jp.13
ban đầu, họ chỉ chạm mặt. trong sân trường, ở hành lang, ở tiệm ăn gần cổng trường. mỗi lần như thế, jihoon chỉ khẽ cúi đầu chào. không mong anh nhớ đến mình, nhưng vẫn cứ chào.
sanghyeok thì lúc gật nhẹ, lúc không. nhưng kỳ lạ thay, càng lúc, tần suất họ gặp nhau càng dày đặc. nhiều đến mức có lần jihoon tự hỏi, có phải mình đang tưởng tượng không.
một hôm sau buổi tập bóng rổ, jihoon ra về trễ. cậu ghé quán ăn nhỏ gần trường để mua cơm hộp. không ngờ sanghyeok cũng đang ở đó, ngồi ở góc trong cùng, một mình, tai nghe móc hờ một bên tai.
khi jihoon nhận đồ ăn và quay lưng định rời đi, anh bỗng gọi:
"này. học sinh lớp 10-3, đúng không?"
jihoon sững người.
"dạ... vâng?"
sanghyeok gật gù:
"lần trước em phát biểu ở lễ khai giảng đấy. mặt nghiêm túc lắm."
jihoon đỏ mặt, chỉ kịp cúi đầu:
"em về trước. chào anh."
nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu chào lại cậu mỗi khi gặp. đôi khi, còn nháy mắt, trêu:
"lớp trưởng ngoan ngoãn, hôm nay lại đi mua cơm hộp à?"
jihoon không biết nên phản ứng thế nào. cậu chỉ biết trái tim mình cứ đập thình thịch mỗi lần nhìn thấy sanghyeok, và một phần trong cậu... thấy mong được gặp anh mỗi ngày. sanghyeok, với chiếc áo sơ mi mở hai nút cổ, với chiếc xe đạp cũ rích nhưng chạy như bay, với ánh mắt chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng, cứ thế bước từng bước vào tim jihoon.
rồi họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. không rõ từ lúc nào, mỗi lần jihoon rảnh, anh lại đứng ngoài cửa phòng tập bóng rổ, tay cầm lon nước tăng lực, hỏi:
"mệt không? uống cái này đi."
jihoon cầm lon nước, mặt đỏ đến tận tai.
cậu không dám gọi đó là thân thiết. nhưng khi người ấy bắt đầu nhớ giờ tập của mình, khi ánh mắt lười nhác kia dừng lại nơi mình lâu hơn vài giây, jihoon biết...
cậu rơi vào lưới tình mất rồi.
một chiều thứ sáu sau giờ học, khi jihoon đang ngồi cột lại dây giày ngoài sân bóng, sanghyeok đạp xe đến, dừng lại ngay trước mặt cậu. ánh nắng hắt nhẹ lên làn tóc đen của anh, tạo nên một khung cảnh như trong phim.
"em xong chưa? đi ăn mì không?" anh hỏi, không một chút do dự, như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
jihoon ngẩng lên, mắt mở to. "với... em á?"
"chứ còn ai?"
trái tim cậu như muốn nổ tung. cậu gật đầu. và buổi tối đó, họ ngồi cạnh nhau trong tiệm mì, cùng uống nước lạnh, ăn thật nhanh vì mì cay, rồi cười khi sanghyeok vội lấy khăn giấy đưa cho cậu, người đang chảy nước mắt vì cay quá.
sau hôm ấy, mọi thứ như thay đổi.
họ không chỉ còn là những cái gật đầu hay câu chào thoáng qua. họ bắt đầu nhắn tin. không nhiều, nhưng đều đặn. sanghyeok gửi mấy sticker ngố ngố, bảo cậu học hành chăm quá làm anh thấy mệt dùm. jihoon gửi lại mấy tấm ảnh bầu trời sau buổi tập, hỏi anh đã ăn tối chưa.
trong lòng jihoon, thứ cảm xúc ấy lớn dần. dịu dàng, chậm rãi, nhưng rất rõ ràng.
rồi một tối nọ, trong một phòng karaoke cũ, đèn màu nhấp nháy loang lổ, sanghyeok ngồi giữa đám bạn, những tiếng cười, tiếng hò reo đầy ồn ào vây quanh. một người hét lên:
"này, sanghyeok thua rồi nhé! hình phạt đây là... tỏ tình jihoon đi!"
cả nhóm cười phá lên. một vài đứa đập bàn, có người la ó. sanghyeok ngả người ra ghế, khẽ lắc đầu như thể muốn từ chối, nhưng rồi lại ngồi dậy, dựa khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt hơi nhếch lên đầy tự tin. anh cười nửa miệng:
"tỏ tình thì tỏ tình. quen một thời gian rồi chia tay cũng chẳng sao. dù sao thì... cậu ta thích mình mà."
video ấy bị quay lại, mờ mờ nhòe nhòe như một ký ức cũ kỹ chưa từng muốn ai nhắc lại.
vài hôm sau, anh thật sự đến tìm jihoon. ở góc sân thể dục, nơi gió thổi nhẹ và nắng xiên qua vòm cây, sanghyeok đứng trước cậu, mắt nhìn thẳng:
"này... jihoon. anh... thích em. làm bạn trai anh nhé?"
trái tim jihoon như ngừng đập trong vài giây. ánh mắt cậu run lên, và khi môi cậu hé ra để thốt lên một tiếng "vâng", thì mọi thứ đã trôi vào một đoạn mở đầu ngỡ như cổ tích.
end of prequel.
𝟎𝟖𝟎𝟓𝟐𝟓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip