30. Anh giống em

Tiêu Chiến ôm một hũ kẹo ngôi sao, chậm rãi bước đi dọc theo hành lang trong khu vườn giữa bệnh viện.

Khu vườn này thật đẹp.

Mái vòm kính trong suốt như nối thẳng lên bầu trời cao rộng, khắp nơi trên đất là thảm cỏ và hoa tươi, tiếng nhạc du dương xen lẫn tiếng nước róc rách nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Anh tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống, đặt hũ kẹo lên đầu gối.

Qua lớp thủy tinh, anh có thể thấy rõ từng hạt đường lấp lánh trên viên kẹo ngôi sao.

Giống như Vương Nhất Bác.

Ngọt lịm.

Chỉ cần nghĩ đến Vương Nhất Bác, khóe môi anh lại không kìm được mà nhếch lên.

Cứ như thể vị ngọt của viên kẹo đã tan ra trên đầu lưỡi.

Lan đến từng tế bào vị giác, rồi len lỏi vào tận đáy lòng, hóa thành cảm giác thỏa mãn mềm mại.

Anh thật may mắn.

Tiêu Chiến bật cười không thành tiếng, trong lòng lặp lại một lần nữa.

Anh thật may mắn.

Anh chợt nhớ đến lời bác sĩ nói trước lúc chia tay:

"Anh tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra."

Anh giả ngơ: "Ai cơ?"

"Anh biết tôi đang nói đến ai mà."

"Nếu tôi không tránh thì sao?"

"Dù anh không nhớ gì, nhưng tôi vẫn phải nói, làm thế thật ngu ngốc."

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến thở dài, tựa người ra sau ghế, cúi đầu nhắm mắt.

Thật ra bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn, thể lực chưa hồi phục, lại còn phải thực hiện thôi miên trong tình trạng này, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tiêu hao nghiêm trọng.

Chỉ một đoạn đường ngắn từ phòng khám đến khu vườn, anh đi mệt rã rời.

Lúc ngồi xuống, ngay cả đầu ngón tay cũng run nhẹ.

Anh không biết cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì.

Anh cũng chẳng muốn biết.

Còn lời cảnh báo của bác sĩ, anh vốn chẳng để tâm.

Tránh xa cậu ấy?

Không thể nào!

Mặc dù nghe rất sến súa, nhưng ở thế giới này, người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy mình thực sự đang sống, chỉ có cậu ấy.

Anh vẫn luôn cảm thấy thế giới này giả dối, mong manh, như một thành phố pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sụp.

Con người như những búp bê thủy tinh đeo mặt nạ, phản chiếu những cảm xúc kì quái.

Anh băng qua dòng người, ánh mắt lướt qua bao gương mặt, anh biết, anh sẽ chẳng bao giờ chạm được vào thế giới của họ.

Sợi dây duy nhất kết nối anh với thế giới này, là căn nhà trên vách đá hướng biển ấy.

Mỗi ngày đều là sự lặp lại của ngày hôm trước.

Quá khứ và tương lai chẳng có gì khác biệt.

Mỗi ngày đi làm, ăn cơm, nghỉ ngơi theo đúng giờ giấc.

Mua bánh mì nhỏ và trà sữa bách hương quả ở cùng một cửa hàng.

Trên đường tan làm dừng lại cho mèo hoang ăn.

Hoàng hôn buông xuống ngồi ngẩn người ngắm biển.

Tất cả đó, chính là cuộc sống của anh.

Anh biết cười, luôn luôn cười.

Nhưng kì thực anh vốn dĩ không hề biết cảm xúc của cười là gì.

Bên trong anh không có bất kì dao động nào.

Anh dựa vào sự nhạy bén của bản thân, để bắt chước biểu cảm của người khác, học theo cách khiến người ta yêu thích, cố gắng để mình không trở nên lạc lõng.

—— Anh không sợ cô đơn, nhưng anh luôn cảm thấy cô độc.

May mắn thay, cậu ấy đã đến.

Vương, Nhất, Bác.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mỉm cười dùng đầu ngón tay vẽ từng chữ cái trên đầu gối.

Kể từ đó, mỗi nụ cười của anh đều có ý nghĩa thực sự.

Dù cho thời gian rất ngắn, nhưng anh đã đủ chắc chắn rằng:

Dù thế giới này giả dối đến đâu, anh cũng đã tìm thấy điều chân thực của chính mình.

Tiêu Chiến nhắm mắt ngồi im trên ghế rất lâu, đến khi có người bước đến ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh không mở mắt, mà theo cảm giác tựa đầu vào vai người kia.

"Vương Nhất Bác."

"Ừm."

"Chẳng phải nói sẽ tích thời gian biến lớn lại đợi khi nào nguy hiểm thì dùng sao?"

"Lần sau tích tiếp."

Tiêu Chiến len lén mở một mắt, không ngoài dự đoán thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng.

Anh mỉm cười nhắm nghiền hai mắt.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cả hai không nói thêm gì nữa.

Nắng xuyên qua mái vòm thủy tinh rải xuống người họ, xua đi cái lạnh trong không khí, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bỗng lên tiếng.

"Ơi?"

"Muốn ngắm sao không?"

Tiêu Chiến không hỏi ban ngày thì ngắm sao ở đâu.

Anh chỉ đơn giản đáp một chữ muốn.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh.


Bên tai là những dao động cực nhẹ của không khí, sau một lúc im lặng, tiếng sóng biển, tiếng gió bỗng cùng nhau ùa vào thính giác.

"Mở mắt ra đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở mắt.

Anh phát hiện hai người họ đang ngồi trên mái nhà của một căn nhà gỗ sát vách đá ven biển, ngôi nhà được xây lơ lửng bên bờ vực.

Họ ngồi ở mép mái, chân đong đưa giữa không trung.

Bên dưới là sóng biển cuộn trào dưới ánh trăng, bên trên là bầu trời sao lấp lánh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Như thể có hàng ngàn viên đá quý đồng loạt tràn vào mắt.

Tầm mắt đầy ắp sao trời, rốt cuộc chẳng chứa thêm được bất kì điều gì khác.

"Đây là đâu?" Dù hỏi thế, nhưng Tiêu Chiến biết, mình từng đến nơi này, cảm giác quen thuộc từ tận sâu trong tim là điều không thể giả được.

"Hư vô."

"Hư vô?"

"Đây là nơi giam cầm của em."

Tiêu Chiến căng thẳng siết tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Đừng căng thẳng, đây là điều em đáng phải chịu."

"Em đã làm gì?"

Vương Nhất Bác thở dài: "Em từng ngông cuồng cầu xin thần cho phép em yêu anh."

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Chuyện đó chỉ cần anh đồng ý là được! Thần linh gì chứ!"

Vương Nhất Bác bỗng chợt ghé sát: "Thế anh có đồng ý không?"

Tiêu Chiến há miệng, rồi lại há miệng.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh.

Tiêu Chiến bỗng chốc hoảng loạn.

Anh không thể phát ra âm thanh nào cả, dù có thế nào hai chữ đang nhảy loạn nơi cổ họng ấy cũng không thể bật ra ngoài.

Vương Nhất Bác ngăn anh đang đè cổ họng cố ép cho ra âm thanh, lắc đầu: "Có quy tắc."

Tiêu Chiến tức tối: "Anh ghét kẻ nào đặt ra quy tắc!"

Vương Nhất Bác không đáp.

Tiêu Chiến thử lại vài lần, phát hiện vẫn không thể nào nói ra hai chữ kia, đành nản lòng từ bỏ, chuyển chủ đề.

"Vương Nhất Bác, chúng ta chơi trò ghép thông tin đi!"

"Dạ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi Vương Nhất Bác biến lớn gần như chưa từng từ chối yêu cầu nào của Tiêu Chiến, cậu luôn luôn lặng lẽ dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, rồi gật đầu.

Tiêu Chiến gối tay nằm xuống, tiện thể kéo Vương Nhất Bác nằm xuống cùng mình.

"Vì có quy tắc, nên anh chỉ nói những thông tin mà anh chắc chắn, chúng ta cùng tổng hợp những thông tin này, xem có tìm được gì hữu ích không."

"Dạ."

"Anh và Vương bé đều quên mất một số chuyện, Vương bé đang dần dần khôi phục kí ức, còn anh thì không."

"Em biết hết mọi chuyện, nhưng vì có quy tắc, không thể nói ra."

"Lần cứu em bên hồ không phải lần gặp đầu tiên, trước đó chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

"Khi lớn lên em là một vị tướng quân."

"Việc quái vật lựa chọn tấn công em là có lí do, tạm thời anh chưa nghĩ ra là vì sao."

"Em từng tặng anh ngọc đen, anh dùng nó làm thành cây bút để tặng lại em."

"Chúng ta từng rất thân thiết, anh đã dạy em đọc chữ viết chữ, nhưng không hiểu vì sao sau đó lại trở nên xa cách."

"Chúng ta đã từng......" Tiêu Chiến hơi ngại ngùng đưa tay che mặt, nói tiếp: "......Từng rất thân mật...... Nhưng chúng ta không phải người yêu."

"Chúng ta......"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, kiên định kết luận: "Rất nhiều thông tin hiện tại vẫn chưa ghép được, chỉ có điều duy nhất anh có thể chắc chắn là, chúng ta......"

Anh lại nghẹn lời, quy tắc lại áp dụng.

Anh hừ lạnh một tiếng, hắng giọng như đang cãi nhau với ai đó, liên tục mấp máy môi cố gắng phát âm, sau rất nhiều lần thử, cuối cùng anh cũng tìm được kẽ hở của quy tắc, vòng vo nói ra điều mình muốn.

"Anh giống em."

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Ánh trăng rọi vào mắt cậu, phản chiếu một tia sáng xanh lục, cũng hiển hiện ra cả nỗi buồn.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu.

"Tin anh đi, mặc dù nói ra thì không khiêm tốn lắm, nhưng anh thực sự đủ thông minh, kết luận của anh, tuyệt đối không sai!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip