm mạc ánh lên một tia sáng mờ nhạt.

"Cảm ơn."

Thiếu niên nói câu cảm ơn không đầu không đuôi, rồi lập tức biến mất trong hư không, như chưa từng tồn tại.

Tiêu Chiến loạng chà loạng choạng, mắt hoa lên, đến khi xác nhận Vương Nhất Bác an toàn, lúc này mới ngồi phịch xuống đất.

Sau đó, anh mất đi đoạn kí ức này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip