jp.15
sanghyeok đứng một lúc khá lâu sau khi jihoon rời đi.
anh nghĩ mình sẽ thấy nhẹ nhõm. nghĩ rằng sau khi mọi chuyện được nói ra, sau khi sự thật được phơi bày, sau khi dũng cảm chấm dứt, thì sẽ cảm thấy dễ thở hơn.
nhưng không.
lồng ngực anh như bị ai đó đập rỗng. chẳng còn gì bên trong, chỉ có tiếng vang của chính sự im lặng.
anh không về nhà. đi bộ vô định, đầu óc trống rỗng. trời về chiều, gió bắt đầu lạnh. hàng cây hai bên đường lắc lư như đang nói điều gì đó mà anh chẳng thể nghe thấy.
điện thoại trong túi rung vài lần. hyukkyu nhắn. rồi cả seongwoo, người trong nhóm bạn cũ.
anh không đọc. không muốn đọc. những cái tên đó bây giờ chỉ khiến anh thấy xa lạ.
anh tìm đến sân thượng tòa nhà học cũ - nơi anh từng hẹn gặp jihoon vào một buổi chiều mưa năm trước. nơi jihoon cười thật tươi khi lần đầu tiên được nhìn thấy cầu vồng đôi, rồi nói một câu ngớ ngẩn rằng: "nếu gặp được cầu vồng đôi với người mình yêu thì sẽ bên nhau mãi."
sanghyeok ngồi xuống, lưng dựa vào tường. không ai ở đây, chỉ có tiếng gió lùa qua tóc, lạnh như một cái chạm vô hình.
anh không phải là người không yêu jihoon.
chỉ là, đã có lúc anh yếu đuối, ích kỷ, nhắm mắt trước những tổn thương của người kia để giữ lấy sự an toàn cho mình.
khi anh nói với đám bạn rằng họ "chỉ là người lạ", anh đã thấy có lỗi. rất có lỗi. nhưng lại nghĩ: chỉ một lần thôi, sẽ không sao đâu.
khi đoạn video năm xưa được gửi lại - và jihoon chưa biết - anh đã định nói thật, nhưng rồi không đủ dũng cảm. anh nghĩ: chúng ta đang hạnh phúc mà, nếu không nói thì có lẽ sẽ mãi như vậy.
nhưng không ai dối được mãi. nhất là khi người kia yêu mình nhiều như thế.
giờ đây, cậu đã nói lời chia tay. đúng hơn là anh đã để cho mọi thứ sụp đổ.
và anh biết, jihoon sẽ không quay lại.
sanghyeok ngước mắt nhìn bầu trời đang dần chuyển tối. không có cầu vồng. chỉ là một màu xám kéo dài, dày và im lặng. giống như lòng anh lúc này - trống rỗng, lạnh lẽo, và tiếc nuối đến nghẹt thở.
𝟏𝟑𝟎𝟓𝟐𝟓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip