╔═ * .·:·. ✧ ✦ ✧ .·:·. * ═╗

𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨𝐦𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰𝐬

╚═ * .·:·. ✧ ✦ ✧ .·:·. * ═╝

@ittybittyjules | AO3

Disclaimer: Đây là một tác phẩm hư cấu của người hâm mộ, được tạo ra với mục đích giải trí, phi lợi nhuận và không liên quan đến các sự kiện thực tế. Tất cả các nhân vật trong tác phẩm đều không thuộc quyền sở hữu của tôi. Bản dịch này đã nhận được sự chấp thuận từ tác giả.

Pairing: Sung Hanbin/Zhang Hao

Original Story:

https://archiveofourown.org/works/55039780

Summary:

Chúng ta có thể học cách sống trong vòng vỏn vẹn tám ngày không? Hanbin không tài nào biết được, nhưng việc gặp gỡ Zhang Hao trước tận thế sẽ làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của cậu về sự sống.






❝ [ 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫'𝐬 𝐍𝐨𝐭𝐞 ] ❞

 switch trong một đoạn rất ngắn, mọi sexual content còn lại trong fic đều là binneul.

nếu có bất kỳ thắc mắc riêng tư nào không tiện nêu tại đây thì các cậu cứ nhắn tin trực tiếp cho mình nhé, dương sẽ cố gắng trả lời nhanh chóng nhất có thể.

dương - @violetzvita






.·:·. ✧ ✦ ✧ .·:·.






trừ tám

Hanbin biết được thế giới sắp sửa sẽ diệt vong khi cậu vẫn đang loay hoay trước kệ mì ăn liền, phân vân quyết định món ăn mình cần cho bữa tối.

Theo như những gì mà mọi người đồn đại, đó chỉ đơn giản là một buổi chiều thứ tư cuối tháng năm bình thường. Seoul vốn đã nặng trĩu hứa hẹn về một mùa hè đầy nóng bức, vậy nên quả nhiên cửa hàng tiện lợi là một lựa chọn tuyệt vời so với tiết trời vô cùng khắc nghiệt này.

Tuy vậy, chàng nhân viên tại GS25 cách căn hộ của cậu chỉ vỏn vẹn hai phút đã dần đón tiếp Hanbin bằng những ánh nhìn đầy kỳ quặc, khi mà lúc nào cậu cũng đứng trước quầy mì và luôn ra vẻ như thể bản thân đang phân vân chọn lựa, tất cả chỉ để thanh toán duy nhất một loại mà chưa lần nào cậu thay đổi bao giờ.

Và Hanbin có một nỗi sợ "lành mạnh" khi cậu bị bắt gặp, vậy nên lần này cậu đã quyết định đi đến một nơi khác, nằm xa nhà mình hơn, nơi mà Hanbin bỗng dưng nghe được một tin tức rằng là, bản thân và phần còn lại của nhân loại sẽ chết trong vòng tám ngày nữa.

Nhân viên ở quầy thanh toán đang phát ra-đi-ô, lúc ấy chỉ có mỗi mình Hanbin và cậu ở bên trong cửa hàng. Và trong giây phút chàng trai đang bận rộn suy ngẫm, cậu lại nghe thấy tiếng chuông phát ra từ phía cửa ra vào, lúc này chắc hẳn phải có ít nhất một người khác nữa đang ở đây với họ.

Và nó dẫn đến sự tình như hiện tại — Hanbin ở cùng với hai người xa lạ khi mà bài hát đang phát bị ngắt giữa chừng và một giọng nữ run rẩy bất chợt được vang lên, thông báo về một tin tức nóng hổi mà không khỏi rùng mình.

Ôm chặt hai gói mì vào người, Hanbin di chuyển đến quầy trong bộ dạng ngơ ngác. Người khách còn lại cũng đang đứng ở đó, anh hơi cúi đầu để nghe ra-đi-ô khi mà trên quầy hiện đang được bày một loạt đồ ăn nhẹ.

"Một cơn bão mặt trời(*)," người đưa tin cất lời, chất giọng gần như đã hoàn toàn vụn vỡ. "Thông thường, đây không phải một vấn đề to tát vì những vết lóa thường không đủ lớn để ảnh hưởng lâu dài đến trái đất, đồng thời, bầu khí quyển vốn sẽ che chắn cho chúng ta. Nhưng các tính toán và kết quả đo lường tiên tiến đã chỉ ra rằng khả năng bảo vệ của bầu khí quyển đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Và vết lóa hiện đang cao gấp một điểm hai triệu lần so với mức độ đã từng được ghi nhận trước đây. Khả năng sống sót dự kiến ​​nhỏ hơn không phẩy một phần trăm."

(*) Solar flare: "bão mặt trời" hay "vết lóa mặt trời", là sự phát xạ bức xạ điện từ cục bộ, tương đối mạnh trong bầu khí quyển của mặt trời.

Có một khoảng dừng ngắn.

Dường như người đưa tin đang đang khóc. Hanbin cố gắng tiếp thu từng lời nói của cô và nhận ra rằng bản thân không tài nào hiểu nổi.

Cuối cùng, cô vẫn tiếp tục dẫu cho giọng nói dần trở nên đứt quãng, "Đây sẽ là lần đưa tin cuối cùng của đài tin tức này. Chúng tôi khuyên bạn nên dành những ngày cuối đời với những người thân yêu và hãy trân quý mọi khoảnh khắc còn lại trên trái đất. Và xin Chúa ở cùng với tất cả chúng ta. Tôi xin phép kết thúc bản tin này tại đây."

Chiếc ra-đi-ô dần rơi vào im lặng.

Hanbin hắng giọng và giơ hai gói ramyeon lên. "Tôi vẫn có thể mua cái này chứ?" cậu thắc mắc, thanh âm phát ra to đến kinh ngạc giữa cửa hàng yên tĩnh. Và khi Hanbin lập tức diện kiến với những ánh nhìn mang đầy vẻ buộc tội, cậu chàng liền bất giác lùi lại.

"Đéo mẹ mấy gói mì quỷ quái của anh đấy," chàng nhân viên cuối cùng cũng cất lời. "Và cả cái cửa hàng chết tiệt này nữa. Tôi sẽ về nhà và hôn bạn gái mình ngay bây giờ. Mấy anh muốn làm gì thì làm, không thể tin nổi tôi lại lãng phí cuộc đời làm việc trong một cửa hàng tiện lợi như thế này."

Tiếng chuông trên cửa cứ thế vang lên khi cậu chạy ra ngoài, thậm chí lại còn chẳng màng lấy theo chiếc ba-lô.

Giờ đây không gian trở nên lúng túng đến lạ thường, Hanbin chậm rãi hạ những gói mì xuống. Và với tầm nhìn có phần mờ ảo khi cậu hướng đến chàng trai còn lại từ khóe mắt của mình, Hanbin thu vào gương mặt người kia diễm lệ đến kinh ngạc — cặp mắt to tròn, cánh môi hồng hào, và những đường nét mềm mại khắc nên đôi gò má nhỏ xinh. Đối phương đồng thời cũng nhìn về phía cậu, có điều gì đó vô cùng ấm áp từ ánh mắt của anh.

Đó là trước khi người kia bỗng dưng bước lại gần, "Hơi bất ngờ đấy nhỉ?" anh khẽ khàng cất giọng, khúc khích khiến cho đuôi mắt nheo lại họa thành một vầng trăng. "Tội cậu ấy thật, nghĩ rằng bản thân đang lãng phí cuộc đời chỉ vì mình đang sống."

Chà, nhìn này?

Hanbin dường như thấu hiểu đôi phần cảm giác đó. Vậy nên cậu lặng thinh, không nói một lời nào.

Và rồi đối phương bất chợt huých nhẹ cậu, nụ cười tươi tắn cứ thế ẩn hiện nơi khóe mắt. "Chào. Cậu có ai để cùng tận hưởng những ngày cuối đời chưa?"

Hanbin chớp mắt đầy ngạc nhiên, đồng tử cứ thế dần giãn rộng. "Hả?"

"Kiểu như, người yêu, ba mẹ, hoặc là một người bạn thân nhất?" chàng trai liền giải thích. "Nào, nếu có bất kỳ ai quan trọng như vậy thì cậu nên dành phần đời còn lại mà ở bên họ đấy. Cho dù có ngắn ngủi cách mấy."

"À, ừm —" Hanbin khẽ cất lời. Không mất quá nhiều thời gian để cậu ngẫm nghĩ về điều đó. "Không, tôi không có, thật sự."

"Tôi cũng thế," người kia đáp. "Vậy cậu có muốn cùng tôi trải qua những ngày cuối cùng không?"

Thành thật mà nói, Hanbin không tin vào tai mình, dù chỉ trong thoáng chốc. Một chàng trai xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ đến vậy? Việc một người bình thường và nhàm chán như Hanbin không có ai để cùng chia sẻ sự kiện quan trọng này là một điều dễ hiểu. Nhưng anh chàng này ư? Cảm giác như anh phải có ít nhất một nghìn người theo đuổi xếp hàng chờ được cùng anh trải qua tám ngày tới kia kìa.

"Anh chắc chứ?" Hanbin buộc phải hỏi.

"Thông thường, tôi sẽ không nói những điều mà bản thân không thật sự muốn nói," người kia đầy chân thành cất giọng. "Hợp lý mà đúng không? Sẽ khá buồn nếu phải trải qua điều này một mình ấy." Anh tạm dừng trước khi lại tiếp tục, "Nhân tiện, cậu tên là gì nhỉ?"

"Tôi là Sung Hanbin."

Anh chàng khẽ nhún gối cúi chào, tuy trông buồn cười nhưng cũng mang vài phần đáng yêu. Rồi anh đưa tay về phía người đối diện. "Rất vui được gặp cậu, Sung Hanbin. Tôi là Zhang Hao đến từ Trung Quốc. Giờ thì, cậu có muốn cùng tôi trải qua tám ngày còn lại của đời mình không nào?"

Sự do dự lo lắng dần được xua đi bởi cách tiếp cận vô cùng thân thiện từ Zhang Hao, Hanbin chầm chậm bắt lấy tay đối phương. "Được."

"Tốt." Một nụ cười thật sự nở trên gương mặt của anh chàng. Tay anh lạnh hơn so với những gì mà cậu đã tưởng tượng, nhưng không thành vấn đề, vì rằng Hanbin ngược lại sở hữu thân nhiệt lúc nào cũng ấm áp. "Có lẽ chúng ta nên lấy càng nhiều thức ăn càng tốt để vừa đủ dùng trong suốt vài ngày tới, trước khi cửa hàng này bị những người khác có cùng suy nghĩ đến đây càn quét sạch."

"Có lẽ vậy."

Họ lấy cả túi ramyeon lớn, hai vỉ trứng, những hộp kim chi bắp cải và dưa chuột, xúc xích que, kimbap tam giác, và đủ thể loại đồ ăn kể cả ngọt lẫn mặn. Ai lại quan tâm đến việc hấp thụ nhiều natri khi ta chẳng còn sống bao lâu để mà mắc bệnh nữa cơ chứ? Hanbin thích thú nhìn cách Zhang Hao mở túi khoai tây chiên trên lối đi và thử một vài chiếc kính kỳ quặc luôn được trưng bày ở gần quầy tính tiền.

Trước khi họ rời khỏi cửa hàng, Hanbin chộp lấy một nắm miếng dán cũng như thuốc giảm đau, vài cuộn băng dính, dây thừng và một hộp khẩu trang. Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại làm vậy, nhưng chúng có thể sẽ hữu ích.

Hanbin chưa từng rơi vào tình thế sinh tử như thế này trước đây. Tất cả kiến ​​​​thức của cậu về ngày tận thế đều được học từ "The Walking Death"(**), một sự suy tàn dần dần và chậm rãi, hơn là một ngày tận thế thực sự mà họ đang đối mặt lúc này.

(**): tên của một xê-ri phim.

"Anh sẵn sàng chưa, Hao-ssi?" Hanbin cất giọng sau khi đã bỏ mọi thứ vào túi và quấn vai xách quanh khắp cổ tay mình.

Mái đầu Zhang Hao nhô ra từ lối đi bên cạnh, hiện anh đang mang một chiếc túi vải to trong khi kẹp tóc in hình chim cánh cụt đang giữ cố định phần tóc mái. Đôi môi hồng hào của anh quấn quanh đầu kẹo mút. "Ừm, xong hết rồi đây."

Vào lúc cả hai rời cửa hàng tiện lợi, phố xá yên tĩnh đến lạ thường. Thậm chí không hề bắt gặp một chiếc xe nào khi họ dạo bước trên vỉa hè. Seoul, thành phố chưa từng ngủ, giờ đây dường như đã hoàn toàn lặng đi trước những tin tức về sự suy vong của nhân loại, tựa như ai đó đã phủ những tấm màn dày dặn lên khắp các tòa nhà cao tầng.

"Vậy," Zhang Hao lên tiếng trước. "Ta nên đi đâu đây?"

"À," Hanbin đáp, tay cậu siết chặt có đôi phần lo lắng. "Căn hộ của tôi cũng ở gần đây thôi, đi bộ một chút sẽ tới. Nó khá rộng và thoải mái, và tôi ở một mình. Trừ khi anh muốn... về chỗ của anh hơn?

Một tiếng khúc khích bật ra từ đôi môi Zhang Hao, nghe vừa hài lòng vừa có chút hoài nghi. "Không đời nào, tôi bạn cùng phòng, và họ tệ lắm. Tôi thà chết còn hơn phải trải qua những ngày tiếp theo với họ ấy. Đó là trong trường hợp người ta chưa bỏ về nhà hoặc chưa chuyển sang chung sống cùng người yêu."

Cả hai đi đến căn hộ của Hanbin. Họ bắt gặp một người phụ nữ khá kỳ lạ trên đường. Bước chân cô vội vã, luôn cúi đầu và tránh tiếp xúc ánh mắt với hai người, kể cả khi Zhang Hao cất lời chào hỏi đầy thân thiện.

"Cậu sống ở đây á?" Zhang Hao ngẩn ra, có chút hoài nghi khi anh nhìn lên "tòa tháp" cao lớn ngay trước mặt, toàn bộ cửa sổ được lát đá cẩm thạch nơi mà Hanbin gọi là "nhà", nhưng đó là khi cậu nói một cách mỉa mai thôi.

Giờ đây cùng với Zhang Hao to mắt đang đứng ngay bên cạnh, chiếc túi vẫn còn đeo trên vai và cả đôi môi đỏ mọng ôm lấy que kẹo mút anh đào, mọi thứ dường như không còn hiện hữu như thể một trò đùa mà dần mang lại cảm giác thực tế hơn bội phần.

"Bố mẹ tôi trả đó," Hanbin khó khăn đáp. "Hay là — đã trả? Hoặc đang trả? Tôi cũng không biết nữa."

"Ừm." Zhang Hao khẽ nhìn người kia từ khóe mắt, như thể chàng trai hiểu rõ Hanbin đang ám chỉ điều gì dẫu cho đối phương không thật sự nói ra. Sau tất cả, mọi chuyện đều có lý do của nó mà. Dù rằng bố mẹ Hanbin đã chi cho căn hộ của cậu nhưng cậu không hề muốn gặp lại hai người, kể cả sau khi nghe được tin tức về tận thế diệt vong.

May mắn thay, thang máy vẫn hoạt động nên họ đi đến tầng mà Hanbin hiện đang ở. Nó không hẳn là tầng trên cùng, nhưng vẫn đủ cao để có tầm nhìn yên tĩnh bao trọn ra thị thành Seoul từ chiếc cửa kính to lớn tạo thành một bên của phòng khách.

Hanbin không chứa nhiều đồ đạc để khiến căn hộ của mình trở nên quá bừa bộn, nhưng cậu vẫn không ngăn được gò má bản thân ửng lên một tầng hồng vào lúc cả hai cởi giày và cùng bước vào trong.

Có một chiếc cốc và một cái bát nằm trong bồn rửa bởi vì Hanbin vẫn chưa dọn dẹp kể từ lần trước đó, một vài quyển sách như Kinh doanh 101 Kỹ thuật Kinh doanh Nâng cao nằm trên bàn, và cả chiếc áo hoodie đen trắng được vắt trên lưng băng ghế dài.

"À," Hanbin cất lời. Cậu gượng gạo giơ tay. "Chào mừng anh. Mi casa es su casa(***), và tất cả mọi thứ..."

(***): "nhà của tôi cũng là nhà của anh".

"Ồ." Zhang Hao bước tới, đặt chiếc túi vải xuống sàn bên cạnh cửa ra vào. Chàng trai dường như đã bị mê hoặc bởi khung cảnh trước mắt, di chuyển lại gần Hanbin như thể cả hai vốn là bạn lâu năm chứ không phải là những người lạ mới quen. "Làm sao cậu có thể ngăn mình đứng bên cửa kính và nhìn ra ngoài trong suốt hàng giờ liền được chứ?

Hanbin khẽ cười, "Đúng là rất khó khăn. Anh thật sự cần phải kiềm chế bản thân mình đôi chút."

"Hm," Zhang Hao ậm ừ, mỉm cười tươi tắn với Hanbin. Anh nghiêng đầu, đôi mắt nâu sẫm của anh giờ đây trở nên thật mơ màng, và chúng gần như đen láy dưới màn đêm tĩnh mịch. Cậu chưa bao giờ bắt gặp ai đó xinh đẹp đến nhường này trước đây. "Vậy thì tôi sẽ khá tệ ở khoản đó."

Cổ họng Hanbin dần khô khốc. "Chỉ cần luyện tập một chút thôi," cậu thầm thì, tiến lại gần Zhang Hao như thể tồn tại sợi dây vô hình kéo họ về phía nhau, hệt như nam châm ở hai cực đối diện.

"Tôi hôn cậu được chứ?" Zhang Hao cất lời đầy đột ngột, trong mắt chàng trai giờ đây chỉ có bóng hình của đối phương.

"À — hả, sao cơ?" Hanbin liền ngơ ngác, bất chợt đứng ngẩn ra.

"Chà," Zhang Hao lại gần đến mức khoảng cách giữa họ gần như không đáng kể, tay anh nắm lấy gấu áo của Hanbin. "Cậu quá đỗi điển trai. Và cậu đã không ngừng nhìn vào môi tôi kể từ lúc đến đây. Còn thế giới thì sắp sửa diệt vong, nghĩa là dù sao mọi thứ cũng đã chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Vậy đó, nên là tôi hôn cậu được không?"

Hanbin mấp máy định từ chối nhưng cậu cuối cùng vẫn không tìm được một lý do thích hợp. Vậy nên cậu gật đầu, chỉ duy nhất một lần, để anh đón nhận dấu hiệu bằng cách nghiêng người về trước và hôn lên môi cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào theo cách này, đầy tôn kính và vô cùng thân mật, và nó kéo dài đến mức những ngón chân trong tất đã bắt đầu ngọ nguậy.

Zhang Hao có vị như món khoai tây chiên mà anh đã ăn cả buổi chiều hôm nay, bàn tay cuộn lại trong lớp áo Hanbin như thể anh cần thứ gì để bám vào, như thể chàng trai không hề bình thản so với những gì mà anh cố tỏ ra. Và Hanbin rất đón nhận điều đó.

Trước khi Hanbin kịp định thần, Zhang Hao đã đẩy cậu lùi lại, đến khi đầu gối của anh chạm vào ghế và rồi thoải mái ngồi vào lòng người kia. Tay anh lả lướt khắp nơi trong khi môi mọng có vị của sự tuyệt vọng và nước mắt. Ồ, Hanbin nghĩ, ngay khi cậu hôn đáp lại một cách chóng mặt và hít vào mọi sự bất lực của Zhang Hao, tưởng chừng bản thân có thể giữ nó như một bí mật sâu thẳm trong lồng ngực. Có lẽ anh ấy không khó chạm tới như cách mà anh thích giả vờ.

Bằng cách nào đó, giữa những âm thanh ướt át khi môi họ giao nhau và cách Zhang Hao ấn những ngón tay lạnh lẽo mơn trớn bộ phận nhạy cảm trên đũng quần Hanbin, anh đã có thể kéo xuống khóa quần người kia và rồi giải phóng cự vật bên trong nó.

Hanbin thậm chí không hề nhận ra bản thân đã cứng từ lúc nào, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể hưng phấn trong chính tình huống vô vọng đến nực cười thế này, nhưng cậu đã vậy đấy. Hóa ra, Zhang Hao có thể phá vỡ rất nhiều định kiến mà cậu luôn giữ suốt từ trước đến giờ.

"Tôi có thể chạm vào đây được không?" Zhang Hao hỏi, nhưng anh vốn đã vuốt ve lớp quần lót nơi mà đầu khấc người kia rỉ ra một mảng ướt sẫm màu.

"Anh đừng hòng dừng lại," Hanbin khàn giọng, cậu luồn bàn tay ra sau gáy Zhang Hao buộc anh không được rời khỏi ánh mắt mình. Mọi thứ dường như ngày càng trở nên nóng hơn mức đáng có.

Cả hai vẫn không cởi bỏ mảnh vải nào khi mà Zhang Hao liên tục kéo cổ áo Hanbin và rồi để lại những vết cắn vụn vặt. Tuy răng chàng trai sắc nhưng móng tay anh càng sắc hơn khi chúng cào khắp lưng Hanbin, và cậu đáp lại bằng cách âu yếm ngón tay quanh dương vật Zhang Hao đến khi cả hai lần lượt đều bắn ra, vương vãi trên khắp bàn tay cậu và cả áo người kia.

Sau đó, khi mà sức nóng trong phòng dần đã được hạ nhiệt, hai người cuộn tròn trên băng ghế dài và nằm đối mặt nhau. "Anh có một hình xăm ở đây," Hanbin thầm thì, lần theo dòng chữ nguệch ngoạc được khắc ngay trên xương đòn của Zhang Hao, vốn đã trần trụi sau khi cậu chàng cởi bỏ lớp áo với vẻ nhăn nhó đầy bông đùa. "Nó nghĩa là gì thế?"

"Fata viam invenient", Zhang Hao thuật lại. "Đây là tiếng Latinh. Nghĩa là vận mệnh sẽ dẫn lối."

"Anh có tin vào điều đó không?"

Và rồi Zhang Hao nhìn thẳng vào mắt cậu. "Sao lại không tin chứ? Tôi nghĩ định mệnh là thứ dẫn lối khiến tôi gặp được Hanbin đấy. Cậu không nghĩ vậy sao?"

trừ bảy

"Hình xăm của anh," Hanbin cất lời, vào buổi sáng hôm sau khi mà cả hai vừa ăn xong. Họ đang ngồi tại bàn bếp trống trơn ngoại trừ bát và đũa, ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa kính dường như chẳng hề báo rằng tận thế sẽ đến chỉ trong một tuần nữa. "Có đau lắm không?"

"Rất đau," Zhang Hao đáp, hướng đến Hanbin ánh nhìn đầy chân thành. "Sao cậu lại muốn biết?"

Anh đang mặc một trong những chiếc áo sơ mi của Hanbin, có vẻ khá to so với người Zhang Hao bởi vì bả vai Hanbin rộng hơn anh, ngoài ra cũng chẳng mặc gì khác, mái tóc rối bù sau giấc ngủ giờ đây trông như một chiếc vương miện vậy.

Đêm qua, sau khi ăn xong một bữa nhẹ, cả hai cùng nhau ngả lên giường Hanbin. Cậu chàng lo lắng không biết bản thân nên làm gì nhưng rồi đã được Zhang Hao an ủi chỉ với cái cách người kia đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào và rồi thầm thì chúc ngủ ngon. Và bằng cách nào đó, chẳng mấy chốc Hanbin đã chìm vào giấc sâu, ngay cả khi cậu chàng chưa từng quen việc ngủ chung với người khác bao giờ.

"Không biết nữa," Hanbin cắn môi. "Ừm, thật ra là tôi biết, nhưng — trước đây... tôi đã luôn muốn có một hình xăm. Nhưng tôi chưa bao giờ làm được, bởi vì tôi luôn là một kẻ hèn nhát. Hoặc có hàng triệu lý do khác khiến tôi nghĩ rằng điều đó không phải là một ý tưởng hay. Vậy nên tôi chưa thử bao giờ."

Zhang Hao trầm mặc trong thoáng chốc. "Cậu muốn xăm hình gì?"

"Ngay đây," Hanbin trả lời, ấn tay vào khoảng trống giữa xương đòn của mình. Và cậu có thể nhận ra cái cách con tim bên trong đang rung động như chú chim ruồi dưới những đầu ngón tay. "Mặt trời, ngôi sao và mặt trăng, như thế này. Điều gì đó về những thứ mà tôi có thể nhìn thấy qua lớp kính trong căn hộ của mình."

Zhang Hao đáp, "Sẽ rất hợp với cậu."

Hanbin mỉm cười đầy biết ơn. "Cảm ơn anh. Nhưng tôi đoán bây giờ điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi."

"Tại sao?"

"Chà, sao tôi có thể xăm hình vào lúc này, đúng không?" Hanbin nhướn mày. "Trừ khi anh biết một tiệm xăm nào vẫn còn làm việc kể cả sắp tận thế..."

Một khoảng lặng vô hình lần nữa lại xuất hiện, tựa như Zhang Hao muốn nói gì đó nhưng anh không biết phải giãi bày thế nào. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng cất giọng, "Cũng không thật sự là một cửa tiệm như thông thường, nhưng tôi biết một người có thể xăm cho cậu và rất giỏi trong khoản này, cậu có muốn thử không?

Và đó là cách mà Hanbin gặp gỡ Ricky cùng Gyuvin. Đường dây điện thoại vẫn chưa ngừng hoạt động, vậy nên Zhang Hao gọi cho bạn của mình và họ lên đường đi tới tòa nhà cách nơi đó không xa. Đường phố đông nghẹt những người phớt lờ nhau cũng như cướp bóc các cửa hàng, Hanbin nhanh chóng dời mắt sang nơi khác khi cậu trông thấy một người đàn ông lớn tuổi ném đá qua cửa sổ hiệu thuốc để gã tiến vào trong. Tội ác còn có ý nghĩa gì nữa chứ, trong tình huống thế này?

Vài giờ sau, cả hai đã đến một "tòa tháp" mạ crôm trông cũng không khác là bao so với căn hộ mà Hanbin đang ở. Đây là nơi mà bạn anh, Ricky, đang sống cùng với bạn trai của cậu ấy, Gyuvin. Căn hộ của họ thật sự nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, một ốc đảo riêng tư đậm hương vị giàu có, phô trương hơn so với căn hộ của Hanbin nhưng vẫn mang lại cảm giác nhiều sức sống.

"Welcome, Hao-hyung," Ricky cất lời, siết chặt vai anh như thể không có chuyện gì bất thường đang xảy ra. Cậu bước sang một bên để mời cả hai vào căn hộ. "Và đây hẳn là bạn của anh? Cái anh muốn xăm hình?"

"Sung Hanbin," Hanbin nói và cúi chào Ricky. "Tôi vô cùng biết ơn vì cậu đã mời chúng tôi nhanh đến thế với một yêu cầu đầy nực cười như vậy."

"Điều duy nhất nực cười trong tình huống hiện tại chính là những thứ xung quanh cơ," Ricky đáp lại với vẻ không cảm xúc. "Em nghĩ rằng nếu có một thời điểm nào đó thích hợp để xăm hình thì đó sẽ là khoảnh khắc này. Tại sao chúng ta lại không ngồi xuống và cùng uống một ly trước khi thảo luận về các lựa chọn của anh nhỉ."

Gian bếp nơi này có một quầy bar với ghế ở hai bên, và đó là nơi ba người họ cùng ngồi. Gyuvin cũng tham gia sau đó, chàng trai thậm chí còn cao hơn Ricky, dáng người thon gầy và vô cùng dễ gần. Cậu rót cho họ những loại thức uống với hương vị kỳ lạ, vài chiếc bánh quy được đặt ở ngay giữa, có vẻ là được nhập khẩu từ Nhật Bản. Tại góc quầy bar có hai ngọn nến thơm đang cháy, đậm hương vani và một thứ khác giống với mùi gỗ hơn. Tất cả tạo nên một bầu không khí đầy ấm cúng.

"Vậy là, Hanbin-ssi," Ricky nhẹ giọng. "Hao-hyung bảo rằng anh đang muốn xăm hình."

"Ricky đã xăm cho tôi, tầm khoảng một năm trước," Zhang Hao nói trong khi chạm tay vào xương đòn. "Tôi vẫn nghĩ rằng thành quả này rất đẹp. Dù không sở hữu giấy phép nhưng Ricky vẫn có đủ trình độ. Và tôi đoán nếu lỡ bị sai lệch đôi chút thì chắc cũng không có vấn đề đâu nhỉ." Anh cười nhạt, có đôi phần chua chát. "Cậu chỉ phải sống với nó trong suốt phần đời còn lại của mình thôi."

"Thông thường, em sẽ cố gắng khuyên khách hàng đừng nên đưa ra những quyết định vội vàng," Ricky tiếp tục. "Nhưng đó là những quyết định duy nhất chúng ta còn sót lại bây giờ."

Hanbin gõ ngón tay lên mặt bàn cẩm thạch. "Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã luôn cẩn thận tuân theo những gì được coi là bình thường. Nhưng giờ đây không còn điều gì bình thường trên đời cả. Tôi nghĩ tôi chưa bao giờ thật sự sống trước đây. Tôi chỉ làm theo những chuyển động mà thôi."

"Em thích những quyết định vội vàng," Gyuvin chợt cất lời. "Kể cả trước khi..." cậu cố gắng diễn đạt. "Tất cả những điều này xảy ra."

"Cảm ơn em, Gyuvin," Zhang Hao khô khan đáp.

Ricky mỉm cười với Hanbin. "Anh đã ăn uống đủ chưa nhỉ? Sẽ tốt hơn nếu ăn một chút đường và uống đủ nước trước khi bước vào một buổi xăm hình như thế này."

"Tôi đã sẵn sàng rồi," Hanbin nói và cậu thật sự có ý đó.

Hình xăm đau hơn so với những gì mà Hanbin tưởng tượng, ngay cả với lời cảnh báo trước đó từ Zhang Hao. Nó nằm ngay trên phần xương không có lớp mỡ hay mô để đệm kim, chỉ có âm thanh vo ve thô ráp trong khi chàng trai cố giữ đầu óc mình tỉnh táo.

Cả Zhang Hao và Gyuvin đều cố đánh lạc hướng Hanbin bằng cách kể những câu chuyện hài hước thời tuổi trẻ của họ, nhưng cậu nhận ra hầu hết các câu chuyện của Gyuvin đều liên quan đến Ricky, trong khi những câu chuyện của anh thì lại liên quan đến cả ba người họ.

Hanbin hiểu được vì sao Zhang Hao đã không đến đây để sống trong những ngày cuối đời. Vì rằng một mình vẫn tốt hơn nhiều so với trở thành một kẻ đứng ngoài cuộc dẫu cho điều đó không phải là một sự cố ý. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể chen vào giữa hai con người chìm đắm trong tình yêu.

Khi hình xăm hoàn thành, Ricky thoa kem chữa lành lên da của Hanbin, sau đó che đi vết xăm bằng một miếng băng mỏng trong suốt. "Anh hãy gỡ cái này ra sau vài giờ nữa," cậu nói. "Không để nó tiếp xúc với xà phòng trong vài ngày. Và thông thường, em sẽ nhắc mọi người không hoạt động quá sức để tránh những điều buồn cười như nhiễm trùng và này kia, nhưng ai quan tâm đến điều đó nữa chứ."

"Đúng vậy." Hanbin đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và nhìn mình trong gương. Vùng da xung quanh hình xăm ẩn lên sắc đỏ và có vẻ sưng tấy, những nét mực đen tuy mỏng nhưng lại rất rõ ràng. Mặt trời, ngôi sao, mặt trăng. Bằng cách nào đó, nó giống hệt như những gì Hanbin đã hình dung, và trái tim cậu bất chợt lỡ nhịp vì hạnh phúc.

Hanbin xoay người và hướng đến Ricky, "Đây thực sự là một tác phẩm tuyệt vời," cậu nói. "Tôi xin lỗi vì đã chiếm mất thời gian quý báu của cậu ngày hôm nay. Nhưng cậu không biết điều này có ý nghĩa đến mức nào với tôi..."

"Ôi anh —" Gyuvin bước tới từ đằng sau và khịt mũi. "Anh không hề làm lãng phí thời gian của bọn em đâu, đồ ngốc. Tụi em đều yêu việc kết thêm bạn mới, ngay cả trong những lúc thế này. Anh đã góp phần làm phong phú hơn cuộc sống của tụi em chứ không hề chiếm đi bất cứ thứ gì hết."

Hanbin khẽ dời tầm nhìn khỏi người nhỏ hơn để tránh Gyuvin nhận ra mắt cậu giờ đây đã ngấn lệ, và hướng vào nơi Ricky cùng Zhang Hao hiện đang trao nhau những lời tạm biệt có lẽ đã là lần cuối cùng.

"Bảo trọng nhé," Ricky nói, kéo người lớn hơn vào lòng mình và ôm chặt lấy anh. "Dù anh ở đâu và đi đâu, em vẫn sẽ luôn nghĩ về anh. Và hãy biết rằng em vô cùng biết ơn vì đã được làm bạn của anh."

"Anh cũng vậy," Zhang Hao đáp, mọi người đều vờ như thể không ai nhận ra anh đã nghẹn ngào đến mức nào. "Anh cũng rất biết ơn vì tất cả những năm tháng chúng ta đã cùng nhau trải qua."

Gyuvin là người tiếp theo ôm Zhang Hao, tay chân cậu chàng âu yếm khắp mọi nơi, có phần giống với cách mà Hanbin tưởng tượng nếu như một con bạch tuộc có thể ôm. "Em rất tiếc khi mà mọi thứ cuối cùng cũng đã đến hồi kết, Hao-hyung," cậu thì thầm, tựa trán mình vào trán của Zhang Hao, đôi mắt to tròn của cậu lấp lánh những vì sao. "Nhưng em sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều gì khác."

"Anh yêu bọn em." Zhang Hao giờ đây đã nức nở, thanh âm phát ra đầy run rẩy. "Hãy chăm sóc bản thân mình. Hãy hạnh phúc cho đến khi nào còn có thể. Đừng nghĩ nhiều về anh — chỉ cần quan tâm bản thân mình mà thôi."

Ricky đến bên cạnh Hanbin, vai họ chạm nhau trong một cử chỉ đầy thân thiện. "Cảm ơn anh đã chăm sóc Hao-hyung của bọn em," cậu cất lời, ánh mắt tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.

"Đó là niềm vinh hạnh của tôi," Hanbin đáp, và bằng cách nào đó, điều này không hề khiến cậu thấy bất ngờ khi đã thốt ra một lời đầy chân thành đến vậy.

trừ sáu

"Anh có sợ chết không?" Hanbin thầm thì, nhưng cậu không nhìn vào Zhang Hao.

Cả hai hiện đang nằm trên giường, ướt đẫm mồ hôi và cơ thể đỏ bừng. Hanbin vừa khiến Zhang Hao ra bằng những ngón tay và khoang miệng của mình, nuốt trọn đến khi chàng trai nấc lên vì kích thích và rồi trêu chọc bằng cách đưa một ngón tay vào bên trong.

Thân nhiệt ấm áp của người đối diện quấn lấy cậu, bắp chân thon gọn đặt trên vai Hanbin. Sau đó, anh đảo vị trí để mình có thể ngậm lấy đầu khấc của người kia, khiến cho Hanbin bắn ra với những chuyển động khéo léo của cả tay và lưỡi.

Đó là những lần làm tình thường xuyên nhất mà cậu từng trải qua trong đời, và thay vì thỏa mãn những thứ gì đó bên trong mình, nó chỉ khiến cho chàng trai càng khát khao hơn nữa.

"Không," Zhang Hao ậm ừ. "Cái chết chỉ là một phần của sự sống. Cuộc sống chỉ đẹp vì nó kết thúc vào một lúc nào đó, tựa như những bông hoa rực rỡ vì chúng không tồn tại mãi mãi. Và tôi luôn nghĩ bản thân sẽ chết trẻ, tôi đoán vậy."

"Hm?" Hanbin ngẩn ngơ. "Trông anh không giống kiểu người đó. Anh giống tuýp người sẽ sống mãi mãi cơ, kể cả chỉ trong nhận thức của người khác."

Zhang Hao phát ra một tiếng cười hài lòng. Đầu ngón tay anh chạm vào bên trong cổ tay của Hanbin, phủ lấy đối phương một sự trấn an đầy dịu dàng. "Cậu nói hơi quá rồi nếu đó là sự thật. Nhưng tôi không sợ chết. Tôi chỉ thấy khó chịu, kiểu vậy. Còn rất nhiều điều mà tôi muốn trải nghiệm."

Tâm trí Hanbin chợt quay cuồng, biết bao suy nghĩ cứ thế vụt qua như cơn lốc, về một tương lai viễn vông khi cậu có thể gặp gỡ Zhang Hao trong một thời gian và chiều không gian khác, nơi mà cả hai không bị ràng buộc bởi một thế giới đang hấp hối thế này. Và họ có thể tự do khám phá tất cả những điều mà họ đều khao khát ngoài kia. "Sao anh không thử làm những điều đó đi?"

"Tôi đang thực hiện một trong số đó vào ngay lúc này đây," Zhang Hao thầm thì và xoay đầu lại để áp môi mình lên môi của Hanbin. "Thật ra, tất cả những gì tôi cần đều đã ở đây rồi."

Và như thế là đủ.

trừ năm

Năm ngày trước khi thế giới đi đến hồi kết thúc là lúc nguồn điện ở Seoul cuối cùng cũng bị cắt. Hanbin chỉ nhận ra điều đó vào lúc cậu đặt nồi nước định nấu ramyeon lên bếp từ nhưng bảng cảm ứng của máy không phản hồi. Và khi chàng trai cố bật đèn để tìm hiểu mọi chuyện, ánh sáng cũng không hề lóe lên.

Lần đầu tiên từ khi tin tức này bắt đầu, hiện thực về những sự kiện sắp xảy ra mới thật sự ảnh hưởng đến Hanbin. Lúc Zhang Hao xuất hiện thì đã thu được dáng hình người kia chỉ đứng cúi đầu tại gian bếp, hai tay dang rộng tựa trên quầy.

Anh để chàng trai nhận ra sự hiện diện của mình bằng cách đón chào Hanbin bằng một cái ôm từ sau lưng. Trước tất cả những điều này, cậu luôn né tránh mọi tiếp xúc cơ thể, lúng túng hệt như một chú nai mới sinh mà không biết được bản thân phải làm gì. Thế nhưng giờ đây ngay khi cơ thể Hanbin đón nhận cảm giác Zhang Hao đang áp sát vào mình, cổ và vai cậu ngay lập tức thả lỏng.

"Có chuyện gì sao, Hanbin-ah?" Zhang Hao cất lời đầy chậm rãi.

"Chúng ta mất điện rồi," cậu đáp, bất lực chỉ vào bảng cảm ứng. "Không biết sẽ phải nấu ăn thế nào nữa. Ở đây cũng không có bếp ga."

Đằng sau cậu, Zhang Hao ậm ừ và rúc sát hơn vào lưng của Hanbin. "Vậy giờ hãy ăn chút đồ ăn nhẹ cho bữa sáng đã," anh nói. "Rồi sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Chẳng thể đưa ra quyết định quan trọng khi đang đói bụng mà đúng không."

Cả hai ăn sáng với sô-cô-la và bánh quy ốc quế, còn Hanbin thì lùng sục khắp nơi để tìm nước đóng chai và đồ uống có ga. Zhang Hao phàn nàn gay gắt về việc họ không có cà phê, chủ yếu chỉ là phô trương thôi, và nó vẫn đủ để khiến Hanbin kéo lên một nụ cười trên môi, không hề cảm thấy khó chịu về điều đó.

"Vậy," Zhang Hao nói, chồng hai tay lên bàn. "Có vẻ như căn hộ này không còn là lựa chọn tốt nhất để ta ở trong... bốn ngày tới? Hay năm ngày? Chúng ta có nên đến nơi nào khác không? Hoặc chia những phần ăn còn lại?

Hanbin đã nghĩ về điều này trong lúc họ ăn sáng. "Có một căn nhà gỗ mà tôi từng ở với bố mẹ," cậu đáp. "Trên bãi biển phía nam. Nó khá xa mọi thứ, nhưng ở đó có ga để nấu ăn và một bếp lửa nằm ngoài trời. Và anh có thể nhìn thẳng ra biển từ cửa sổ phòng khách. Tôi có thể chở anh đến đó, bằng xe của tôi." Cậu dừng lại, cắn môi. "Tôi nghĩ, nếu phải trải qua những ngày cuối đời của mình ở bất cứ đâu, thì đó sẽ là một nơi tuyệt vời. Yên tĩnh, thanh bình."

"Đúng là cậu rất thích yên tĩnh." Zhang Hao cười.

"À, ừm." Hanbin chợt đỏ mặt. "Tôi thường không biết nên cư xử thế nào trong một nhóm người. Tôi luôn thích ở một mình."

Zhang Hao nghiêng đầu. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy cả."

"Anh khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn," Hanbin thì thầm. "Tôi không phải suy nghĩ quá nhiều khi ở bên cạnh anh."

Sau khi bữa sáng kết thúc, Zhang Hao nắm tay Hanbin và đưa cậu lên giường. Một lần nữa, anh nói, như đang khắc sâu từng chữ vào da thịt người kia. Cậu và tôi nên để lại dấu ấn cuối cùng về sự hiện diện của chúng ta.

Anh nới lỏng Hanbin bằng những ngón tay thon dài, mơn trớn đầu môi dọc theo xương quai xanh của cậu như rằng có thể để lại một dấu ấn tôn sùng. Và Hanbin cố gắng không run lên từng hồi, cắn vào bên trong bắp tay mình chỉ để thầm mong có thể trói buộc bản thân vào thực tại.

Khi Zhang Hao cuối cùng cũng điều chỉnh tư thế, Hanbin bỗng nắm lấy tay anh, đan xen ngón tay của hai người vào nhau. Tư thế truyền thống có lẽ hơi nhàm chán, nhưng điều đó cho phép cả hai nhìn thẳng vào mắt đối phương khi Zhang Hao bắt đầu di chuyển bên trong cậu với những cử động nhỏ nhịp nhàng.

Đây là cách mà Hanbin lần đầu trải nghiệm vai trò này, nằm dưới bàn tay của chàng trai đẹp nhất mà cậu từng gặp gỡ, trong khi cái chết chậm rãi của thế giới vẫn đang âm ỉ diễn ra ở ngay sau.

"Cậu có định ra không?" Zhang Hao thầm thì, cuộn tay bao quanh cự vật của Hanbin và đặt lên môi cậu một nụ hôn chớp nhoáng tựa như những cánh bướm. Để rồi Hanbin khao khát đuổi theo chúng đến khi phát ra những tiếng rên thỏ thẻ. "Ra vì tôi đi, Hanbin-ah." Dường như chỉ chờ có thế, cậu mới đắm chìm vào cơn thủy triều của khoái cảm, và chẳng mấy chốc, Zhang Hao cũng hòa mình vào trong.

Họ tắm rửa bên trong phòng tắm sang trọng của Hanbin, đầy nhanh chóng vì nước đã không còn ấm nữa. Cả hai cùng thu xếp hành lý, cảm giác như thể một chuyến đi cuối tuần, ba ngày hai đêm, chỉ là hiện thực thì hoàn toàn ngược lại.

Hanbin mang theo mọi loại thức ăn mà cậu tìm thấy được, như là những gói mì ramyeon, thịt hộp xông khói, mấy lon nước khoáng và hai chai soju, và cứ thế, cả hai cùng đi thang bộ xuống bãi đỗ xe vì thang máy hiện giờ đã không còn hoạt động.

Khi họ bước qua nấc thang cuối cùng để tiến vào ga-ra, Zhang Hao đột nhiên nắm chặt tay Hanbin, hai mắt anh nhắm nghiền. "Đừng nhìn," anh khẩn trương cất giọng và kéo Hanbin đi.

Thế nhưng tất cả đã quá muộn, Hanbin đã nhìn thấy thứ đó — thi thể của một ông lão có lẽ khoảng tám mươi hoặc hơn, đang nằm vô hồn trên lớp nhựa đường ngay tại bãi đỗ xe. Hai mắt của ông cụ vẫn mở, tầm nhìn vô định hướng lên trên trần nhà, và một vũng máu ghê rợn bao quanh đầu ông tựa như một dạng hào quang méo mó nhất mà cậu từng nhìn thấy.

Hanbin tự hỏi ai đã ra tay và bỏ ông ở lại, và liệu có ai ngoài kia vẫn đang chờ đợi ông về nhà. Liệu rằng điều đó có còn quan trọng nữa hay không, khi mà tất cả cuối cùng cũng từ giã cõi đời.

Thật cay đắng làm sao.

Cánh cổng ở lối ra vào bãi đỗ xe không còn hoạt động nữa, nhưng ai đó rời khỏi nơi này trước cậu và Zhang Hao đã quyết định rằng điều đó chẳng phải chuyện to tát. Bởi lẽ họ đã lái thẳng vào hàng rào và thành công vượt qua phía bên kia, để lại con đường rộng mở cho những người đến sau. Hanbin vô cùng biết ơn và tận dụng điều đó.

Hôm nay, năm ngày trước tận thế, hai người vẫn chưa đến được ngôi nhà ở bãi biển. Hanbin chỉ nhớ mang máng tên và vị trí của thị trấn mà cả hai cần đến, thế nhưng giờ đây dịch vụ GPS đã không dùng được nữa, vậy nên cả hai đành phải dựa vào một tấm bản đồ bằng giấy cũ kĩ mà Zhang Hao may mắn tìm thấy tại một trong những trạm dừng chân mà họ ghé qua nằm ở ngoại ô của Seoul.

Cuối cùng, vào lúc màn đêm buông xuống cũng như phố xá dần trở nên tối mịt, cả hai cùng hạ ghế sau tạo thành một chiếc giường. Chắc hẳn họ sẽ không thể có được một đêm nghỉ ngơi đủ tuyệt vời, nhưng Hanbin không thể tiếp tục lái xe trong tình trạng này nữa.

"Cậu đã làm gì, trước khi tất cả những chuyện này xảy ra?" Zhang Hao hỏi, sau khi họ đã ăn xong một ít đồ ăn nhẹ và cùng cuộn tròn ở ghế sau. Anh đang nằm giữa hai chân của Hanbin, tựa lưng vào ngực cậu, và họ có thể nhìn thấy những vì tinh tú thông qua cửa sổ trời toàn cảnh từ trong chiếc xe sang trọng của Hanbin.

"Tôi vẫn là sinh viên, chuyên ngành Kinh doanh," Hanbin đáp. "Tại Yonsei. Tôi học năm ba, còn anh?

Rời khỏi vòng tay của Hanbin, Zhang Hao ngồi dậy để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh học Mỹ thuật," Zhang Hao nhẹ giọng. "Anh đang, à — vốn dĩ đang học năm cuối rồi. Và cũng ở Yonsei."

Đầu óc Hanbin chợt quay cuồng. Khuôn viên của Đại học Yonsei rất rộng, nhưng việc vô tình chạm mặt nhau trên trường cũng chẳng phải là một điều bất khả thi. Cả hai có thể đồng thời lấy cùng một quyển sách lịch sử tại thư viện. Hay chăng bị mắc kẹt trong một dòng người đông đúc thường xuyên tụ tập do các cuộc biểu tình của một trong những chi bộ sinh viên thuộc Đảng Xanh nằm gần khu hành chính. Tóm lại, có cả hàng triệu lẻ một khả năng để cậu gặp Zhang Hao từ nhiều năm trước đó. Vậy mà họ lại ở nơi đây, vào lúc này, dường như mọi thứ chỉ vừa mới khai đoan.

"Kinh doanh sao?" Zhang Hao tiếp tục. "Em phải thông minh lắm."

"Nhàm chán thì đúng hơn," Hanbin thừa nhận và nhún vai. "Và vô định. Bố mẹ là người trả học phí, nên họ nghĩ rằng cả hai cũng chịu trách nhiệm trong việc chọn ngành học cho em. Bố mẹ đều muốn một thứ gì đó đáng tin cậy. Một thứ gì đó tạo ra nhiều thu nhập. Và rồi đến khi em đã có thể tự chăm sóc bản thân, họ sẽ có đủ lý do bỏ rơi con của mình, em đoán thế. Rũ bỏ mọi trách nhiệm với em."

Ánh mắt Zhang Hao dò xét khi anh nắm lấy bàn tay Hanbin và đưa nó lên ôm lấy bên má mình. "Đối với anh, em không hề nhàm chán," anh nói một cách đầy chân thành. "Em là người ngầu nhất mà anh từng gặp đấy."

"Sinh viên Mỹ thuật sao?" Hanbin khịt mũi. "Chắc hẳn anh đã luôn được vây quanh bởi những người siêu ngầu. Thật lòng đấy, so với họ, em chẳng là gì cả."

"Họ rất tự phụ," Zhang Hao đáp lại, gần như ngay lập tức. "Nông cạn. Và đương nhiên, cũng rất đỗi nhàm chán. Họ luôn cho rằng bản thân mình là nhất, chỉ vì họ là người có năng khiếu nghệ thuật và đang học nghệ thuật ở đại học. Cuối cùng, tất cả những gì họ làm là ghét nhau và hút những điếu thuốc được cho là sang chảnh. Và họ sẽ cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm nếu ai đó nói rằng họ bốc mùi."

"Chà," Hanbin cất lời. "Cho đến nay, em mới chỉ gặp duy nhất một sinh viên Mỹ thuật tại Yonsei. Và em có thể nói rằng người đó rất ngầu, cực kỳ ngầu."

Zhang Hao giấu nụ cười toe toét của mình trong lòng bàn tay cậu, nhắm mắt lại như cách loài mèo hay làm khi chúng thấy thoải mái. "Dẻo miệng," anh nhẹ giọng, trước khi áp môi mình lên môi của Hanbin. Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng, không vội vã, và chẳng hề kỳ vọng rồi sẽ dẫn đến bất kỳ điều gì khác.

Hanbin trân quý mọi mặt ở Zhang Hao, cũng như mọi khía cạnh của anh, nhưng đây là một trong những điều yêu thích nhất của cậu. Anh di chuyển một cách đầy chậm rãi, như thể họ đang sở hữu tất cả thì giờ trên thế gian, khi mà môi anh như một mảnh ghép hoàn hảo với môi của Hanbin.

Cả hai cứ thế dần chìm vào giấc sâu, cuộn chặt vào nhau đến mức không thể nhận ra đâu là ranh giới giữa hai người. Hanbin ước ao tận thế sẽ giống như thế này — mang lại cảm giác an toàn và thoải mái, và bất kỳ ai chứng kiến cũng sẽ ngỡ rằng hai người chỉ là một.

Quả là một suy nghĩ dịu dàng để ấp ủ.

trừ bốn

Cuối cùng họ cũng đến được căn nhà gỗ. Hanbin phớt lờ mọi quy chuẩn giao thông và lái một mạch tới bờ biển. Sau khi đỗ xe trên bãi cát trước cửa, cả hai đi quanh căn nhà trước khi quyết định đột nhập qua cửa sổ tiền sảnh.

Zhang Hao tìm thấy một tảng đá ngoài hiên mà anh có thể nhấc lên được, và họ cùng đập vỡ tấm kính. Hanbin bao bọc tay mình bằng một trong những chiếc áo hoodie cậu mang theo từ nhà, và rồi dùng nó đấm vỡ những mảnh kính cuối cùng, khi ấy thì lối ra vào của họ mới trở nên an toàn.

Bằng cách nào đó, căn nhà có vẻ vừa lớn hơn nhưng cũng nhỏ hơn so với những gì Hanbin nhớ. Phòng ngủ chính, nơi mà bố mẹ cậu từng ngủ, đã từng mang lại cảm giác như cả một vương quốc, nhưng nó nhỏ hơn phòng ngủ tại căn hộ của cậu ở Seoul. Tuy nhiên, phòng khách lại rộng đến choáng ngợp với những cửa sổ kín từ sàn đến trần, nhìn thẳng ra bãi cát và đến tận đại dương. Phía trên mặt biển, bầu trời trong xanh và hơi nhuộm sắc vàng.

"Nơi này đẹp quá," Zhang Hao nói trong khi to mắt nhìn xung quanh. "Anh nghĩ được chết ở đây cũng là một vinh dự."

"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" Hanbin hỏi lại, nhưng cậu rất hài lòng vì anh có vẻ say mê ngôi nhà này. "Anh thậm chí còn chưa nhìn thấy phần đẹp nhất đâu đấy. Nào, chúng ta đi dạo ra bờ biển nhé?"

Họ để giày ở rìa hiên và cùng đi chân trần ra biển. Với tiết trời đầy nóng bức ngoài kia, Zhang Hao chỉ mặc áo phông còn Hanbin thì khoác lên người chiếc áo cộc tay cổ rộng. Trong suốt quãng đường đến bờ biển, tay họ không hề rời khỏi nhau, đung đưa như thể cả hai chỉ là một đôi tình nhân trong chuyến du lịch đầy lãng mạn.

Đôi lúc, Hanbin sẽ nhìn Zhang Hao từ khóe mắt, bắt trọn sống mũi và cả hàng mi tựa lông vũ của anh, để rồi lại bị choáng ngợp trước vẻ thanh tú của người lớn hơn trong thoáng chốc. Khi điều đó xảy ra, mọi thứ xung quanh đều sẽ mờ nhạt đi. Chẳng có gì quan trọng hơn nụ cười dịu dàng của Zhang Hao.

"Nhìn kìa!" Zhang Hao reo lên đầy thích thú. Bàn tay hai người rời xa nhau khi anh vội vã lao tới nhặt lấy một mảnh gỗ trôi dạt, trông giống một phần của thân cây. Biển cả đã làm bào mòn lớp vỏ bên ngoài và chỉ để lại một lớp da trơn nhẵn.

Anh giơ nó lên trước mặt Hanbin một cách đầy kiêu hãnh, như thể đó là một chiến tích khi mà ánh mắt Zhang Hao gần như hoàn toàn hóa trẻ thơ. Và anh đáng yêu đến mức trái tim Hanbin muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cậu nhúng ngón chân vào làn nước vẫn còn lạnh buốt nhưng không hề nao núng. Khi người nhỏ hơn quay lại nhìn Zhang Hao, đối phương đang bận viết gì đó trên cát, nơi đã ẩm ướt và tối màu hơn những vùng gần đó vì nước biển dâng lên.

"Anh biết biển cả rồi cũng xóa đi mọi thứ mà đúng không?" Hanbin nghiêng đầu.

"Anh biết," Zhang Hao nhẹ nhàng đáp, cau mày vì tập trung. Bên dưới mảnh gỗ, con chữ của anh dần hiện ra, Zhang Hao và Hanbin đã sống ở đây, với những nét thật lớn. "Nhưng anh hy vọng đại dương rồi sẽ nhận được thông điệp này, sau đó truyền đến khắp nơi trên thế giới, để mọi người biết rằng Hanbin và Zhang Hao đã từng sống ở đây. Và họ đã vô cùng hạnh phúc."

Cuối cùng, họ ân ái, ngay tại nơi đó trên bãi biển. Nhưng đó không phải là tình dục đơn thuần mà là sự giao hòa tình yêu. Mọi thứ đều bất tiện, từ cách họ di chuyển thô ráp vì không lượng nước bọt nào có thể thay thế gel bôi trơn, đến việc vụn cát có thể len lỏi vào mọi ngóc ngách không nên có.

Thế nhưng, đây là khoảnh khắc mà cậu có thể cảm nhận tình yêu một cách sâu sắc nhất. Khi Hanbin nhìn vào Zhang Hao để thấy cảm xúc của mình đang được phản chiếu từ đôi mắt của anh, cậu nghĩ rằng đối phương có lẽ cũng cảm thấy như vậy.

trừ ba

"Anh biết không," Hanbin cất lời, khuấy phần mì của mình bằng đôi đũa mà họ tìm thấy ở những ngăn kéo trong gian bếp. "Đó thậm chí còn không phải là cửa hàng tiện lợi mà em thường hay đến."

Zhang Hao ngẩng lên, anh đang nằm ngược ngay trên chiếc ghế dài. "Ý em là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau à?"

Hanbin ậm ừ. "Có một cửa hàng khác ở gần nhà em hơn. Nhưng em dần thấy xấu hổ vì mình luôn luôn đến đó để mua cùng một loại ramyeon, và mọi nhân viên tại đấy đều đã bắt đầu nhận ra em. Vậy nên em chọn đi đến một nơi khác."

"Thật ra đó cũng là lần đầu anh đến cửa hàng tiện lợi ấy," Zhang Hao đáp. "Anh đang trên đường trở về từ căn hộ của Ricky thì có một cuộc biểu tình diễn ra ở trạm tàu ​​điện ngầm gần nhà em ấy nhất. Nên anh dừng lại ở cửa hàng tiện lợi, và mua một ít đồ ăn nhẹ để có gì đó nhai trên tàu, nhân tiện để dành sau này luôn."

"Huh," Hanbin ngập ngừng, cảm thấy một niềm thích thú mà không rõ nguyên do.

Zhang Hao mỉm cười và khẽ kéo cổ áo. Fata viam invenient. "Chẳng phải anh đã nói rồi sao, Hanbin-ah?" anh nhẹ giọng. Cực kỳ hài lòng với bản thân, Zhang Hao đá chân vào không khí nơi anh gác chúng lên thành ghế. "Vận mệnh sẽ dẫn lối chúng ta. Nó biết em đang cần ai đó — và rằng anh cũng cần ai đó. Đôi khi, em chỉ cần tin thôi. Chúng ta là định mệnh của nhau."

Chỉ có một điều mà Hanbin tin tưởng, đó chính là Zhang Hao. Nhưng cậu sẽ không thốt ra mà chỉ mỉm cười nhìn người kia. "Nào," cậu nói. "Chúng ta hãy viết lại dòng chữ trên bãi biển nhé? Gửi một thông điệp khác tới tất cả mọi người trên thế giới?"

"Ừm," Zhang Hao đáp, xoay người lại để mình ngồi thẳng dậy, nụ cười của anh rạng rỡ đến mức có thể sánh ngang ánh mặt trời, và anh nắm lấy tay Hanbin. "Đi thôi."

trừ hai

Hanbin tỉnh dậy vì những tiếng khóc nức nở của Zhang Hao. Trời vẫn còn tối mịt, chỉ le lói vài giọt bình minh từ khung cửa sổ hướng ra ngoài bờ biển, nhưng những tiếng nấc của anh vang vọng và không lẫn đi được.

Với một cử động đầy nhẹ nhàng, Hanbin cố gắng rũ bỏ chút mệt mỏi cuối cùng tồn đọng trên cơ thể, và rồi xoay người ôm lấy Zhang Hao vào lòng mình, như thể thế giới rộng lớn giờ đây chỉ còn tồn tại bên trong phạm vi cơ thể cậu mà thôi.

"Anh xin lỗi, xin lỗi," người kia thổn thức giữa những tiếng nức nở, và đây là lần vụn vỡ đầu tiên mà cậu từng chứng kiến ở anh. "Anh không nhớ bố mẹ, nhưng anh mơ rằng mình đã nhìn thấy họ. Và anh vừa căm ghét nhưng vừa nhớ thương họ ngang nhau. Anh ước bản thân không hèn nhát đến thế. Ước gì anh có thể nói với mẹ rằng là anh yêu bà lần cuối, ngay cả khi bà ấy chắc chắn không hề cảm thấy điều tương tự."

"Bà ấy yêu anh," cậu hứa với Zhang Hao. "Bà biết rằng anh yêu bà ấy, dẫu cho mọi thứ có tồi tệ đến đâu. Bởi vì anh là một phần của mẹ, ngốc ạ. Anh được tạo nên từ những mảnh ghép của người mẹ, vậy nên dù cho bà ấy có đang ở đâu vào lúc này, linh hồn bà vẫn sẽ cảm nhận được những gì mà linh hồn anh đang cảm thấy."

Im lặng bao trùm không gian trong vài phút đằng đẵng. "Em nghĩ vậy sao?" Zhang Hao cuối cùng cũng thầm thì.

"Em biết chắc như vậy," Hanbin khẽ đáp, với sự dứt khoát mà cậu cho rằng ít nhất là tám mươi phần trăm. "Nào, mặt trời sắp mọc rồi. Chúng ta có thể viết lời nhắn cho mẹ anh trên cát. Giống như cách mà chúng ta vẫn làm mấy hôm nay."

"Được," Zhang Hao trả lời. "Tất nhiên rồi."

Hanbin nhẹ nhàng hôn lên gáy Zhang Hao, một nụ hôn với ý nghĩa rằng là em yêu anh. "Nào, có em ở đây rồi."

Zhang Hao vươn tay và đan ngón tay của hai người vào nhau, siết chặt bàn tay cậu, và Hanbin nghĩ rằng cậu đã có thể nghe thấy những lời mà anh vốn dĩ đã không hề thốt ra. Vì tâm hồn cậu biết chắc như vậy. "Anh biết mà," Zhang Hao cất lời, giọng vẫn yếu ớt thế nhưng ánh mắt giờ đã mạnh mẽ hơn. "Anh biết."

trừ một

"Ngày mai chúng ta sẽ chết đi," là điều đầu tiên mà Zhang Hao nói vào ngày cuối cùng trước tận thế. Cả hai nằm trên giường, vai kề vai, và nhìn lên trần nhà. "Anh nghĩ trước đây anh từng nghe rằng một cái chết như vậy sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Thực tế là không đau."

"Em đoán điều đó có vẻ là thật đấy," Hanbin cuộn người mình thật chặt, giọng nhỏ nhẹ. "Cuộc đời sẽ kết thúc với tiếng thút thít chứ không phải bằng một cú nổ vang trời."

Zhang Hao nhìn cậu từ nơi mà anh đang ngồi bên cửa sổ, rồi bước tới chỗ Hanbin để cùng chàng trai ăn bữa sáng. "Đó có phải là điều mà em sợ không?" anh hỏi. "Anh nhận ra rằng em đã từng hỏi anh, nhưng anh vẫn chưa thật sự hỏi lại em bao giờ. Em sợ cái chết chứ?"

"Không hẳn," Hanbin cắn môi đầy cân nhắc. "Có vẻ là sợ... những gì xảy ra sau đó hơn, em đoán vậy."

"Ý em là sao?"

"Em luôn sợ rằng cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa," cậu khó khăn cất lời, không thể nhìn vào ánh mắt người lớn hơn. "Rằng em sẽ chết mà không để lại điều gì cả, bởi vì suốt cả cuộc đời em đều không biết bản thân muốn đi đâu. Suy cho cùng, em đoán điều đó đúng là như vậy thật."

"Không đâu, đồ ngốc," Zhang Hao đáp, ôm lấy gương mặt người kia và buộc Hanbin nhìn thẳng vào mắt mình. "Cuộc sống không cần con người để lại thứ gì đó. Thậm chí nó không có nghĩa là ta phải thành công, kiếm được một tỷ won hay giành giải Nobel. Ý nghĩa của cuộc sống là để sống. Tất cả những thứ khác chỉ là... mọi mảnh ghép cản trở sự hiểu biết của con người về việc chúng ta phải sống như thế nào. Và một phần của cuộc sống là cái chết. Một chu kỳ tự nhiên của việc tái sinh và lặp lại."

Hanbin cố gắng dò tìm trong mắt người lớn hơn, cuối cùng cậu chỉ thấy được sự chân thành. "Anh thật sự tin vào điều đó sao," cậu nói.

"Em cũng vậy." Zhang Hao bướng bỉnh cất lời. "Nếu không thì em đã không ở nơi này, cùng anh, một người xa lạ, trong ngôi nhà chứa đựng biết bao kỷ niệm của riêng em. Cuộc sống chỉ là... ta phạm sai lầm và phạm sai lầm, rồi ta nhận ra điều gì đó ở bản thân và rồi ta chết đi. Và nó cũng là yêu và tìm thấy tình yêu, đánh mất tình yêu và đánh mất chính mình, rồi từ giã cõi đời. Cuộc sống chỉ đơn giản là sống, và điều đó bao gồm tất cả những phần làm cho nó tồi tệ và tất cả những phần khiến nó trở nên bớt tệ đi."

"Và rồi ta sẽ chết?" Hanbin đoán, nhướn mày.

Zhang Hao gật đầu. "Và rồi ta chết."

"Được rồi," cậu chậm rãi nói tiếp. "Vậy thì điều gì khiến cuộc đời đáng sống?"

"Ai nói rằng cuộc đời phải đáng sống?" Zhang Hao giễu cợt. "Đó chỉ là một huyền thoại mà con người tự kể cho mình nghe. Nó đáng giá bởi vì em là em. Và anh là anh. Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Và tất cả những gì anh cần chính là em, Hanbin."

Hanbin khẽ trượt ngón tay luồn vào khoảng trống giữa mình và Zhang Hao, sau đó chậm rãi đan vào bàn tay người lớn hơn. "Liệu anh sẽ còn nhớ em chứ?" Cậu thầm thì, tự hỏi người kia có thể nghe thấy từng nhịp bồi hồi vang vọng trong lồng ngực qua từng câu từ mà cậu thốt lên không, như thể bờ môi Hanbin là một tấm gương phản chiếu những suy tư của cậu. "Khi mà cả anh và em đều từ giã cõi đời?"

"Ngốc." Zhang Hao nhẹ nhàng, thanh âm ngân vang như thể anh đang cất lên một câu hát. Nụ cười dần được điểm tô ngay trên gương mặt người lớn hơn, giờ đây, Hanbin thấy anh thật trìu mến.

"Cho dù mai sau hai ta không còn tồn tại trên đời nữa, đôi mình vẫn sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cả em và anh đều được tạo nên từ những vì tinh tú, và sẽ hóa thành những đốm lấp lánh ngự trị trên bầu trời. Vậy nên đến khi chúng ta mở mắt ra lần nữa, điều mà đôi mình nhìn thấy đầu tiên sẽ là nhau."

Họ ngã vào đối phương như thế. Hanbin hôn Zhang Hao, và cậu thề rằng bản thân có thể nếm được vị của bụi sao trên đầu lưỡi người kia. Ngay khi Hanbin trượt ngón tay mình vào trong người lớn hơn, hơi ấm mà cậu nhận được dường như cũng chính là vũ trụ.

Zhang Hao sớm đã van nài Hanbin hãy làm tình thật sự với anh. Và khi cậu phản đối, Zhang Hao vòng chân quanh hông chàng trai để kéo cậu lại gần. "Anh muốn cảm nhận em," người lớn hơn khẽ đáp một cách đầy nghiêm túc, ấn lòng bàn tay lên giữa ngực Hanbin, ngay trên hình xăm tại nơi đó. "Anh muốn cảm nhận em kể cả khi anh không còn cảm nhận được bất kỳ điều gì khác."

Hanbin hôn lên mọi tấc da thịt của Zhang Hao để làm xao lãng đối phương khỏi cơn đau khi cậu khẽ đẩy cự vật của mình vào bên trong. Người lớn hơn không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ tuy đau đớn nhưng tràn đầy khoái cảm, ngửa đầu ra sau phô bày hõm cổ quyến rũ đến khó tin. Và Hanbin chẳng thể làm gì khác ngoài việc khắc sâu dấu răng mình lên đó.

Tình yêu là sự tôn sùng, và Hanbin tôn thờ Zhang Hao. Khi anh đã hoàn toàn thích nghi, cậu dần chuyển sang một nhịp độ mạnh mẽ, hông họ va vào vào nhau với những âm thanh đầy gợi cảm, từng tiếng rên rỉ hòa thành bản giao hưởng khi mà trái tim cả hai hóa cùng một nhịp đập.

Khi Hanbin đã đạt đến cực khoái, vài giây sau Zhang Hao, người siết chặt lấy cậu một cách đầy đau đớn — thì những tia sáng lóe lên sau mí mắt chàng trai không phải là những ngôi sao đang sắp sửa chết đi, chúng là những vì tinh tú vẫn đang được tạo thành. Hanbin nhìn thấy điều đó xảy ra và mỉm cười.

không

Bản tin thời sự tám ngày trước — không lâu nhưng lại mang đến cảm giác như thể nó đã trải qua hàng thế kỷ — không nêu rõ thời điểm chính xác khi nào cơn bão mặt trời sẽ diễn ra, vậy nên tất cả những gì mà họ có thể làm chỉ là chờ đợi khoảnh khắc đó xảy đến.

Hanbin tỉnh giấc vào buổi sáng trên giường cạnh Zhang Hao, cuộn tròn vào nhau như những dấu phẩy trên tấm ga trải giường. Đây là ngày cuối cùng mà cậu sẽ thức dậy mãi mãi.

Sau khi Zhang Hao cũng rời khỏi giấc nồng, cả hai rời giường và chuẩn bị bữa sáng. Họ đã phân chia khẩu phần ăn hợp lý, bữa sáng hôm nay gồm hai gói ramyeon cùng với ba quả trứng, những thứ cuối cùng còn sót lại. Vẫn không một mảnh vải che thân, hai người ngồi xuống quầy ăn sáng và ngắm từng con sóng biển vỗ vào bờ qua lớp cửa kính to lớn trong phòng khách. Hanbin cố gắng đút cho Zhang Hao đến quả trứng thứ ba và họ cãi nhau về điều đó. Cuối cùng, cả hai quyết định chia nó ra làm đôi. Zhang Hao có vẻ cực kỳ đắc ý với bản thân, điệu bộ trông vô cùng hài lòng.

Không một lời nào được trao đi. Vì rằng điều đó không còn cần thiết nữa. Cánh tay cả hai liên tục chạm vào nhau khi Zhang Hao dùng đũa, nhưng họ không thể chịu được nếu ngồi cách xa người kia hơn tấc nào. Bởi lẽ mỗi cái tiếp xúc đều có thể là lần cuối cùng, và đó là sự thật.

Họ ăn xong bữa sáng và để bát đĩa vào bồn rửa, chẳng còn ý nghĩa gì nữa để dọn dẹp. Sau đó Zhang Hao nắm tay Hanbin và họ lại đi xuống dòng nước. Phía trên, bầu trời đã chuyển sang sắc vàng dần dà vùi lấp những tầng xanh. Hanbin chộp lấy mảnh gỗ mà họ đã cắm trên cát lần trước và viết lại, Zhang Hao và Hanbin đã sống ở đây.

"Anh viết tiếp nhé?" Zhang Hao hỏi, giọng đã hơi khan, và rồi nhận lấy mảnh gỗ từ tay của Hanbin. Anh viết, Và họ sẽ hạnh phúc mãi mãi!!!

Lần cuối cùng, cả hai làm tình tại đó trên bãi biển, ngay cạnh tên của họ. Cát vương vãi khắp nơi, và nước bọt thì luôn không đủ để việc trượt vào dễ chịu với Zhang Hao, nhưng người lớn hơn thúc giục Hanbin tiếp tục với sự tuyệt vọng gần như điên cuồng, và cơ thể họ vẫn khớp với nhau quá hoàn hảo đến nỗi có thể hai người đã được tạo ra dành cho nhau.

Khi Hanbin phóng thích ngay trên bụng Zhang Hao, tên của người kia thoát khỏi môi cậu như một tín đồ thốt lên lời cầu nguyện. Đôi mắt Zhang Hao chứa đựng cả một dải ngân hà khi anh chăm chú nhìn Hanbin, không còn nghi ngờ gì về những điều mà anh đang nhìn thấy.

Sau đó, cả hai đi bộ trở về nhà, tắm rửa để rũ sạch lớp cát cũng như bụi bẩn còn vương trên cơ thể. Nước đã buốt giá và có mùi hơi cũ, nhưng họ đều không bận tâm đến điều đó. "Em yêu anh," Hanbin nhẹ giọng khi cậu rửa vai cho Zhang Hao, và "em yêu anh," cậu lại cất lời trong khi vuốt ve tấm lưng rộng lớn của người kia.

Đáp lại, Zhang Hao quấn chiếc khăn to tướng mà họ tìm thấy trong tủ quần áo bao xung quanh hai người, da thịt trần trụi áp sát vào người nhau, và rồi anh thầm thì, "Anh yêu em. Anh Yêu Em."

Xong xuôi, họ lại cuộn tròn trên giường một lần nữa, nằm đối mặt với nhau. Nhiệt độ giờ đây trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhưng cậu sẵn sàng chịu đựng cái nóng nếu như điều đó nghĩa là Hanbin có thể ở bên Zhang Hao như thế này mãi mãi.

Thế nhưng điều đó không thể kéo dài quá lâu nữa.

"Xin lỗi vì em đã không tìm thấy anh sớm hơn," Hanbin nói, chạm vào một bên khuôn mặt của Zhang Hao, mân mê đường cong quai hàm anh, tuyệt vọng cố gắng khắc sâu cảm giác hiện tại vào tâm trí. Câu từ tuôn ra khỏi môi người nhỏ hơn tựa như dòng sông lao qua một con đập, hoặc như cái cách ngọn lửa bắt vào đống củi khô — hủy diệt tất cả nẻo đường mà họ cùng đi qua. "Em xin lỗi vì luôn là một kẻ hèn nhát và đã bỏ lỡ quá nhiều thứ."

"Ngốc ạ," Zhang Hao nói khẽ, đôi mắt nheo lại họa thành hình bán nguyệt. Những giọt nước li ti vẫn còn vương trên mái tóc và sau gáy của anh. "Hanbin ngốc nghếch. Chúng ta gặp nhau vào đúng thời điểm rồi."

Thật sao? Liệu rằng điều đó có còn quan trọng nữa hay không? Hanbin tiến tới, giờ đây dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt người lớn hơn. "Cảm ơn anh đã dạy em cách sống."

Khóe mắt Zhang Hao đã có chút ươn ướt. "Anh nghĩ em đã biết cách thực hiện điều đó từ lâu rồi."

Trong một khoảnh khắc dài đằng đẵng, cả hai đều chìm vào im lặng và chỉ hít vào hơi thở của đối phương. Người lớn hơn có mùi của mồ hôi và hạnh phúc, hơi ấm tỏa ra từ làn da Zhang Hao. Anh đẹp đến mức Hanbin nghĩ rằng mọi thứ từ trước đến nay có thể chỉ là ảo ảnh hay chăng một giấc mơ. "Anh có nghĩ vậy không," cậu thì thầm. "Anh có nghĩ rằng, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, linh hồn chúng ta sẽ lại có thể tìm thấy nhau lần nữa?"

"Hanbin-ah," Zhang Hao nhẹ nhàng, tên cậu ngân vang nghe như một lời thổ lộ mà họ luôn tôn kính. "Linh hồn đôi ta đã luôn là một kể từ thuở ban sơ."

Sức nóng ngày càng trở nên không còn có thể chịu đựng được, vì vậy cậu áp môi mình lên môi của Zhang Hao, cố gắng khắc sâu dáng hình bản thân lên đôi môi đối phương, để không thế lực nào có thể phủ nhận được sự thật rằng là — chúng được tạo thành từ cùng một nguyên tử. Và người lớn hơn đáp lại nụ hôn với quyết tâm tương tự, bàn tay họ đan chặt vào nhau đến mức không gì có thể chia cắt được hai người, kể cả điều đó có là vận mệnh đi chăng nữa.

Ánh sáng chói lóa đến mức Hanbin phải nhắm nghiền mắt lại, sắc vàng đã dần điểm tựa lên làn mi, và rồi lan rộng ra khắp nơi, xé nát chàng trai thành triệu mảnh pháo hoa hòa cùng mọi phần của Zhang Hao.

Và khi vở kịch của cuộc đời khép lại, việc Hanbin ở đâu và đi đâu không còn là điều quan trọng nữa. Vì rằng suy cho cùng, chàng trai đã được tạo nên từ những vì tinh tú, là những đốm sáng giữa vũ trụ bao la.

dương - @violetzvita

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip