31. Phải có quà đáp lễ mới được

Đây là bầu trời sao đẹp nhất trong đời Tiêu Chiến từng nhìn thấy.

Dưới chân là sóng biển cuồn cuộn, xoáy tan ánh sao và ánh trăng, rồi lại đẩy hết thảy vào trong mắt Tiêu Chiến.

Anh nhìn thấy một ngôi sao băng rơi xuống từ chân trời.

Mạch máu nơi thái dương đập thình thịch, anh day trán, bỗng khựng lại.

"Vương Nhất Bác, hình như anh nhớ ra rồi!"

"Gì cơ?"

"Anh nhớ ra lần đầu tiên gặp em rồi!"


Tiêu Chiến men theo vệt sao băng rơi xuống phía trước, gió rít vù vù, anh vô thức bước sâu vào rừng rậm.

Lần theo ánh sao lúc ẩn lúc hiện, anh đẩy bụi cây, đối diện với một đôi mắt xanh lục.

Vương Nhất Bác bé con ôm ngôi sao, vẻ mặt ngây thơ đứng sau bụi cây.

Cậu chừng sáu bảy tuổi, mặt tròn mắt tròn người cũng tròn xoe. Khóe miệng còn dính nước quả đỏ.

Thấy Tiêu Chiến, cậu nghiêng đầu giọng ngọng nghịu hỏi: "Anh là thần tiên à?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Sao nhóc lại ở đây?"

Nơi này gần biển, giáp Vực Quỷ, vốn dĩ không phải chỗ con người nên sống.

Vương Nhất Bác đáp rất tự nhiên: "Nhà em ở đây mà."

Tiêu Chiến lười truy hỏi tại sao lại có người sống ở vùng đất hoang vu nguy hiểm này, chỉ muốn nhanh chóng xử lí xong việc trong tay, thế là đưa tay về phía Vương Nhất Bác: "Đưa ngôi sao cho anh, thứ này không thích hợp ở chỗ em."

Vương Nhất Bác ôm ngôi sao chặt hơn một chút: "Cái này em nhặt được, của em mà!"

Tiêu Chiến không muốn nói lí với trẻ con, dường như anh cũng không có kiên nhẫn ấy.

Anh suy nghĩ một chút, rồi không biểu cảm nhấc cổ áo Vương Nhất Bác, kéo mặt cậu lại gần.

"Bây giờ, em là do anh nhặt, vậy em là của anh đúng không?"

Đứa bé bị dọa sợ, tròn mắt, miệng cũng há tròn. Cậu nghĩ hồi lâu, hơi buồn bực: "Nhưng em là em bé của mẹ......"

Cậu lại nghĩ một lát: "Anh đẹp trai thế này, em cũng có thể là của anh......"

Cậu tự làm mình rối: "Thế rốt cuộc em là của ai nhỉ?"

Tiêu Chiến bật cười khẽ.

Sau đó lại thấy lạ lẫm vì nụ cười bất chợt này, anh sờ vào khóe môi đang cong cong, nhớ tới đã từng thấy biểu cảm tương tự trên những người khác.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ nhìn anh: "Anh cười đẹp quá~"

Cậu hào phóng đưa ngôi sao ra, nói: "Cho anh đó, nếu anh muốn."

Tiêu Chiến cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng với cậu, dù anh không chắc cậu có hiểu không, nhưng đó không phải việc anh cần cân nhắc.

"Nói đúng ra, không phải anh muốn, chỉ là nó cần được thu hồi."

Vương Nhất Bác hiển nhiên không hiểu, nhưng cậu cũng không miễn cưỡng bắt kịp suy nghĩ của anh.

Sau khi đưa ngôi sao, Vương Nhất Bác vung chân, vùng khỏi tay Tiêu Chiến, rồi đập đập tay, kéo vạt áo anh: "Về nhà em được hông? Mẹ em làm kẹo ngon lắm."

Tiêu Chiến nhìn theo hướng cậu chỉ, qua kẽ lá có thể thấy một căn nhà gỗ ven biển, tựa lưng vào biển đen mênh mông, đơn độc đứng đó, như nằm ở tận cùng thế giới.

Anh thoáng nghĩ, chỗ này rất nguy hiểm.

Ý nghĩ đó vụt qua trong nháy mắt, anh hất tay Vương Nhất Bác ra, cất ngôi sao vừa chạm vào tay anh đã ngoan ngoãn tắt sáng vào túi áo, rồi quay người rời đi.

Đi được một đoạn, anh vẫn quay đầu lại.

Vương Nhất Bác bặm môi trông như sắp khóc, thấy anh quay đầu, lập tức vui mừng chạy theo, dốc hết quả đỏ trong túi ra: "Anh ăn cái này hông? Ngọt lắm!"

Anh không nhận, nhìn đống quả bị ép đến rỉ nước vì để trong túi, giọng nhàn nhạt từ chối: "Bẩn, không ăn."

Vương Nhất Bác sững lại, từ từ rụt tay về.

Tiêu Chiến nhíu mày.

Có phải không nên nói thẳng như thế với trẻ con không?

Nhưng anh hoàn toàn không có kinh nghiệm giao tiếp với tụi nhỏ.

Anh lại lần nữa thấy hoang mang, đối với những cảm xúc kì lạ trào dâng trong lòng.

Tại sao anh lại bất chợt không dám nhìn vào mắt cậu?

Trên đời này, vốn dĩ không nên có điều gì khiến anh không dám.

Anh chợt hiểu ra, thứ cảm xúc đó, gọi là áy náy.

Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy áy náy, chỉ vì một đứa trẻ.

Xem như là để bù đắp, trước khi đi anh vẫn dặn dò cậu: "Rời khỏi nơi này đi, chỗ này sắp trở nên nguy hiểm rồi."

Lẽ ra anh không nên làm thế.

Vạn vật trong trời đất đều có quỹ đạo và kết cục định sẵn, anh vốn dĩ không nên can thiệp.

Nhưng anh đã can thiệp rồi.

Nửa tháng sau, anh lần theo một ngôi sao bỏ trốn nữa đến cánh rừng rậm ven biển ấy.

Lần này việc bắt sao rất suôn sẻ, anh không thấy đứa trẻ kia, nhưng anh ngửi thấy mùi máu tanh.

Lẽ ra anh có thể làm ngơ.

Từ trước đến nay anh luôn làm ngơ.

Anh chỉ nhìn một chút thôi, không làm gì thêm cả.

Anh tự nhủ như thế, sau đó lần theo mùi máu tanh tìm tới căn nhà gỗ ven biển.

Cửa sổ ngôi nhà đóng chặt, nhưng tường nhà lại thủng một lỗ lớn, từ lỗ đó đi vào, sau cánh cửa là xác một người phụ nữ, bụng bị xé rách đến mức biến dạng, đã chết từ lâu.

Trước khi chết cô vẫn gắng gượng chặn cửa, mà không ngờ căn nhà này khắp nơi đều đầy sơ hở, hoàn toàn không đủ để bảo vệ cô và người cô muốn bảo vệ.

Đứa trẻ nằm dưới gầm giường, bàn tay mũm mĩm duỗi ra, lòng bàn tay vẫn nắm một quả đỏ, nước quả đã khô lại trong tay cậu.

Trên người cậu phủ một lớp băng mỏng, chết trong khoảnh khắc máu đông.

—— Hung thủ không vì cậu còn nhỏ và đáng yêu mà tha cho.

Tiêu Chiến cúi xuống, bế thi thể nhỏ bé của cậu ra khỏi gầm giường.

Đôi mắt xanh lục của cậu mở to, đồng tử đã sớm giãn ra.

Tiêu Chiến đọc được ý thức tàn dư của cậu.

"Quả này ngọt lịm, để lại một quả cho anh đẹp trai vậy!"

Tiêu Chiến lấy quả đỏ từ lòng bàn tay cậu cho vào miệng, một vị chua mục nát lan khắp đầu lưỡi.

Không hề ngọt chút nào.

Thế nhưng vị giác của anh lại như bị đánh mạnh bởi vị không ngon ấy.

"Phải có quà đáp lễ mới được." Anh lẩm bẩm, rồi lấy ngôi sao trong túi vừa bắt được lần này, đưa nó đặt lên ngực Vương Nhất Bác.

Ngôi sao bỗng lóe sáng chói mắt, rồi từ từ chìm vào tim cậu.

Đồng tử đứa nhỏ dần thu lại, đôi mắt xanh lục xinh đẹp chầm chậm xoay chuyển.

Không hề báo trước, trong đầu Tiêu Chiến vang lên một âm thanh:

"Ngươi sẽ hồi sinh cậu ta ba lần, ngươi sẽ......"

Những lời sau anh không nghe rõ, bởi vì Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại đã òa khóc thành tiếng, giãy dụa bò về phía mẹ mình.

Âm thanh đó đã biến mất.

Tiêu Chiến xòe tay ra, không chút ngạc nhiên nào nhìn thấy một vết ấn vàng kim.

Dù cho là ai cũng không thể vi phạm quy tắc.

Vi phạm quy tắc sẽ phải trả giá đắt.

Cho dù là anh, cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip