7. Cậu ấy không phải kẻ xấu

Tám giờ mười phút sáng, Tiêu Chiến ung dung đi đến trạm xe bus.

Anh luôn luôn thích thong dong điềm tĩnh.

Giờ cao điểm buổi sáng có rất nhiều người, khuôn mặt vội vã ngược xuôi, rất hiếm gặp ai thoải mái nhàn nhã giống Tiêu Chiến.

Nhất là anh còn có một khuôn mặt xuất chúng như thế.

—— Có thể khiến nhịp tim của tinh linh Vương Nhất Bác nhanh vài nhịp, ngẫm lại cũng sẽ không phải khuôn mặt đại trà.

Thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt chấn động.

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại, anh đã tập mãi thành quen.

Anh gội đầu trước khi ra ngoài, tóc đen hơi ẩm rủ xuống giữa lông mày, đôi mắt sáng sáng, khóe môi nở nụ cười thản nhiên, phảng phất có thể nhoẻn cười rạng rỡ bất cứ lúc nào.

Vương Nhất Bác trốn trong túi Tiêu Chiến, khi băng ngang qua một cái tủ kính lén nhìn mặt anh, chắc mẩm nghĩ:

Mình có thể biến lớn.

Anh ấy là của mình.

Lẽ ra mình, phải đứng ở bên anh ấy.

Nhưng ——

Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại, bỗng dưng mũi cay xè.

Cảm xúc này chợt đến và mãnh liệt, càn quét cậu trong khoảnh khắc.

Nhưng cậu không hiểu bắt đầu từ đâu.

Tinh linh nhỏ không thích thứ cảm xúc vô cớ, song cậu không giỏi che giấu.

Thế là dùng sức kéo túi áo Tiêu Chiến trồi nửa người ra, chỉ vào bánh crepe trái cây bày bên cạnh, thở phì phì nói: "Tiêu Chiến, tôi muốn ăn cái đấy!"

Tiêu Chiến dừng bước, ấn đầu nhỏ không ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác xuống: "Đừng để người ta thấy, nói nhỏ thôi, anh có thể nghe được mà."

Vương Nhất Bác trở về túi Tiêu Chiến, chỉ lộ ra tóc ở đỉnh đầu.

Tiêu Chiến cúi xuống, phát hiện dường như cậu đang tức giận.

"Bé sao thế?"

"Chẳng sao!"

"Giọng điệu này dĩ nhiên là có sao mà!" Tiêu Chiến dùng tay gẩy gẩy tóc Vương Nhất Bác.

"Tôi không biết!" Vương Nhất Bác cố chấp rụt cổ thoát khỏi tay Tiêu Chiến, khoanh tay, vẫn phụng phịu đối diện với cái túi đen sì.

Tiêu Chiến bừng tỉnh mọi chuyện: "Bé sợ bóng tối."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Tiêu Chiến cười: "Anh biết nhiều chuyện lắm? Ví dụ như ——"

Anh thả câu thừa nước đục.

"Như gì?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ túi ra hiệu Vương Nhất Bác nói bé.

"Chủ quán, cho cái bánh crepe trái cây, thêm trứng và nhiều rau mùi."

Vương Nhất Bác càng kinh ngạc: "Tôi vừa nhớ tôi thích ăn rau mùi, sao anh biết?"

Hiếm khi cậu nói một câu dài như thế, nhưng Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào.

Sao mà biết đây?

Dường như vô cớ, cứ thế hợp tình hợp lí.

Có lẽ là, giác quan thứ sáu?


Xe bus lắc lư rung chuyển, người trong xe không nói chuyện thì chơi điện thoại.

Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trong túi Tiêu Chiến, ngậm một lá rau mùi lớn trong miệng, đối diện với bánh crepe trái cây to đùng, buồn bực.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!" Giọng cậu be bé trong tiếng người ồn ào.

"Ơi?" Tiêu Chiến lập tức trả lời cậu.

"Anh không ăn à?"

"Anh không đói."

"Anh không ăn, tôi cũng không ăn."

"Là chính bé muốn ăn nhé."

"Dù sao anh ăn tôi mới ăn."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Thế bé ăn trước đi, còn lại anh ăn." Anh nói rồi, chú ý tới cô gái ở đối diện đang trợn mắt nhìn anh, có lẽ cho rằng anh là một ông chú quái đản tự độc thoại.

Anh nhoẻn cười.

Cô gái mặc váy viền ren tầng tầng lớp lớp, khuôn mặt dường như xinh đẹp tựa thiên thần, nhưng biểu cảm đờ đẫn đến mức quỷ dị, đối diện với nụ cười thân thiện của Tiêu Chiến, biểu cảm không thay đổi, trợn đôi mắt đen đặc phảng phất không chứa ánh sáng y cũ, gắt gao tiếp cận Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng che đi nơi bị cô gái khóa chặt tầm nhìn, cười hỏi: "Nhóc con, tại sao em nhìn anh như thế nhỉ?"

Cô gái chỉ vào nơi bị tay Tiêu Chiến che đi, chậm rãi mấp máy khóe miệng, môi khép và mở, cũng không phát ra tiếng.

Nhưng Tiêu Chiến biết rõ ràng cô gái muốn hỏi gì.

Cô gái đang nói: "Có kẻ xấu trong túi của ngươi."

Không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, đầu cô gái chợt vỡ ra, toàn bộ thân thể nở to nhanh chóng, xúc tu lớn cuốn thẳng đến phía Tiêu Chiến.

Biến cố là chuyện trong khoảnh khắc.

Tiêu Chiến bịt miệng túi, không kịp kinh ngạc về sự bình tĩnh của mình.

Anh nhảy từ trên ghế ngồi xuống, nhanh chóng đẩy đám người muốn chạy trốn, kết quả khi vươn tay, dù thế nào cũng không thể chạm vào những người khác.

Một bong bóng khổng lồ không ngừng kéo dài bọc anh và quái vật chẳng biết còn được tính là cô gái không.

Xe bus vẫn chạy bình thường, những người khác trên xe vẫn đang nói chuyện hoặc chơi điện thoại.

Nhưng không có bất cứ thanh âm nào.

Tiêu Chiến lập tức hiểu ra: Bong bóng này, dường như là thứ gì đó giống vòng tròn ma pháp, áp chế họ phải cô lập đến một không gian khác.

Những người khác trong xe ở không gian bên ngoài xóc một cái, rồi như phai mờ mà biến mất.

Nhưng Tiêu Chiến biết họ còn ở đó.

Chỉ bị ngăn cách không thấy thôi.

Váy viền ren rách rách rưới rưới của cô gái chồng chất trên thân thể tổ hợp vài viên cầu, có lẽ viên cầu phía trên là đầu, không có ngũ quan.

Có lẽ viên cầu phía dưới là người, không có tứ chi, chỉ có những xúc tu lớn cuốn không ngừng, mép xúc tu vô cùng cứng, cắt chém ghế ngồi xe bus dễ dàng như cắt tóc.

Một thân thể quái đản trái với sinh vật học, chẳng biết phát ra thanh âm như đinh sắt gỉ ma sát với ống thép khiến não người run rẩy từ khi nào, không ngừng rống to: "Kẻ xấu phải bị tiêu diệt! Kẻ xấu phải bị tiêu diệt!"

Vương Nhất Bác luôn giãy giụa trong túi, cậu có thể nghe tiếng động bất thường bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được những động tác lớn ở phạm vi quái đản của Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến đè mép túi, không cho cậu ra.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"

Thanh âm nôn nóng của Vương Nhất Bác còn to hơn của quái vật.

Tiêu Chiến dùng thêm tay kia che trên túi.

Xúc tu của quái vật cuốn không ngừng, dường như không kiêng kị gì, nhưng quái vật không đến gần người Tiêu Chiến, chỉ lặp lại khiến người ta nhiễu lòng:

"Kẻ xấu kẻ xấu kẻ xấu......"

Tiêu Chiến rất khó chịu.

Anh che túi và cứ lùi lại, lùi đến trước một cửa sổ mở của xe bus, đưa tay đặt lên bệ cửa sổ xe.

Sau đó, giơ ngón giữa với con quái vật.

"Cậu ấy không phải kẻ xấu!"

Theo giọng nói, anh thả người nhảy khỏi cửa sổ xe.

Tiếng gào thét của Vương Nhất Bác đinh tai nhức óc.

"Tiêu Chiến!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip