jp.3
jihoon về nhà lúc 4 giờ 15, nhìn đống đồ ăn còn nguyên từ lúc sáng mà thở dài. cậu liếc qua ly nước giải rượu trên bàn ăn, cảm tưởng như bản thân có thể nổi trận lôi đình mà đi tìm sanghyeok nói chuyện cho ra lẽ. nhưng cậu không làm vậy, jihoon cầm ly nước đổ thẳng xuống bồn rửa chén, đống đồ ăn cậu nấu cho ăn cũng yên vị trong túi rác. jihoon xuống lầu vứt rác, trùng hợp lại gặp người đáng lẽ phải đang ngủ- lee sanghyeok, vừa bước xuống từ 1 chiếc xe lạ.
jihoon quan sát biểu cảm của anh, gương mặt mà 4 năm quen anh cậu chưa từng thấy. nụ cười thoải mái cùng đôi mắt híp lại, anh cười nói vui vẻ với người trong xe. khi thấy anh chào tạm biệt với người đó, cậu vội nép vào góc tường, không muốn để lộ biểu cảm có chút khó coi của mình cho sanghyeok. đợi anh bước vào tòa nhà, jihoon ngồi thụp xuống, cậu ôm đầu gối khẽ thở dài.
lúc jihoon quay trở lại nhà đã thấy sanghyeok ngồi trên sofa ăn bánh tiramisu cậu mua về. anh thấy jihoon thì lại nở nụ cười chạy ra đón cậu. jihoon im lặng 1 lần nữa nhìn biểu cảm trên gương mặt anh. cậu đánh giá nụ cười hiện tại có lẽ chỉ được 5/10 so với lúc nãy thôi. cậu không hiểu, chả lẽ đối với cậu, sanghyeok không đủ thoải mái để cười hạnh phúc như vậy à.
thấy jihoon đứng đơ ra thì sanghyeok khó hiểu, anh lay nhẹ người cậu. gọi nhỏ.
" jihoon? em sao thế"
giọng nói ngọt ngào của sanghyeok lôi jihoon ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. cậu vội trả lời anh.
" dạ không có gì đâu anh, em vừa học về nên hơi mệt xíu thôi"
jihoon bước vào phòng ngủ, đồ mặc từ sáng còn không buồn thay ra. cậu muốn để bản thân mình quên đi những chuyện vừa xảy ra. cậu tin rằng chỉ cần ngủ 1 giấc sau khi tỉnh lại sẽ không còn vướng bận những chuyện không nên nữa.
cậu tỉnh lại lúc 6 giờ tối. jihoon bước ra phòng khách, thấy miếng bánh tiramisu dang dở trên bàn cùng với 1 tờ giấy note.
tối nay anh có hẹn với bạn, jihoon ăn tối rồi ngủ trước đi nhé, đừng đợi anh.
cậu thở dài rồi cầm miếng bánh vứt thẳng vào thùng rác. jihoon tự trách sao lúc sáng mình không giữ lại đống đồ ăn cậu nấu cho ăn mà lại đem đi đổ hết. giờ cậu lại chẳng còn gì ăn nữa.
chovy.jihun - mooner
19:15
chovy.jihun
đi ăn không
mooner
???
nay anh chồng đảm đang lại đi ăn ngoài cơ à
chovy.jihun
linh tinh đéo gì vậy
mooner
không gì
bất ngờ thôi
bình thường ở nhà nấu cơm cho người yêu cơ mà
t rủ cỡ mấy cũng chối
nay lại rủ t đi ăn?
chia tay rồi à
chovy.jihun
lèm bà lèm bèm
đi hay ko
nói mẹ đi
mooner
đi chứ
nay m bao cơ mà
chovy.jihun
t có nói bao à
mooner
dm
anh em bao năm
m chối t bao nhiêu lần
nay được m rủ
chả lẽ m ko bao nổi t
chovy.jihun
phiền vl
đi mẹ đi
mooner
chốt nhé
anh đợi em
chovy.jihun
👍
iker - chovy.jihun
22:20
iker
jihoon
em đang đâu vậy
sao em đi không nói anh
giờ này em còn chưa về
jihoon
trả lời anh
chovy.jihun
em ra ngoài ăn với bạn
anh về rồi thì ngủ sớm đi
đừng đợi em
iker
sao em không nói với anh?
chovy.jihun
em quên
iker
quên?
anh là người yêu em đấy
chovy.jihun
em xin lỗi
lần sau em sẽ báo anh trước
nay em về muộn
anh ngủ trước đi
iker
anh không ngủ
khi nào em về thì anh ngủ
chovy.jihun
sanghyeok ngoan
nghe lời em đi
iker đã xem.
chovy.jihun
sanghyeok
iker đã xem.
chovy.jihun
giờ em về liền đây
:40
" em đi đâu"
" em đi ăn với bạn thôi mà"
" em chả nói gì với anh cả"
" anh cũng đi ăn với bạn đấy thôi"
" jihoon em đang trách ngược anh đấy à, em đã để giấy note lại cho em rồi còn gì"
" hôm bữa anh cũng đi nhậu không về, em có trách gì anh không?"
" tại sao bây giờ em đi ăn 1 bữa với bạn cũng không được"
" cả 2 lần anh đều nói với em trước"
" em thì hay rồi, bây giờ em biết bật lại anh luôn rồi đấy"
" anh có nói với em việc anh sẽ ngủ qua đêm ở nhà người lạ à"
" người lạ nào? anh đã nói đó là bạn anh, em cũng đã gặp rồi còn gì"
" anh ngủ qua đêm ở nhà bạn không nói em thì được, còn em đi ăn với bạn 1 bữa thì anh khó chịu"
" anh thấy mình có vô lý không lee sanghyeok"
" ừ là anh sai được chưa"
" anh lo cho em, anh về nhà không có ai nên anh sợ, là do anh hết"
" jeong jihoon lần sau em đi thì đi luôn đi, không cần nói gì với anh cả"
sanghyeok hất người jihoon bỏ vào phòng ngủ. để cậu đứng 1 mình trong căn phòng tối om. cậu thở dài, mỗi lần cãi nhau với anh. jihoon đều không kiềm được cảm xúc của mình, cậu không muốn anh buồn, không muốn thấy anh khóc. nhưng mỗi lần cả 2 cãi nhau, kết quả đều là sanghyeok bật khóc trước mặt cậu, dù có là chuyện gì, cuối cùng cậu cũng phải là người xuống nước xin lỗi anh. jihoon rốt cuộc không hiểu, chuyện chỉ nhỏ chút xíu, anh lại mang xé ra to. cuối cùng lại tự đưa mình vào ngõ cụt rồi quyết định giở trò chiến tranh lạnh với cậu.
dù có trải qua bao nhiêu lần như vậy, jihoon vẫn chịu đựng mà bỏ qua cho anh. cậu nhớ lại lời nói của thằng bạn mình, cậu nghĩ mình ngu thật. cậu đương nhiên biết đâm đầu vào lee sanghyeok là cậu ngu, nhưng đời có mấy lần chứ. cậu đã đơn phương sanghyeok từ rất lâu rồi, được có cơ hội ở bên cạnh anh, đương nhiên jeong jihoon phải nắm lấy, nắm chặt không buông.
sanghyeok ngồi thu mình bên cửa sổ, ánh trăng sáng hắt vào gương mặt anh, lấp lánh những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. anh không nhớ mình đã nói gì trước, chỉ nhớ ánh mắt tổn thương của jihoon khi cánh cửa khép lại phía sau lưng cậu.
"sao em có thể nói như thế chứ..."
sanghyeok lẩm bẩm, giọng run run. anh đưa tay quệt vội dòng lệ nóng hổi trên má, nhưng càng lau càng nhiều. nỗi ấm ức, buồn tủi và bất lực dồn nén như vỡ òa. anh không muốn cãi nhau. chỉ là... anh sợ mất jihoon.
cạch
tiếng mở cửa phòng khiến sanghyeok giật mình, anh đưa tay lau vội hai hàng nước mắt. cúi gằm mặt xuống đầu gối. anh nghe tiếng bước chân chầm chậm của người kia, quyết định nhắm chặt hai mắt. dù cậu có đứng ngay bên cạnh cũng quyết không ngước lên nhìn.
" em xin lỗi"
" lúc nãy em có hơi lớn tiếng"
" làm anh khóc rồi"
cậu cúi xuống, chậm rãi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của anh. bàn tay ấy dịu dàng, vững vàng, như thể đang nói thay cho tất cả những điều cậu không thể diễn đạt bằng lời. sanghyeok ngẩng đầu lên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. rồi như một đứa trẻ vừa được ai đó tìm thấy giữa cơn lạc lối, anh bất chợt bật dậy, vòng tay ôm chầm lấy jihoon. jihoon cũng ôm anh vào lòng, một tay vỗ nhẹ lên lưng, tay kia vẫn vuốt ve tóc anh bằng những động tác dịu dàng đến mức trái tim cũng dần dịu xuống.
𝟮𝟯𝟬𝟰𝟮𝟱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip