dỗ dành
quang hùng vốn là người vô tư, chẳng mấy khi để ý đến những ánh mắt xung quanh. hôm nay, anh cùng mấy người bạn đi ăn ở một quán gần công ty.
vốn chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng có một người trong nhóm — một anh đồng nghiệp mới, rõ ràng là có ý với anh. gã ta liên tục gắp đồ ăn cho hùng, thi thoảng lại cười nói một cách đầy ẩn ý.
"hùng nè, em thích món này không? anh thấy hôm bữa em gọi nhiều lắm nè."
người kia gắp một miếng thịt bỏ vào bát của anh.
"à, cảm ơn anh."
hùng vô tư ăn mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
cảnh tượng này lại rơi vào mắt đăng dương, người tình cờ ghé quán để mua đồ mang về. nhìn thấy chồng nhỏ của mình đang cười đùa vui vẻ với một gã đàn ông khác, cậu cảm giác như có một cơn giông đang kéo đến trong lòng.
mhưng thay vì lao vào thể hiện sự khó chịu ngay lúc đó, đăng dương chỉ nhếch môi cười lạnh, quay người rời đi.
quang hùng hoàn toàn không biết gì, vẫn vô tư trò chuyện. thậm chí, khi gã đồng nghiệp kia đề nghị đưa anh về, hùng còn vui vẻ đồng ý mà không hề hay biết rằng, có một cặp mắt đang âm thầm dõi theo mình từ xa, sát khí hừng hực.
khi về đến nhà, quang hùng hí hửng chạy vào ôm lấy cánh tay chồng như mọi khi, nhưng lần này, đăng dương chẳng có phản ứng gì, chỉ đứng yên để anh ôm, không nhấc tay vuốt tóc, hôn khắp mặt anh hay kéo anh vào lòng như mọi ngày.
"em… mệt hả?"
quang hùng chớp mắt, kéo kéo tay áo đăng dương, nhưng vẫn không nhận được những cử chỉ quan tâm quen thuộc.
anh bĩu môi, ngước mắt nhìn chồng. bình thường đăng dương lúc nào cũng cưng chiều cưng nựng anh, vậy mà bây giờ lại lạnh lùng thế này? không lẽ…cậu giận anh cái gì sao?
"dương giận anh à?"
hùng lí nhí hỏi, giọng mang theo chút nũng nịu.
cậu lười biếng liếc yêu anh một cái, rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra.
đến đây thì anh chắc chắn luôn rồi. chồng đang giận!
quang hùng vội vàng ôm lấy cánh tay đăng dương, lắc lắc, giọng ngọt ngào hơn bao giờ hết.
"dương ơi..đừng giận màaa. anh có làm gì đâu."
đăng dương nhìn anh nhưng vẫn im lặng.
"thật mà, anh đâu có làm gì sai đâu."
quang hùng phồng phồng má phụng phịu.
đăng dương nhướng mày, cuối xuống nhìn anh chồng nhỏ.
"không làm gì? còn dám nói không làm gì?"
"anh...anh không biết…"
quang hùng lắp bắp, nhưng trong đầu chợt nhớ ra cảnh lúc nãy ở quán ăn. chẳng lẽ…
"à… em thấy rồi à?"
anh cười gượng, ôm cánh tay chồng chặt hơn.
"anh còn dám cười?"
đăng dương nhíu mày, giọng điệu mang theo chút giận hờn.
"đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi chồng."
anh nhanh chóng nhận lỗi, giọng nũng nịu đến mức chính anh cũng thấy hơi xấu hổ.
đăng dương vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bé yêu trước mặt.
"bé phải làm gì thì em mới hết giận."
đăng dương vừa nói vừa nhìn anh với vẻ mặt đểu cáng hết sức.
"dương muốn anh làm gì để dương hết giận anh? anh làm gì cũng được hết."
quang hùng chớp chớp mắt, cố tỏ ra đáng yêu (thật ra là chẳng phải cố đâu, đáng yêu sẵn rồi mà).
lúc này, đăng dương mới cúi xuống, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều, giọng trầm ấm mà nguy hiểm.
"em muốn gì nói chồng nghe?"
cả người anh cứng đờ. không ngờ câu hỏi lại quay ngược về phía mình. mặt anh lập tức đỏ bừng, môi mấp máy.
"a-anh muốn chồng…"
đăng dương bật cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú. quang hùng nhà cậu thật đáng yêu, mỗi lần bị trêu là mặt đỏ như cà chua chín.
"muốn chồng làm gì? người đang cần được dỗ dành là em cơ mà?"
đăng dương cố tình hỏi lại, tay trượt dọc sống lưng anh, chậm rãi kéo anh lại gần hơn.
"e-em đừng có bắt nạt anh nữa!"
quang hùng giãy giụa, nhưng chẳng khác nào con mèo nhỏ đang cố vùng vẫy trong vòng tay của sói.
"phải để em bắt nạt thì mới hết giận được? hùng muốn em giận mãi à?"
dương cười khẽ, sau đó trực tiếp cúi xuống hôn lên môi anh, mang theo sự trêu chọc nhưng cũng tràn đầy dịu dàng.
quang hùng chưa kịp phản kháng đã bị đè xuống giường. đôi tay mạnh mẽ của đăng dương siết lấy eo anh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải áo, cả người anh run lên từng đợt.
"dương…"
quang hùng run rẩy, cảm nhận hơi thở nóng rực bên tai mình.
"hửm? sao thế bé con."
đăng dương khẽ cười, bàn tay dọc theo đường cong của chồng nhỏ mà vuốt ve, chẳng hề có ý định dừng lại.
"đừng… trêu nữa mà…"
giọng quang hùng càng nhỏ dần, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng.
dương nghiêng đầu, nhìn gương mặt đỏ ửng của anh mà càng thêm hứng thú. cậu cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai bé yêu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc
"trêu chọc? em còn chưa bắt đầu mà, anh yêu."
bàn tay to lớn kéo nhẹ cổ áo của anh xuống, để lộ bờ vai trắng mịn. cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đó, hơi thở nóng rực phả nhẹ khiến cả người anh run lên.
"d-dương…đừng mà…"
quang hùng rúc đầu vào lòng ngực đănh dương, giọng nói nũng nịu nhưng chẳng có chút sức thuyết phục nào.
"bé con, anh nói một đằng, cơ thể lại phản ứng một nẻo đấy…"
đăng dương bật cười, đầu ngón tay chậm rãi lướt dọc sống lưng anh, mang theo từng đợt tê dại.
quang hùng cắn môi, hai má đỏ bừng. anh chẳng cần nhìn cũng biết gương mặt của mình bây giờ trông xấu hổ đến mức nào.
đăng dương không để anh có thời gian suy nghĩ, cậu trực tiếp cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh, để lại một vết ửng đỏ trên làn da trắng mịn màng. bàn tay hư hỏng không an phận chậm rãi trượt xuống, siết nhẹ eo nhỏ của bé gấu trúc, khiến anh giật mình mà rùng mình một cái.
"đêm nay…em sẽ dạy cho hùng biết, chồng anh chỉ có thể là trần đăng dương đây thôi, hiểu chưa?"
đăng dương ghé sát, hơi thở nóng rực phả bên tai, mang theo một lời tuyên bố đầy bá đạo.
anh muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại mềm nhũn dưới từng đợt âu yếm của chồng. anh khẽ rên nhẹ, đầu óc mơ hồ, chỉ còn lại hơi ấm bao phủ khắp người.
không ai có thể cứu quang hùng khỏi sự trừng phạt ngọt ngào này nữa rồi…
___
có dở cũng đừn chê nka..
tự ái xóa ak
written by: qt_ram09
01.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip