004.
•
"có còn đau nữa không?"
sanghyeok chợt quay sang nhìn vào dải trắng được băng cẩn thận trên cánh tay của jihoon, lí nhí hỏi. hắn không đáp ngay sau đó, chỉ chăm chú ngắm nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu nên khi anh đưa mắt nhìn lên liền không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. làn gió man mơn thổi qua giữa trời đêm mùa hè, lướt qua mái tóc khiến nó tung bay trong không trung, và bằng một cách nào đó làm cho hình ảnh của sanghyeok trong mắt của hắn trở nên diễm lệ biết bao.
jihoon cúi người, tựa đầu lên một bên vai anh, nói: "đỡ một chút rồi."
"ừm." sanghyeok không đẩy hắn ra, miễn cưỡng để yên cho hắn dựa. "cũng muộn rồi, cậu về nhà đi."
"vậy ngày mai em có lại được ăn đồ hyeokie nấu nữa không?"
"hên xui"
"đã đỡ ghét em chút nào chưa?"
"đỡ một chút rồi."
"hì, bắt chước em đấy à?"
"lại xàm đấy à?"
"để em đưa sanghyeokie về quán nhé?"
"sợ phiền đằng ấy."
"thích còn chả hết ấy."
"gì cũng nói được"
•
tbc.
mập mờ vui quá, thế đã sắp yêu chưa? chưa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip