the wedding

setting: hawks tình cờ nhìn thấy một đám cưới
____________________________________
vào một hôm đang lượn lờ trên trời để thám thính xung quanh, hawks tình cờ thấy một cái đám cưới.

lễ cưới được tổ chức ngoài trời, dải hoa trắng tinh khôi trải dài lễ đường. hawks bị cái ánh trắng đó thu hút, chẳng biết từ bao giờ mà anh đã đáp xuống tại một cái cột điện cách đó không xa, chăm chăm nhìn cô dâu chú rể sánh đôi. đám cưới đó tổ chức ở ngoài trời, người tới xem cũng khá đông, ai ai cũng gửi một lời chúc phúc đến đôi uyên ương, còn cô dâu chú rể thì cười tít mắt, nắm tay nhau đi cảm ơn từng người.

anh lại bay đến gần cái đám cưới đó hơn, mọi người thấy anh thì đều rất niềm nở, không tỏ vẻ gì là xa lánh một kẻ xa lạ như anh chen vào chỗ này.

hawks trưng ra nụ cười hào sảng quen thuộc, anh nói:"chúc hai người hạnh phúc nhé"

cô dâu cười xoà, bắt lấy tay anh, hai gò má đỏ ửng:"được anh hùng hawks đây chúc phúc thì chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc rồi! cảm ơn anh! mong anh sẽ sớm cùng người mình yêu bước vào lễ đường"

hawks chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, nhìn cô dâu nắm lấy tay bạn đời của mình, nhịn không được mà cảm thấy hạnh phúc thay.

sau đó anh đi đến căn cứ của giải phóng quân cùng liên minh tội phạm. nói ra thì xấu hổ, nhưng trong lúc thực thi nhiệm vụ anh lại vô tình mắc phải một lỗi lầm. lỗi lầm đó là ngã trúng vào lưới tình của một tên tội phạm, cụ thể là dabi. hawks càng nghĩ càng thấy lạ, chẳng hiểu rõ vì sao bản thân lại có thể yêu được cái tên dở hơi đáng đấm đó. nhưng mà chuyện gì tới cũng tới rồi, cứ kệ nó đi.

còn dabi đang ở trong phòng họp, bình thường gã sẽ là kẻ hăng hái đưa ra những kế hoạch của bản thân nhất, cũng phải thôi, gã là đầu não của liên minh tội phạm mà. ấy thế mà hôm nay một chữ gã cũng không lên tiếng, đầu óc cứ để đi đâu. ai nhìn vào cũng biết là gã đang mong nhớ người yêu, mối quan hệ giữa gã và hawks đã chẳng còn lạ lẫm như những ngày đầu họ công khai, mặc dù khi nhắc lại, họ vẫn thấy nó thật khó tin.

twice thấy bạn mình thất thần như thế liền nói:"nếu anh lo cho hawks thì anh ấy đang ở trong phòng chờ ý"

đừng hỏi vì sao twice biết chuyện này, chả là hawks vừa nhắn cho hắn biết thôi, mà anh cũng lạ, sao không nhắn cho người yêu mà lại nhắn cho hắn trước chứ, dabi mà biết có khi gã ta lại nổi khùng lên thì sao, thật hết nói nổi mà.

thế mà dabi lại nổi đoá lên:"ai mà thèm lo cho con chim ngốc ấy chứ!"
toga cười cợt, hiếm khi dabi trở nên "cảm xúc" như này, phải nhân cơ hội trêu cho đã chứ:"ối chà, nếu anh không quan tâm thì thôi, em sẽ đến tìm hawks trước vậy, hẳn là anh ấy chưa ăn gì rồi, bọn anh hùng đó cũng thiệt là, suốt ngày hành hạ anh ấy thôi. em sẽ mang gà tới cho anh ấy, hihi"

toga thành công chọc đúng công tắc phát nổ của gã, dabi đập bàn, suýt chút nữa là phóng lửa ra, may mà twice đã kịp thời giữ gã lại.

"lo lắng thì nói mẹ ra, bày đặt giấu"
mấy khi được dịp trêu dabi, ngay cả shigaraki cũng chêm mồm vào cà khịa gã. ai biểu gã ta ngày trước suốt ngày kháy khịa hắn, giờ hắn có cơ hội ngu chi không trả thù.

dabi bị trêu đến tức giận, máu nóng trong người cứ cuộn lên khiến gã muốn thiêu sạch lũ người ở đây. gã đứng bật dậy, đá văng chiếc ghế, không quan tâm tới lũ thú hoang đang cười khằng khặc kia mà bỏ đi.

đi đâu thì hẳn ai cũng biết rồi, đi kiếm người yêu gã chứ sao, tất nhiên, không quên mua món gà mà tên vô lại đó yêu thích rồi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dabi trên tay là túi thức ăn, gã lướt qua hàng người để mà tiến về phía phòng chờ. mở cửa ra, gã thấy hawks đã ngủ từ bao giờ.

đặt đồ ăn xuống bàn, gã ngồi ở chiếc ghế đối diện anh. gã có một thói quen là thích ngắm anh lúc ngủ. thói quen này thầm kín thôi, đến giờ ai cũng biết trừ người yêu gã.

hawks nằm trên chiếc ghế, áo khoác lông thì vắt trên thành ghế sofa, cả thân hình săn chắc quyến rũ của anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo đen bó sát mỏng manh. đôi cánh đỏ lớn, gần như là bao trùm cả cơ thể hawks.

dabi tính để anh ngủ một chút, nhưng chợt nhớ ra là anh chưa ăn gì, thế là đành đánh thức con gà của gã vậy.

"dậy đi gà con" gã tiến lại gần, ngón trỏ chọc vào má anh

hawks nhăn mày, cựa quậy một hồi rồi ngủ tiếp. dabi thở dài, lại tiếp tục lấy tay vuốt ve lông vũ trên cánh của anh. gã biết cánh của anh là nơi nhạy cảm nhất, đôi lúc gã cũng hay trêu anh bằng cách này.

"này!"

chưa đầy 5s hawks đã bật dậy, khuôn mặt anh đỏ lên, quạu cọ quát.

"dậy rồi đấy à? mày ngủ say như chết vậy gà con, không tính ăn luôn?"

sau khi tỉnh táo hơn, hawks nhìn gã bằng ánh mắt mơ màng, anh dụi mắt, rồi choàng người dậy ôm lấy gã.

"lạnh chết mất, đói nữa"

"thế mà còn nhịn, mày suốt ngày phải để tao lo"

cằn nhằn như thế, nhưng dabi vẫn cưng chiều ôm lấy anh, người toả ra hơi nhiệt ấm áp khiến cho hawks chỉ muốn ở trong lòng người yêu mà ngủ say.

"tôi biết anh sẽ mua đồ ăn cho tôi mà"

hawks giờ mới ngồi thẳng dậy, vươn tay lấy hộp gà

"trời ơi, anh làm tôi cảm động ghê" hawks cười khúc khích, đồng thời cũng cầm một xiên gà lên ăn.

"hôm nay mày sao vậy, cư xử lạ lắm" dabi đột nhiên hỏi

"do anh mất não nên mới nghĩ thế đó, đồ mặt vá" hawks nhẹ đáp, ánh mắt hơi chút chột dạ.

dabi nào có tin anh, gã vươn tay đến, bàn tay thô ráp với vết sẹo dài chạm đến cằm anh, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết tâm nâng cằm anh lên, để mắt anh chạm vào ánh nhìn đầy bực bội của gã.

hawks thầm thở dài, vì từ đầu anh đã biết anh sẽ không bao giờ có thể nói dối được gã. gã là điểm yếu của anh, gã là người có thể moi ra hết tất thảy những gì mà anh yếu kém.

"nói, hoặc tao đốt cánh mày!" gã thì thầm, nhưng giọng nói lại vô cùng quyết liệt

hawks rủ mi, tránh đi ánh mắt của gã:"chỉ là hôm nay gặp một lễ cưới thôi"

"có vui không?"

hawks gật đầu:"vui, cô dâu xinh lắm, chú rể cũng rất yêu thương cô dâu. họ rất hạnh phúc"

dabi ôn như vuốt ve gò má anh:"thế sao lại buồn?"

lần này hawks chẳng đáp, anh cúi đầu xuống không nhìn gã. dabi im lặng, hơi thở xung quanh nặng nề.

đoạn, gã buông cằm anh ra, rồi lại cầm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn tay màu đen, bàn tay cũng chai sần và nhiều vết sẹo, nhưng gã lại nâng niu nó như thể nó là một món báu vật quý hiếm. gã loay hoay hồi lâu, hawks chẳng biết dabi định làm gì. cho tới khi gã tìm được một sợi dây mảnh, cẩn thận buộc lên ngón áp út của anh, còn trịnh trọng thắt thêm một cái nơ, dù nó xấu quắc. anh mới vỡ lẽ

dabi cúi đầu hôn lên nó, khoé môi mỉm cười khe khẽ:"một ngày nào đó, tao sẽ cưới mày"

đó còn chẳng phải là một lời cầu hôn, làm gì có ai cầu hôn như gã chứ? nhưng  trái tim của hawks lại được lấp đầy rất dễ dàng.

anh biết cái lời hứa này còn mơ hồ hơn cả tương lai của anh, nhất là khi anh là anh hùng còn gã là tội phạm.

tội phạm và anh hùng đem lòng thương mến nhau, nghe đã là một điều khó xảy ra, huống chi là cùng nhau đứng trên lễ đường? ai sẽ biết được một mai, anh sẽ chết, hoặc gã sẽ không còn. ai mà biết được, sau này hai người sẽ chẳng còn là của nhau nữa.

nhưng hawks lại nguyện tin vào lời hứa ấy, nguyện tin vào một lễ cưới không hoàn hảo, đem cất nó vào trong lòng, và anh gọi nó là ước mơ

hawks nguyện tin vào sự dịu dàng duy nhất của gã tội phạm này, tin vào sự lãng mạn ít ỏi gã tạo ra.

phút chốc, hawks bật cười, tinh nghịch hôn lên khoé môi người đối diện. dabi trông thấy đôi mắt sáng như sao của người đối diện, cũng không kiềm được nụ cười trên môi, gã vươn tay, ôm lấy anh vào lòng.

"đừng buồn nữa nhé gà con, sau này tao nhất định sẽ cùng mày bước trên lễ đường"

hawks gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, mân mê "chiếc nhẫn" trên tay mình. đến thật lâu sau này anh vẫn giữ nó, đặt trong túi, cái nơ trên đó vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip