9. Hẹn gặp lại lần sau
"Em chỉ có năm phút?"
Kết thúc chiến đấu, Tiêu Chiến đứng sau quầy xe đồ ăn sáng hỗn độn, vẻ mặt cười đến mức rạng rỡ.
Vương Nhất Bác không rõ ý, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu.
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, lớn đến mức quái đản, trong miệng còn đang lầm bầm: "Chỉ có năm phút à~"
Dù Vương Nhất Bác ngu ngốc đến mấy, cũng nghe được hàm ý của Tiêu Chiến. Sắc mặt cậu lập tức trở nên kì lạ, gân xanh trên cổ nổi lên, sau tai có một lớp mỏng đỏ.
"Đó là thời gian! Đó là thời gian em xuất hiện!"
Tiêu Chiến cười duỗi hai ngón tay ra so: "Nên bây giờ em còn hai phút."
Mặt Vương Nhất Bác càng đỏ hơn, đè nén cuống họng uốn nắn Tiêu Chiến lần nữa: "Đó là thời gian em xuất hiện chỉ còn hai phút!"
"Biết biết, hai phút mà! Dù sao em chỉ có hai phút!"
Tiêu Chiến nắm được quan điểm năm phút, hai phút này, bánh xe lăn qua lăn lại đùa Vương Nhất Bác.
Phản ứng của Vương Nhất Bác mười phần thú vị, vừa ngại vừa ngùng, muốn giải thích lại nước đổ lá khoai, cả nửa ngày muốn nói lại thôi, ngoài mặt càng ngày càng đỏ, đầu càng ngày càng cúi thấp, một câu phản bác tử tế đều không nói ra miệng nổi.
Một bộ dáng thỏa đáng của cô vợ nhỏ bị khinh bỉ.
Rất khó tưởng tượng đó là một khuôn mặt đỏ hây hây, bạn nhỏ nhăn nhăn nhó nhó, vừa đang gặp quỷ giết quỷ, chém giết bốn phía.
Loại tương khắc này, muốn không cười cũng không được.
Tiêu Chiến cười đến mức quai hàm sắp cứng đơ, đưa tay chọc chọc ngực Vương Nhất Bác.
"Thế nên mới bảo, nói chuyện phải nghĩ kĩ, đàn ông, đừng hở tí là nói mình có vài phút, sẽ...... A!"
Tiêu Chiến nói giữa chừng, Vương Nhất Bác thình lình bắt ngón tay anh, quầy xe đồ ăn sáng cách ngực cậu một khoảng.
Nửa thân trên hai người áp sát rất gần, gần đến mức có thể cảm giác được nhịp tim của nhau.
Nửa thân dưới lại cách mặt bàn quầy xe đồ ăn sáng.
Mặt Vương Nhất Bác vẫn đỏ, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, dưới mắt lộ ra một đường tròng trắng, ánh mắt siêu hung dữ.
Cậu chăm chú nắm chặt ngón tay của Tiêu Chiến, nhưng né tránh vị trí quan trọng, không để anh đau, giọng điệu lại hung dữ: "Sẽ thế nào?"
Mười năm Hà Tây, mười năm Hà Đông, thế cục trong khoảnh khắc điên đảo.
Bị ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm như thế, dường như Tiêu Chiến cảm thấy không thở nổi, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nói đứt quãng theo câu chuyện của Vương Nhất Bác: "Sao, sao, thế nào......"
Vương Nhất Bác đỡ thân thể Tiêu Chiến vào trong lòng gần hơn một chút, giọng nhẹ nhàng hỏi: "Hay anh muốn thử?"
Tiêu Chiến trợn tròn mắt.
Môi Vương Nhất Bác thực sự cách anh quá gần, hơi thở ấm áp phả ra khi nói chuyện phun bên tai anh.
"Muốn, thử, thử, à?" Vương Nhất Bác hỏi từng chữ từng chữ bên tai Tiêu Chiến lần nữa.
Tiêu Chiến nhạy bén phát hiện môi cậu đang lướt qua vành tai anh khi nói mỗi chữ cái nào đó.
Anh cảm thấy mình bị nhiễm điện, bị điện giật một lần từ đầu đến chân.
Nếu đầu anh có cầu chì, bây giờ châm lửa, anh có thể nổ thành pháo hoa giữa không trung lập tức.
Anh giãy giụa ngón tay, bịt tai nhảy ra ngoài thật xa.
Vương Nhất Bác dựa vào cột quầy xe đồ ăn sáng, mỉm cười nhìn anh.
Cười đến mức mười phần nước chảy mây trôi, dịu dàng lưu luyến.
Phảng phất vừa táo bạo gạ gẫm người khác vốn không phải cậu.
Người trong cuộc bị táo bạo gạ gẫm bây giờ đã vô cùng hối hận.
Vô cùng.
Sao lại nhất thời chủ quan phớt lờ hơi thở nguy hiểm trên người cậu chứ?
Dù trông đáng yêu, nhưng thực sự nguy hiểm.
Một tiến một lùi, ngang tài ngang sức.
Tiêu Chiến tức giận hét: "Đã hai phút rồi, sao em còn chưa đi!"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, tiếp tục mỉm cười nhìn anh: "Tâm trạng tốt, hẳn là có thể ở lại thêm vài phút."
Tiêu Chiến hừ một tiếng.
Vương Nhất Bác: "Hay anh ăn bánh crepe trái cây trong túi xong, anh ăn xong em sẽ đi."
"Thật?"
"Thật."
Tiêu Chiến lập tức móc bánh crepe trái cây ra ăn như hổ đói.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh ăn, đưa tay chọc vào đỉnh rào chắn bong bóng.
"Bùm ——"
Nương theo một tiếng vang rất nhỏ, bong bóng nổ tung, chậm rãi tan đi từ cao xuống dưới.
Xác quái vật rải rác xung quanh biến mất theo nơi ranh giới bong bóng biến mất.
Đèn đường bị cắt đứt, hàng cây bên đường và cây sồi xanh lần nữa hợp lại làm một, mặt đường bị đập thủng cũng khôi phục như lúc đầu.
"Đây là chuyện gì?" Tiêu Chiến trợn mắt há mồm, bánh trong miệng cũng quên nhai, phồng miệng giống một con thỏ nhỏ đang gặm lá rau mùi con.
"Sự dịu dàng của thần thánh."
Vương Nhất Bác nói khẽ, giọng cậu dịu dàng hơn những gì nói ra nhiều, ánh mắt lưu luyến quét khắp người Tiêu Chiến, đưa tay lau vụn bánh bên miệng Tiêu Chiến.
Vẻ mặt Tiêu Chiến hoài nghi, anh không hiểu.
Nhưng thân thể Vương Nhất Bác bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt.
Môi cậu giật giật, nói một câu.
"Cái gì?"
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, rào chắn bong bóng đã gần như biến mất.
Tiếng động ồn ào bốn phía chợt xông vào màng nhĩ, anh vô thức nhắm mắt bịt kín tai.
Và khi mở mắt ra, Tiêu Chiến phát hiện mình đang đứng giữa thành phố sầm uất người đi kẻ đến.
Đám đông xuất phát vội vã trước giờ cao điểm buổi sáng.
Chủ quán quầy xe đồ ăn sáng mồ hôi nhễ nhại đang tìm dao.
Xe bus gào thét đi qua, trên xe có cô gái đang nhăn nhó dán vào kính nhìn ra bên ngoài.
Mà Vương Nhất Bác, lại chẳng thấy đâu.
Tiêu Chiến nhìn bánh crepe trái cây trên tay đang ăn dở, chẳng còn động lực ăn tiếp.
Anh che ngực, không biết tại sao nơi đó đau đớn âm ỉ.
Anh cảm thấy mất mát sâu thẳm trong trái tim một cách khó hiểu.
"Cũng không cần giữ lời hứa như thế......"
Cuối cùng Vương Nhất Bác nhỏ chui được đầu ra từ trong túi Tiêu Chiến, cũng mặc kệ dẫu có người xung quanh, lông mày dựng thẳng lớn tiếng ồn ào: "Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh không cho tôi ra! Trong đó vừa đen vừa ngột ngạt! Anh...... Ơ?"
Cậu chợt im bặt.
Giờ cao điểm buổi sáng tất cả đều là người vội đi làm, vốn dĩ chẳng ai để ý họ.
Vương Nhất Bác chờ đúng cơ hội, nắm khóa áo Tiêu Chiến mà trèo lên, đến khi leo tới bả vai anh, duỗi tay nhỏ ra lau hai má anh.
"Tiêu Chiến, đừng khóc......"
Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nhất thời cảm thấy dường như mấy kiếp đã trôi qua.
Anh dùng tay áo ngăn Vương Nhất Bác, hất tay cậu sang một bên.
"Tay bẩn! Bỏ ra! Bé biết tay bé đã làm gì không?"
Vương Nhất Bác dang hai tay ra, vẻ mặt khó hiểu.
Cậu không nhớ rằng mình đã chém giết một con quái vật.
Tiêu Chiến thở dài một hơi.
Anh nhớ tới những gì Vương Nhất Bác lớn nói trước khi biến mất.
Cậu nói:
Hẹn gặp lại lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip