32. Em sẽ mãi mãi kiên định
Kí ức lần này chỉ là một đoạn ngắn, bắt đầu đột ngột, kết thúc cũng đột ngột, lượng thông tin có thể thu được ít đến đáng thương, nhưng bí ẩn thì càng ngày càng nhiều.
Tiêu Chiến vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ ra thêm điều gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng, ngoài kí ức vừa rồi thì không thể nghĩ được gì nữa.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh: "Không cần miễn cưỡng phải nhớ lại đâu, không sao cả."
Thế nhưng Tiêu Chiến không thể không nghĩ tới, hình ảnh mẹ của Vương Nhất Bác khi chết và thân thể bé nhỏ lạnh giá của cậu trong kí ức cứ không ngừng hiện lên trước mắt, khiến anh đau thắt tim gan, đến mức như nghẹt thở.
Vương Nhất Bác nhìn ra nỗi đau buồn và sợ hãi trong mắt anh, kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng anh an ủi: "Chuyện đó đã qua rồi......"
"Xin lỗi vì lúc đó anh chỉ có thể hồi sinh em..."
Vương Nhất Bác siết chặt cánh tay đang ôm Tiêu Chiến: "Không trách anh, linh hồn của mẹ em lúc ấy đã bị bắt đi rồi, em biết mà...... Anh đã cho em một cuộc đời mới, nên em sẽ mãi mãi là của anh..."
"Chẳng lẽ vì chuyện đó mà em......"
"Không!" Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận: "Em phân biệt được rõ cái gì là biết ơn, cái gì là tình yêu."
Tiêu Chiến tựa đầu lên vai Vương Nhất Bác, giọng trầm thấp: "Cảm ơn em lúc nào cũng kiên định như thế."
Vương Nhất Bác không chần chừ: "Em sẽ mãi mãi kiên định."
Nói xong, cậu còn bổ sung một câu: "Cho đến giây phút em chết đi."
Tiêu Chiến bỗng nhớ lại câu nói anh nghe thấy khi hồi sinh Vương Nhất Bác:
Ngươi sẽ hồi sinh cậu ta ba lần, ngươi sẽ......
Hồi sinh ba lần thì khá dễ hiểu, đơn giản theo nghĩa đen, dù anh không biết mình đã làm gì để thực hiện được lần đầu tiên, cũng hoàn toàn không muốn có lần thứ hai, thứ ba, tận mắt chứng kiến cơ thể không còn sự sống của Vương Nhất Bác, chỉ vẻn vẹn một lần, đã là điều anh không thể chịu đựng được.
Còn nửa câu sau "ngươi sẽ......", rốt cuộc là gì?
Là cái giá anh sắp phải trả sao?
Dù sao thì hồi sinh một người vốn là hành động nghịch thiên, không phải trả giá là chuyện không thể nào.
Vậy thì cái giá đó sẽ là gì?
Tiêu Chiến nghĩ nát óc cũng không ra, tóc gần như bị anh vò đến muốn rụng.
Vương Nhất Bác đặt tay lên tay anh, ánh mắt dịu dàng: "Bứt tiếp là hói đó, đừng ép bản thân phải nhớ, kí ức sẽ tự được đánh thức vào lúc thích hợp."
Tiêu Chiến nghe lời buông tha cho mái tóc tội nghiệp, nhưng lại chuyển sự chú ý sang người đối diện: "Cho anh hỏi một chuyện, em phải trả lời nghiêm túc."
"Ừm."
"Anh có phải con người không?"
Dù gì thì việc có thể dễ dàng hồi sinh người khác, cũng đâu phải điều người bình thường làm được.
Vương Nhất Bác thoáng do dự.
"Quy tắc không cho phép trả lời à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, chần chừ vài giây, sau đó ngẩng đầu lên, giọng kiên định: "Anh là con người."
Tiêu Chiến hơi nghi ngờ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vui vui một cách kì lạ.
Cảm giác như trút được gánh nặng.
Vậy thì cứ xem như trước đây anh từng là một con người rất lợi hại có thể hồi sinh người khác (dù chính anh cũng hoài nghi không biết bản thân làm cách nào) đi.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Tiêu Chiến vẫn còn nặng lòng, đầu óc rối như tơ vò, vừa định chia sẻ với Vương Nhất Bác, Quy Phỉ và Giản Thời đột nhiên bịch một tiếng xuất hiện trên mái nhà.
Tiêu Chiến giật mình: "Sao hai người lại đến đây?"
Quy Phỉ bị dọa chẳng kém: "Bọn em...... vừa nãy vẫn còn ở bệnh viện mà...... Đây là đâu thế?"
Bác sĩ Giản Thời thì trái lại ngoài ý muốn tỏ ra rất bình tĩnh, y nhìn quanh một lượt, trông cực kì thích thú, chẳng hề giống một người vừa bị dịch chuyển bất chợt đến một nơi kì quái, mà giống hệt một du khách chuẩn bị kĩ càng đang háo hức ngắm cảnh.
Cảm xúc hoảng loạn của Quy Phỉ giảm đi đôi chút, nhưng vẫn còn mơ hồ, cô từ từ sắp xếp lại câu từ, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Anh nói đi vệ sinh, rồi lại nói đi mua kẹo, mãi mà không quay lại, anh này nói đi tìm, kết quả cũng không quay lại...... Đúng lúc cha này gọi điện bảo đồng nghiệp trả lại cây bút, em đành tự đi lấy, cầm bút xong thì ngồi tám dăm câu, rồi chuyện kì lạ xảy ra......"
Cô móc ra một cây bút máy và một cuốn bút kí từ trong túi, lật sổ ra rồi nói tiếp: "Em phát hiện ra cây bút này trong túi lại lén viết chữ lên sổ...... Nè, anh xem, viết hẳn cả đoạn dài, mà chả hiểu gì cả...... Ơ?"
Cô đột nhiên ngây người, dán mắt vào dòng chữ như không thể tin nổi, sau đó wow một tiếng.
"Bây giờ em lại đọc hiểu được rồi!"
Bác sĩ Giản Thời nghe thấy vậy liền ghé sát lại, y lướt nhanh qua đoạn chữ, rồi cũng wow theo.
Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, kéo Vương Nhất Bác lại gần cùng xem, sau đó song song cùng đỏ mặt.
Bác sĩ Giản Thời lẩm bẩm đọc thành tiếng: "Anh xé rách áo sơ mi của cậu, kéo cậu lại gần hơn, chủ động đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn......"
Tiêu Chiến cuống quýt lấy tay che chữ trên sổ, nhưng Giản Thời mắt nhanh miệng nhanh, vẫn tiếp tục đọc: "......Anh ấy đắm chìm trong...... động tác nhanh đến mức...... tựa như một cơn bão......"
Nhìn thấy một đoạn cảnh H lấy mình làm nhân vật chính, lại còn đọc cùng nhân vật chính còn lại, lại còn bị người khác đọc to trước mặt mọi người......
—— Nếu như đây còn không tính là xã hội chết, thì thực sự không biết chuyện gì mới được tính là xã hội chết nữa.
Mặt Tiêu Chiến đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đỏ, vội vàng giành lấy cuốn sổ, muốn đóng lại.
Bác sĩ Giản Thời thì giữ chặt lấy, Quy Phỉ lúng túng tay chân không biết nên giúp ai.
Cái mái nhà bé xíu chịu không nổi cảnh bốn người xô đẩy loạn xạ, kết cấu nóc nhà bắt đầu rên rỉ trong gió biển.
Vương Nhất Bác giữa đống tay chân hỗn loạn đã nhanh chóng chộp lấy cuốn sổ, không hề ngập ngừng, vung tay ném thẳng xuống biển.
Ném xong, cậu hơi áy náy nhìn Quy Phỉ: "Để tôi đền cho."
Quy Phỉ há hốc mồm.
Biến cố xảy ra đúng lúc này:
Mặt biển như sôi sùng sục bốc lên từng đợt hơi nóng cuồn cuồn, tụ lại thành sương mù dày đặc, trong nháy mắt đã nuốt chửng tất cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip