#6.1

Hồ Chí Minh, tháng 6.

Thời tiết nắng mưa thất thường. Có hôm mưa tầm tã không dứt, có hôm lại nắng như đốt lửa.

Han Sara sắp tới định ra mắt một Single. Chỉ là em đang gặp một vấn đề nan giải, là không có cảm hứng. Định rằng bản thân tập trung một mình sẽ khả quan hơn nhưng Sara hơi bứt rứt.

Hôm sau, em qua nhà Hiền Mai mong muốn sẽ có chút cảm giác gì đó. Sara và Hiền Mai chỉ mới quen nhau gần đây nhưng lối sống và suy nghĩ lại khá hợp cạ với nhau.

Đúng 9 giờ sáng, chuông cửa nhà Hiền Mai vang lên. Cô nàng liền đi ra mở cửa, cửa vừa mở gương mặt thoáng chút ngạc nhiên. Sara tay xách túi đồ, lưng mang đàn guitar.

"Ủa, sao em qua sớm vậy?"

"Hì hì, tại em thấy qua sớm biết đâu có thêm thời gian. À, em có mua tiramisu nè"

"Úi, nghe hấp dẫn vậy"

"Thôi vô trong nè"

"Ai tới vậy chị Mai?"

Bên trong có giọng nữ vọng ra, Sara hơi bất ngờ, nhỏ giọng - "Có bạn chị ở nhà hả? Vậy thôi hôm khác em sang-"

"Hôm khác gì mà hôm khác, chị định giới thiệu hai đứa với nhau luôn đây"

Sara bước vào trong phòng khách, trên sofa là một người con gái đang bắt chéo chân, tay xem điện thoại. Cô ngẩng mặt lên nhìn Sara, gương mặt thoáng qua đôi nét tò mò, lịch sự gật đầu chào em.

'Aaaaaaaa, là LyHannnnn'

Nội tâm em gào thét.

"Đây là Han Sara, bạn chị mới quen, chắc em cũng biết rồi ha. Han Sara, đây là LyHan Thảo Linh. Hai đứa từ từ làm quen đi nha"

"Oops, quên mất. Chị có việc bận. Đi khoảng 1 hay 2 tiếng gì đó, tại em qua sớm quá chị quên mất. Sara cứ ở đây nha lát chị về"

Nói rồi Hiền Mai đi mất, trong nhà chỉ còn em và cô. Không gian yên tĩnh đến lạ, nhưng trong lòng của Sara thì không.

"Dạ, em là Han Sara"

"Chị biết"

"Em thích chị lắm"

"À, thích nhạc của chị lắm"

"...Chị cảm ơn"

1 phòng

2 người

4 mắt nhìn nhau.

Tình huống hơi khó xử. Gương mặt em hiện lên nét bối rối.

"Em có mang bánh tiramisu, mình cùng ăn nha?"

Nói rồi em lấy bánh từ túi giấy ra. Một hộp tiramisu khá to, mùi thơm của bột cacao xộc lên khoang mũi.

"Í chết, không có thìa. Đợi em một tí"

Sara lon ton chạy vào bếp lấy 2 cái thìa nhỏ. Cầm một cái đưa cho Thảo Linh.

"Cảm ơn"

Cả hai không ai nói với ai câu nào cả. Cứ ngồi ăn cùng nhau chiếc bánh.

Một lát sau, Sara lấy chiếc guitar trong túi đựng ra. Dây kéo hơi bị cứng khiến em phải dùng một lực khá mạnh mới kéo ra được.

"Phục vụ văn nghệ tí, hihi"

"One...two...Tớ thích cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi

Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trông múa lân

Oh, phải làm sao đây

Oh, phải-"

Phựt, một âm thanh gãy gọn dứt khoát vang lên, Sara cũng khựng lại. Dây đàn bị đứt rồi. Em bày ra vẻ mặt khó xử trước cô.

"Chị có mang đàn, đợi tí"

Chưa kịp để Sara trả lời, Thảo Linh đã đứng dậy đi lấy cây đàn của mình. Một lúc sau, cô mang đến một cây đàn màu đen bóng, dây được chỉnh cẩn thận. Sợ em đàn không quen, cô còn chỉnh lại cho phù hợp.

"Chị muốn nghe tiếp"

- Cont -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip