𝟝.

sáng hôm sau, Seungcheol thực sự đã đến công ty làm việc.



mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy Giám đốc Choi trở lại, mọi người ở đây là những cô nhân viên thích thầm hắn.



vừa lên công ty ngồi chưa được ấm ghế thì ba Choi lại kêu hắn lên phòng để bàn chuyện.




"Nè! Một lát nữa sẽ có đối tác qua chỗ chúng ta bàn chuyện làm ăn, dù là chủ tịch bên đó trạc tuổi ta, tính cách cũng rất dễ chịu nhưng về công việc thì rất gắt, một lát con đi với ta đi gặp ông ấy, nhớ ứng xử sao cho phải"



"Nhưng mình bàn việc với công ty nào vậy ba?"



"À, với công ty JJY , dự án làn này lớn lắm đó, con ăn nói nhớ phải cẩn thận"



'khoan đã, đây chẳng phải công ty nới Jeonghan đang làm việc sao? Bố của em ấy cũng là chủ tịch của JJY...'




một lát sau, bên đối tác cũng đã đến, ba Choi cũng tiếp đãi khách rất chu đáo.



"Quên mất, con đi lấy ít trà đi"



Hắn gật đầu nhưng còn ráng nén lại nhón lên để nhìn người bên trong, đúng thật là Jeonghan rồi!...và ba em ấy nữa.



bên trong mọi người bàn chuyện được một lúc thì hắn mới bưng trà lên.



"Seungcheol hết trà rồi hả?"



"Dạ đâu, còn nhiều mà ạ"



"Vậy sao lại lấy có 1 ly trà, kia không phải là sữa dâu sao?"



"À đây là....của Jeonghan-...ý con là giám đốc Yoon..!"



"Hai đứa quen nhau hả?"- Chủ tịch Yoon - ba jeonghan lên tiếng hỏi.



"Dạ!"- Seungcheol trả lời như đã biết trước câu hỏi.



Jeonghan bên này khó xử không nói thành tiếng.



"Vậy không phải quá tốt rồi sao? Giám đốc Choi đây biết cả sở thích của thằng bé nhà tôi, chắc hẳn cũng phải thân lắm, hay là vậy đi, dự án lần này ta sẽ giao cho hai đứa phụ trách. Chủ tịch Choi, có lẽ hai người cha như chúng ta không cần phải nhúng tay vào việc lần này rồi"



"Đúng!! Đây là cơ hội để phát triển khả năng, Seungcheol ta biết con giỏi mà, lần này còn được làm chung với cả giám đốc Yoon, ta nghĩ chắc chắn hai đứa sẽ làm tốt thôi"



Hai phụ thân có lẽ hợp ý nhau nên cứ được đà đẩy em và hắn cùng làm chung dự án này, còn luôn miệng nói nếu là hai đứa thì kiểu gì cũng thuận lợi thành công.



"Giám đốc Yoon? Ta ra ngoài nói chuyện riếng chút nhỉ?"



"Nh-"



"Đúng rồi, hai đứa ra bàn bạc với nhau đi, ta nghĩ 1 trong hai sang nhà nhau rồi cùng làm việc sẽ hiệu quả hơn đó, ở đây để người lớn bàn việc khác"



Jeonghan chân thì đi nhưng vẫn cứ ngoái lại nhìn ba Yoon như muốn cầu cứu.



"Vậy...tối nay đến nhà anh nha? Như ba em vừa nói"



"Không, tối nay tôi không có xe"



"Anh chở"



"Tôi không thích về nhà trễ"



"Ở lại nhà anh"



"Tôi không quen chỗ lạ"



"Đừng lo, vì em biết rõ nhà anh chẳng phải chỗ xa lạ nhỉ?"



"..."



"Vậy nhé giám đốc Yoon, đúng 6 giờ tôi sẽ chờ trước công ty em"- Nói xong hắn liền rời đi thật nhanh để không thể nghe được lời từ chối từ em.



-----------------------------------------------------------------



"Ya...gần 6 giờ rồi mà anh ta còn chưa đến...thường thì anh ta sẽ tới sớm hơn mà..."- Em cúi đầu nhìn xuống dưới chân rồi đá đá mấy viên sỏi xung quanh.



"Jeonghanie? Em đang đợi anh sao?"



'tới rồi!!!'- Nghe giọng hắn em liền ngẩng đầu lên.



"Anh nói gì đó? tôi xong sớm nên mới xuống sớm thôi, tôi còn chả nhớ giờ hẹn"



"Rồi rồi, em lên xe đi"



'?? tính ra ghế sau ngồi hả?'- Hắn nhìn theo bước đi của em.



Em đưa tay tính mở cửa thì thấy cửa xe đang bị khóa.



"Ya! Seungcheol , mở cửa đi"



Hắn hạ kính xe xuống.



"Sao em không lên đây ngồi?"



"Ngồi đâu? Cạnh anh á? Không thích!"



"Được..vậy anh cũng không thích mở cửa cho em"



"Ya anh đừng có mà quá đáng!"



"Anh làm gì? Em có thể lên đây ngồi mà? Sao lại xuống dưới đó?"



"Đừng đùa nữa, nắng muốn cháy da tôi rồi !!"



"Thì em vào đây đi"



"...."



Giận rồi.



"Jeonghan? Jeonghanie? Hanie? Giận rồi hả?"



"Không"



"Giận rồi... thôi ngoan, em vào đây đi rồi muốn ăn gì anh mua cho em"



Nghe hắn nói xong em ngước mắt lên nhìn, có hơi do dự nhưng thấy hắn như vậy em cũng đành mở cửa xe bước vào.



"Sao, muốn ăn gì?"



"Một phần-"



"Một phần bánh kem dâu, bánh kem socola và một ly Caramel Frappuccino 100% đường đúng không?"



"Xì...biết rồi còn hỏi"



"Được rồi, theo ý em"



Hắn khởi động xe rồi đến quán cà phê yêu thích của cả hai.



"Cho tôi một phần bánh kem dâu tây, bánh kem socola, và 1 ly caramel frappuccino 70% đường"



"Sao chỉ có 70% vậy?"



"Uống nhiều đường không tốt cho em"



"Anh không gọi nước hả?"



"không...một lát cũng có phần thôi"



Mặc dù không hiểu lời hắn nói nhưng em vẫn mặc kệ, được bao nước mà.



"Tới rồi, em xuống đi"



Jeonghan xuống xe rồi móc ra trong túi chiếc chìa khóa nhà của hắn.



'Quên mất...từ hôm đó thì mình không có cơ hội trả.."



Em mở cửa rồi bước vào, em nhớ nơi này quá... muốn ở đây mãi thôi, em nhớ cả mùi hương ở nơi đây, mọi kỉ niệm đều nhớ , kể cả ngày hôm đó....



"Bánh kem với nước của em"



"À tôi quên lấy xuống"



"Gì chứ...bình thường cũng vậy mà"



Em lấy ly nước từ tay hắn.



"Ya.... tại anh kêu ít đường nên giờ lạt quá luôn nè.."



"Ít gì, anh gọi 70% lận đó, bình thường như vậy là đã ngọt rồi"



"Không biết!!! Anh kêu nên giờ anh uống luôn đi, tôi không uống nổi"



"Vậy để đó đi, anh lấy sữa cho em"



Trong lúc hắn đi lấy sữa thì em lại lấy bánh ra ăn.



"Đây, sữa dâu của em"



"Cảm ơnn , à tôi no rồi không ăn nổi bánh nữa..."



"Để đó đi lát anh ăn"



Lý do tại sao lúc nãy hắn chẳng gọi gì là đây chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip