Ngoại Truyện: Lời Nguyện Cầu

Đêm Đà Lạt se lạnh, ánh đèn đường vàng vọt phủ xuống hai bóng người ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà. Thy Ngọc lười biếng tựa vào vai Đồng Ánh Quỳnh, trong tay vẫn cầm ly trà còn ấm.

"Quỳnh này, em hỏi thật nhé." Ngọc khẽ xoay ly trà trong tay, giọng nói lơ đãng. "Chị đã bao giờ đi cầu duyên chưa?"

Đồng Ánh Quỳnh hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ. Cô đặt ly trà xuống, ánh mắt có chút suy tư nhưng vẫn giữ vẻ bình thản vốn có.

"Chưa."

Ngọc quay sang, có phần ngạc nhiên.
"Em cứ tưởng ai cũng sẽ ít nhất một lần tò mò. Vậy chị chưa từng đứng trước tượng Nguyệt Lão để xin một lời se duyên sao?"

Quỳnh cười khẽ, giọng cô bình thản mà ấm áp. "Quỳnh chưa từng cầu duyên. Nhưng..." Cô ngừng lại một chút rồi tiếp, "Quỳnh có cầu nguyện."

Ngọc quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy tò mò. "Là gì?"

Quỳnh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn.
"Chị chỉ cầu mong em luôn bình an. Không gặp điều xấu, không bị ai làm tổn thương."

Những lời nói chân thành ấy rơi xuống, khiến cả thế giới của Thy Ngọc chững lại trong giây lát.

Trong khoảnh khắc ấy, những năm tháng đã qua như cuộn lại thành một thước phim ngắn ngủi trong đầu em.

Khi còn trẻ, em luôn tự hỏi tại sao mình vẫn mãi độc thân. Vì sao duyên phận cứ trêu đùa, để rồi những người lướt qua đời em đều chẳng thể ở lại?

Nhưng hóa ra, ở đâu đó trên thế giới này, có một người chưa từng cầu xin điều gì cho chính mình - mà chỉ âm thầm cầu nguyện cho em, cầu cho em không bị tổn thương, không gặp phải những điều không xứng đáng.

Ngọc bất giác nắm chặt chiếc thìa nhỏ trong tay. Em không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có một thứ cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào.

Quỳnh vẫn bình thản, như thể những điều cô nói chẳng có gì to tát. Nhưng với Ngọc, nó lại quan trọng đến mức khiến em thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Một lúc sau, em bật cười, nhưng giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn trước.

"Vậy ra, trong khi em cứ thắc mắc mãi tại sao mình vẫn độc thân, thì ở một nơi khác, Quỳnh chỉ cầu mong em không bị tổn thương sao?"

Quỳnh nhìn em, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng soi xuống một đêm lặng gió.

Không có những lời hứa hẹn hoa mỹ, cũng không có những cử chỉ lãng mạn kiểu phim ảnh. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Ngọc nhận ra một điều.

Trên đời này, tình yêu không phải lúc nào cũng ồn ào hay lộ liễu. Đôi khi, tình yêu chỉ đơn giản là một lời cầu nguyện âm thầm, là một ai đó luôn đặt mình vào những suy nghĩ đầu tiên, ngay cả khi mình không hề hay biết.

Đà Lạt vẫn lặng lẽ trong màn sương, nhưng trong lòng Thy Ngọc, em cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip