Ngoại Truyện: Cái Ôm

Cơn mưa chiều Sài Gòn kéo dài đến tận tối muộn, tí tách gõ nhịp lên ô cửa sổ. Ngoài đường, ánh đèn đường loang loáng trên những vũng nước, xe cộ thưa dần, chỉ còn những bóng người vội vã trú mưa bên hiên nhà.

Trong căn hộ nhỏ, không khí ấm áp hơn hẳn so với cái se lạnh ngoài trời. Một chiếc đèn vàng được bật lên ở góc phòng, phủ ánh sáng dịu nhẹ lên không gian. Mùi trà hoa cúc thoảng trong không khí, hòa cùng hương thơm của sách cũ và một chút mùi sữa đặc từ ly cacao nóng trên bàn.

Thy Ngọc ngồi co chân trên ghế sofa, máy chơi game cầm trên tay nhưng đã bị bỏ quên từ lâu. Ánh mắt cô cứ vô thức dõi theo Đồng Ánh Quỳnh, người đang ngồi bệt dưới sàn, chơi đùa với một chú mèo con lông trắng muốt.

Con mèo này xuất hiện trong cuộc sống của họ một cách rất đột ngột-hai ngày trước, cũng vào một buổi tối mưa như thế này, Quỳnh nhặt nó ở ngay bậc thềm chung cư. Khi ấy, nó ướt sũng, đôi mắt xanh biếc mở to đầy sợ hãi. Ban đầu, Thy Ngọc muốn đưa nó đến trạm cứu hộ động vật, nhưng Quỳnh lại kiên quyết giữ lại.

*"Chắc chắn là duyên phận rồi."* Quỳnh nói với nụ cười hiền hòa, vừa cẩn thận lau khô lông cho con mèo nhỏ.

Bây giờ, con mèo con đã sạch sẽ, bộ lông trắng muốt mượt mà như tuyết, đôi mắt long lanh đầy tò mò. Nó cuộn tròn trong lòng Quỳnh, vươn vai một cái rồi cọ đầu vào tay cô.

"Chắc chị giữ nó luôn đi ha?" Quỳnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói pha chút mong đợi.

Thy Ngọc khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nỡ phản đối. Cô nhìn con mèo nhỏ, rồi lại nhìn người đang ôm nó.

"Nuôi cũng được, nhưng chị có chắc mình chăm nổi không?"

Quỳnh bật cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. "Chắc mà. Chị chăm được Thy thì chăm nó dư sức."

Thy Ngọc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Bớt nói mấy câu sến súa đó lại đi."

Quỳnh nhún vai, tiếp tục vuốt ve con mèo con. Bầu không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ và tiếng mèo con khe khẽ kêu.

Một lúc sau, Quỳnh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thy Ngọc chằm chằm.

"Thy nè."

"Hửm?"

"Cho chị một cái ôm đi."

Thy Ngọc khựng lại.

Cô nhìn Quỳnh như thể vừa nghe nhầm. "...Hả?"

"Chị nói, cho chị một cái ôm." Quỳnh lặp lại, nhưng lần này giọng dịu hơn, không mang theo chút đùa cợt nào.

Thy Ngọc chớp mắt vài lần, rồi gãi gãi sống mũi, giọng hơi bối rối. "Gì tự nhiên đòi ôm?"

Quỳnh không trả lời ngay. Cô đặt con mèo nhỏ xuống chiếc đệm mềm, rồi vươn tay kéo nhẹ Thy Ngọc về phía mình.

Và rồi, không chút báo trước, cô ôm lấy Thy Ngọc thật chặt.

Hơi ấm từ Quỳnh bao bọc lấy cô, áp chế hoàn toàn cái se lạnh của mưa ngoài kia.

Giọng Quỳnh khẽ vang lên bên tai, chậm rãi và dịu dàng.

"Người ta phát minh ra cái ôm để cho người khác biết mình yêu họ mà không cần nói bất cứ điều gì."

Thy Ngọc sững người.

Câu nói đó như một cơn sóng nhỏ vỗ vào lòng cô, mang theo một cảm giác ấm áp lan tỏa từ tim đến từng ngón tay.

Cô không đáp lại ngay, chỉ chậm rãi vòng tay ôm lấy Quỳnh, chôn mặt vào hõm vai cô.

Thời gian như chậm lại, chỉ còn lại hai người họ trong không gian nhỏ này.

---

Một lúc lâu sau, Quỳnh là người đầu tiên buông ra, nhưng tay vẫn giữ trên eo Thy Ngọc, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

"Chị nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mưa là chị ôm bà nội ngủ. Bà hay nói cái ôm giúp người ta bớt cô đơn."

Thy Ngọc hơi khựng lại, rồi hỏi khẽ: "Hôm nay chị cô đơn à?"

Quỳnh cười nhẹ. "Không phải. Nhưng chị muốn ôm Thy, vậy thôi."

Ngọc không nói gì.

Cô chợt nhớ lại những ngày còn nhỏ ở Đà Lạt, trời mưa xối xả, cô ngồi thu lu trong chăn, một mình trong căn phòng lạnh ngắt. Khi ấy, chẳng có ai để cô ôm cả.

Bây giờ thì khác rồi.

Thy Ngọc vươn tay ra, kéo Quỳnh lại gần thêm chút nữa, rồi ghé vào tai cô, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng mưa.

"Vậy sau này, khi nào chị cần, cứ ôm."

Quỳnh cười, ánh mắt sáng rực lên. "Hứa rồi nha?"

Thy Ngọc không đáp, chỉ siết vòng tay chặt hơn.

Bên cạnh họ, con mèo con vươn người, ngáp dài một cái rồi dụi đầu vào đệm, cuộn tròn ngủ ngon lành.

Mưa ngoài trời vẫn rơi tí tách. Nhưng trong căn phòng nhỏ
này, dường như tất cả đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Hôm qua đi fancon có 2 người cứ sơ hở là ôm nhau y chang 2 con mèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip