XII. Đợi bàn

Ba năm sau – Đà Lạt

Trời Đà Lạt về đêm se lạnh, sương mù giăng nhẹ trên những con đường dốc quanh co. Khu chợ đêm vẫn nhộn nhịp với những gánh hàng rong, mùi khoai nướng, bắp nướng quyện vào không khí. Nhưng hôm nay, Thy Ngọc không ở đó.

Em đứng trên ban công của quán nước nhỏ, nơi ba năm trước cô và Quỳnh gặp nhau trong buổi tối đầu tiên sau khi gặp lại. Từ đây, có thể nhìn xuống con đường vắng người qua lại, những ngọn đèn đường vàng nhạt phủ lên mặt đường một lớp sáng mờ ảo.

Thy Ngọc thu mình trong chiếc áo len dày, nhấp một ngụm trà nóng, rồi quay sang nhìn người đang đứng cạnh mình.

— Lần này rủ em về Đà Lạt là có âm mưu gì đây?

Quỳnh chống tay lên lan can, gió lạnh làm mái tóc dài khẽ lay động. Nàng im lặng một lúc, như thể đang sắp xếp lời nói, rồi bất ngờ quay sang nhìn Ngọc, khóe môi hơi nhếch lên.

— Nếu Quỳnh thật sự xuất hiện trước mặt mẹ Ngọc, với tư cách là một nửa của Ngọc thì sao?

Thy Ngọc khựng lại.
Tim cô lỡ một nhịp.
Câu nói này...

Ba năm trước, Quỳnh cũng từng nói y hệt như vậy, khi cả hai còn chưa thật sự bước vào cuộc đời nhau, khi mọi thứ vẫn chỉ là một trò đùa nửa thật nửa chơi.

Thế mà bây giờ, Quỳnh vẫn lặp lại, nhưng giọng điệu lại nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Ngọc nhìn sang, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Quỳnh. Không còn chút nào của sự trêu chọc, mà chỉ còn một sự chân thành đến mức khiến người ta không thể trốn tránh.

— Chị...
— Lần này không phải 'nếu' nữa.

Quỳnh chậm rãi quay người lại, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung nhỏ.

Thy Ngọc mở lớn mắt.

Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

— Thy Ngọc, em có nhớ ngày xưa chị từng hỏi em câu đó không? Khi đó, em chỉ cười trừ rồi né tránh. Nhưng ba năm qua, chị chưa từng quên.

Quỳnh mở hộp nhẫn, ánh sáng phản chiếu lên chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.

— Bây giờ, chị muốn hỏi lại một lần nữa, không còn là đùa giỡn, không còn là một lời nói suông. Chị muốn cùng em đi qua cả đời này.

Quỳnh hít sâu, giữ chặt chiếc hộp trong tay.

— Em có đồng ý đi cùng với chị không?

Thy Ngọc cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

Không phải vì ngạc nhiên – mà là vì quá nhiều cảm xúc đan xen khiến cô không biết phải nói gì.

Em cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trong hộp, rồi lại nhìn gương mặt của Quỳnh, nơi phản chiếu ánh đèn đường vàng dịu.

Ba năm trước, họ chỉ là hai người lạ từng quen vô tình gặp lại.

Bây giờ, người phụ nữ này đang đứng trước mặt em, giơ ra một chiếc nhẫn, chờ em đưa ra câu trả lời quan trọng nhất đời mình.

Ngọc chớp mắt, rồi khẽ thở ra một hơi, không nhịn được bật cười.

— Nếu em từ chối thì sao?

Quỳnh không chớp mắt, bình thản đáp:

— Thì chị quỳ tới sáng luôn.

Ngọc bật cười thành tiếng.

Ngọc đưa tay ra, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trong hộp.

— Chị mà còn quỳ lâu nữa là ngày mai lên báo với tít 'đả nữ quỳ trước streamer mất rồi đấy.

Quỳnh bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
— Vậy em đồng ý chứ?

Thy Ngọc nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn Quỳnh.

Trong ba năm qua, họ đã cùng nhau trải qua quá nhiều thứ – áp lực từ dư luận, sự nghiệp bận rộn, những lần cãi vã, những khoảnh khắc ngọt ngào, những ngày tháng chỉ có hai người.

Em ngước lên, nhìn Quỳnh, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng.

— Em đồng ý.

Gió lạnh thổi qua, nhưng cả hai chẳng còn để ý đến nữa.

Trong khoảnh khắc đó, Đà Lạt chỉ còn lại hai người họ, cùng ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn đính ước.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip