06.
𝜗𝜚˚ ༘ ೀ
Sự kích thích kịch liệt khi bị ngón tay thon dài đút lút cán làm Wangho ngẩn ngơ mất vài giây.
Wangho có thể cảm nhận được rõ ràng, từng thớ cơ ướt nóng do bị đột ngột thọc vào rút ra mà bất ngờ co bóp điên cuồng, mỗi tầng mỗi lớp đang bọc chặt lấy ngón tay kia không ngừng mút nó vào.
Lúc Wangho rút ngón tay ra có thể cảm nhận được rõ ràng ý muốn giữ lại của lỗ đít, như muốn nuốt ngón tay của cậu sâu hơn vào bên trong vậy.
Wangho như muốn trốn tránh mà dời tầm mắt khỏi camera, khóe mắt cậu thấm lệ, bĩu bĩu môi nhịn một hồi, cuối cùng cũng không nhịn xuống được.
Sung sướng nức nở một tiếng.
Wangho đang ngập chìm trong khoái cảm đã không ý thức được rằng, lúc này cậu không còn dùng giọng nhão nhoẹt được bẻ đi, mà là dùng giọng thật trong trẻo của mình.
Âm sắc trong sáng tràn ngập cảm giác thiếu niên, tiếng thở dốc lại rất nũng nịu.
Lúc đàn ông tự sướng đều sẽ nghĩ đến lồn dâm thơm ngon của mấy em gái xinh đẹp.
Vậy nếu Wangho ngược lại, nghĩ đến đàn ông, cũng rất là bình thường nhỉ?
Tấm ảnh mà Sanghyeok gửi qua, thân hình thon dài mạnh mẽ của đàn ông, tấm lưng tràn ngập cảm giác an toàn, còn có con cặc đang giương cao phun tinh dịch ra kia......
Sanghyeok đã dám quay, tại sao cậu không dám nghĩ chứ!
Wangho lại nhớ đến cảm giác cản trở rin rít khi rút ngón tay ra, bình luận trên nhóm WeChat kia lại hiện lên trong đầu.
"Khóc lóc bò về phía trước cũng không rút ra được."
đụ.
Thật sự quá biến cmn thái.
Wangho cắn chặt môi, tiếp tục lấy tay nhẹ nhàng thọc vào rút ra ở miệng lỗ đít.
Lần này Wangho đã học được một bài học rồi, chỉ dám đút vào khoảng một đốt ngón tay.
Lỗ lồn có vẻ như đang bất mãn vì bị phân biệt đối xử, đang mấp máy không ngừng, phun ra càng ngày càng nhiều nước nhầy, nóng bức ngứa râm ran, thèm khát được yêu thương.
Wangho cong cái cổ trắng nõn ra sau, dùng toàn bộ sự tự chủ của mình để bỏ qua cảm giác từ lỗ lồn mang đến.
Không được đụng vào chỗ đó.
Nếu không chẳng lẽ sau này phải mặc quần lót ướt nhoe nhoét mỗi ngày à?
Wangho thậm chí có thể tưởng tượng đến cảnh lỡ mà Sanghyeok thấy cảnh này.
Sanghyeok có lẽ sẽ dùng chất giọng pha lẫn tiếng cười, cợt nhả thêm chút tùy tiện hỏi cậu: "Bé cưng, bảo em đút vào phía sau cơ mà, sao cái lồn phía trước lại ướt thế này?"
"Có phải đang muốn ăn con cặc của anh đây không?"
"Đừng để nó bị đói nhé."
Không được!
Bây giờ cậu đang quyến rũ Sanghyeok, rõ ràng quyền chủ động đang nằm trên tay cậu mới đúng, sao tự nhiên có thể để lão già dê này ăn ngược lại mình chứ?
Hai chân Wangho càng ngày càng dang rộng ra, tốc độ thọc vào rút ra của ngón tay cũng ngày càng nhanh hơn.
"Anh ơi... đụ em đi... Anh tuyệt quá... Hưm..."
"Anh ơi anh bự quá... đụ chết em mất thôi..."
"Nhẹ thôi, rút ra đi mà..."
"Anh ơi xin anh mà... Đừng... A a... Không được thật mà... Bị địt mở rồi..."
Tiếng rên rỉ của Wangho càng ngày càng đĩ thõa, ngọt ngấy như có thể chảy nước ra vậy.
Đôi mắt cậu mơ màng, khuôn mặt ửng hồng, dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào tình dục, ngay cả tiếng thở dốc cũng lẫn tiếng khóc nức nở.
Không biết đút vào bao lâu rồi, Wangho cảm thấy tay đã mỏi nhừ, lỗ đít có vẻ cũng đã gần tới đỉnh, hút mạnh vào một cái.
Cả người cậu run bần bật leo lên đỉnh cực khoái.
Lỗ đít mềm mại mở to miệng, bị bao phủ bởi nước sướng bắn ra, lỗ lồn cũng rả rích chảy nước, nhìn từ phía sau trông dâm đãng như vừa bị mất kiểm soát.
Wangho đỏ mặt đổ sụp xuống giường, nhìn điện thoại một cái, vậy mà còn chưa đến mười phút.
?
Rõ ràng cậu đã đút vào lâu như vậy!
Thật sự không muốn làm tiếp nữa, khi đã đỡ mệt, Wangho gửi Sanghyeok mấy tin nhắn thoại.
Kimoyi: "Anh ơi, người ta nghĩ đến anh rồi tự làm đến bắn tung tóe rồi nè..."
Kimoyi: "Không còn sức nữa, chân mềm nhũn à, đứng cũng không đứng được nữa, khó chịu thiệt á."
Kimoyi: "Anh Sanghyeok tuyệt vời nhất, đụ chết người ta luôn rồi."
Kimoyi: "Có thể từ từ không đút vào nữa hem?"
Wangho dùng cái giọng vừa cực khoái xong còn mang tiếng nức nở dâm đãng, vừa nói vừa thở dốc gửi qua.
Sanghyeok: "Gửi qua để kiểm tra chất lượng xem."
Kiểm tra chất lượng mẹ anh chứ, không thể đối xử tốt một chút với em gái đáng yêu đang nhõng nhẽo với anh hử?
Wangho: "Thôi được, gửi anh nè, anh à anh đừng nghiêm khắc như vậy mừ, người ta có làm gì không tốt lần sau người ta sửa lại là được."
Sau khi video gửi qua, tầm khoảng nửa tiếng sau, Sanghyeok mới trả lời.
Sanghyeok: "Chất lượng kém quá, lần sau lúc đút vào lồn em phải bổ sung thêm gấp đôi thời gian mới được."
Bổ sung gấp đôi???
Anh có ý gì hả!
Wangho sắp bùng chái rồi, Sanghyeok còn gửi tin nhắn tiếp.
Sanghyeok: "Nhưng mà lỗ đít của bé cưng hồng thật đấy."
Sanghyeok: "Không biết cái lồn phía trước hay phía sau hồng hơn đây."
Sanghyeok: "Bé cưng dạng chân rộng thế, chân vừa mảnh vừa dài, lúc bị địt có thể vòng quanh eo anh đấy."
Sanghyeok: "Bị kiệt sức cũng không sao, anh ôm cưng, cố định cưng vào anh, lúc đi học ngồi trên nó để học."
Sanghyeok: "Vừa mất tập trung là địt một cái, bắt bé cưng phải khóc nức nở cầu xin anh nói, sắp phun rồi, không ăn thêm được nữa."
Sanghyeok: "Sao bé cưng lại mất kiểm soát rồi, đi tè cũng không biết à?"
Sanghyeok: "Có phải muốn anh ôm cưng xi tiểu không?"
Sanghyeok: "Ngốc chết đi được."
Ngốc cái đầu mày!! Chó chết!! Wangho phẫn nộ tột đỉnh!!!
Sanghyeok: "Sướng thật."
Sanghyeok: "Bắn rồi."
Nói xong còn gửi một tấm hình qua.
Đã bắn rồi, còn bắn một bãi lớn như vậy, thế mà dám nói chất lượng kém hử!
Ôi, đàn ông, dám bắt bẻ thì phải dám nhịn lại đừng có bắn chứ! Bao giờ miệng anh có thể thật thà như bộ phận sinh dục của anh đây?
Wangho bực bội click vào tấm ảnh, lại vội vàng nhắm tịt mắt, quăng điện thoại ra xa như vừa bị làm bỏng mắt.
Mẹ nó lão biến thái thật đấy!!
Dám chụp cận cảnh con đó của anh ta gửi cho mình.
Con quái vật thô to như vậy, chụp gần đến mức có thể thấy được từng mạch máu, lỗ tiểu ướt át, ngay cả bao quy đầu cũng có thể thấy rất rõ.
Tinh dịch bắn ra vừa đặc vừa sệt, tụ thành một đống lớn trên mặt đất như một vũng nước, gã đàn ông này hẳn là vừa sướng lên mây.
Vậy còn mẹ nó không hài lòng hử?
Sanghyeok: "Thấy rõ dương vật của anh không? Sau này nó sẽ dùng để địt bé cưng đó."
Sanghyeok: "địt nát cái lồn đói khát phía trước của cưng rồi địt cả trước cả sau cùng lúc luôn."
Wangho nằm trên giường, cuộn tròn cả người thành một cục lăn qua lăn lại.
Wangho nhận ra, thật ra cậu hơi......
Hơi muốn biết cái gì là địt cả trước sau cùng một lúc.
Thật là hết chỗ nói rồi.
Ngay từ đầu chỉ là giả bộ đen tối thôi, bây giờ thì thất bại thật rồi.
Đều tại lão già dê Sanghyeok này.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là lớp trưởng gọi đến.
Wangho vỗ vỗ gương mặt nóng bừng, cố ép bản thân bình tĩnh lại rồi mới nhận điên thoại.
"Bạn Wangho thân mến, tui biết ngay mà, nhất định là ông chưa đọc tin nhắn trong lớp rồi."
"Cậu chủ nhỏ à, lớp chúng ta đang họp lớp ở khu công nghệ nhé, cả lớp chỉ có mình ông chưa có mặt thôi."
Lớp trưởng là một cô gái cao gầy cá tính, rất có năng lực, cách nói năng cũng rất bốp chát.
Sau khi thân với Wangho rồi cô ấy hay nói giỡn gọi cậu là cậu chủ nhỏ, còn thì thầm cậu chủ nhỏ xinh đẹp nên được yêu thương thật nồng nhiệt.
"Xin lỗi mà, tui sai lỗi, tui sẽ đền tội, tui tới liền đây." Wangho nãy giờ chỉ lo làm chuyện người lớn với Sanghyeok, chẳng hề đoái hoài tới tin nhắn trong nhóm chat của lớp.
Cậu vào nhóm lớp, đúng là có thông báo họp lớp.
Lớp họ sắp tới sẽ tổ chức đi cắm trại trên núi, đêm nay phải bàn bạc danh sách cụ thể công việc cần làm.
"Không sao, ông cũng không cần gấp gáp tới đâu." Lớp trưởng từ từ nói, "Người tổ chức còn chưa tới đâu, tụi tui bên này ngồi chơi game không à."
"Còn ai chưa tới thế?" Wangho theo phản xạ hỏi.
"Bố lee ấy, tự nhiên bố lee kêu tui họp trễ một tiếng, bảo tụi tui tự chơi một lát, ông tin nổi không?"
Wangho đúng là không tin nổi.
thầy hyeok hình như là con lai Trung - Hàn, từ hồi ông ta đến dạy cậu chẳng để tâm gì nhiều nên cũng không biết tên tuổi nghề nghiệp giới tính của người đó ra sao nhưng làm gì cũng rất chú ý, bất kể tình huống nào anh ta cũng sẽ có mặt trước năm phút, không nhiều một phút, không thiếu một giây.
Đa số sinh viên đều lười nhác, bố lee đặc biệt không ưa một số người không tuân thủ giờ giấc đi trễ về sớm.
Đương nhiên, cái "một số người" này, trước mắt chỉ có mình Wangho.
Bởi vì bạn cùng lớp của cậu phần lớn sau khi bị thầy ấy bắt vài lần, đều từ từ học được rằng không nên chui đầu vào họng súng của thầy ấy, bất cứ lúc nào có bố lee xuất hiện nhất định sẽ đến sớm.
Chỉ có thiếu niên nghiện game Wangho, nếu không phải đang lo chạy bo, thì là đang đánh nhau hăng máu.
Đương nhiên, Wangho không cảm thấy mình có vấn đề.
Cậu chỉ biết nghĩ rằng: Mẹ nó chứ có phải thầy cố ý nhắm vào tôi không, cứ gọi tên tôi hoài vậy!
Wangho lén gặp bố lee để năn nỉ người ta buông tha cậu.
Kết quả người ta giữ nguyên bản mặt lạnh như tiền vô cùng xa cách, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: "Em tên gì, để tôi ghi tên lại trước đã?"
... Khoảnh khắc ấy thực sự vô cùng xấu hổ.
Xấu hổ đến mức Wangho sắp cào nát hết vỏ cây của đại học N rồi.
Sau này có lẽ đã nhớ tên Wangho, bố lee đương nhiên cũng dành cho cậu sự chăm sóc đặc biệt.
Bất kể là tình huống nào, thầy ấy luôn gọi tên Wangho đầu tiên.
Bởi vậy Wangho còn bị đặt cho một cái biệt danh, là Kimoyi.
Mẹ nó chứ đây là việc con người có thể làm à?
Lớp trưởng suy nghĩ: "Cậu chủ này, ông nói thử tại sao vậy, bố lee thế mà cho trễ tận một tiếng?"
Wangho: "Tui làm sao mà biết được, tui có thân với thầy ấy đâu."
Lớp trưởng vui cười: "Nói gì thế, ông không thân với bố lee thì ai thân với bố lee chứ?"
Wangho: "?"
Lớp trưởng cười to không nể nang gì: "Dù sao hai người mỗi ngày đều có một lần tiếp xúc thân mật cơ mà, có phải hay không, Kimoyi?"
Wangho: "... Sa mạc lời."
Wangho suy đoán một cách hơi ác ý: "Nói không chừng bây giờ thầy ấy đang đại chiến 300 hiệp với bạn gái ấy, bởi vậy nên thầy ấy mới cho trễ một tiếng."
Nhưng mà bố lee đã nói họp trễ một tiếng, Wangho cũng không vội vàng, từ từ thay quần áo, đi về phía khu công nghệ, trên đường còn rảnh rỗi gửi tin nhắn cho Sanghyeok.
Kimoyi: "Anh à QwQ."
Kimoyi: "Tối nay người ta đi hẹn hò với người con trai khác đây, không chơi trò chơi với anh để đến thế giới riêng của hai ta rùi. Meo meo khóc thút "
Kimoyi: "Anh à, có làm anh không vui không, người ta cũng không muốn đâu, người ta chỉ muốn hẹn với anh thôi, sau đó đến tối lại làm chuyện người lớn, nhưng người con trai đó cứ hẹn người ta hoài, đeo theo người ta làm người ta phiền chết luôn í!"
Đừng tưởng rằng anh đánh game giỏi là có thể bắt chẹt người ta, em gái xinh đẹp có nhiều anh trai mưa lắm nha.
Sanghyeok trả lời rất nhanh, có vẻ như đang rảnh.
Sanghyeok: "Có."
Sanghyeok: "Vô cùng không vui."
Sanghyeok: "Ghen tị."
Sanghyeok: "Không được hẹn hò với người khác."
Sanghyeok: "Dỗ anh đi."
Wangho gác tay lên cây ngô đồng, cười đến đau cả bụng.
Ha! Ha! Ha! Ha!
Đúng một chữ Sướng.
Kimoyi: "Vậy anh muốn người ta dỗ anh thế nào nè? "
Sanghyeok: "Mặc đồ ren trắng."
Sanghyeok: "Cắt một lỗ dưới chỗ hai cái lỗ."
Sanghyeok: "Chổng mông lên, để anh nhìn xem."
Wangho: "......"
Hổ thẹn không bằng được.
Lão già dê này thực sự, trong đầu toàn là ba cái thứ đen thùi lùi.
Tận đến khi Wangho đã tới khu công nghệ, nhớ đến câu mặc đồ ren trắng kia, khuôn mặt cậu lại đỏ au.
Trùng hợp là, cậu gặp được bố lee cũng đang đợi thang máy.
Hơi thở Wangho cứng lại, vội vàng ngoan ngoãn giơ tay nói: "Bố lee, em không đến trễ, thầy lùi thời gian trễ một tiếng, đúng lúc còn năm phút nữa mới bắt đầu."
thầy lee rũ mắt, biểu cảm trên mặt rất nhạt nhẽo: "Ừm."
Cùng bố lee đứng cùng trong không gian kín mít như thùng thang máy, không khí thực sự khiến người ta cảm thấy không thở nổi.
Wangho như một chú chim cút, không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.
Chỉ là lúc Wangho bước ra thang máy, tầm mắt của cậu lơ đãng lướt qua hắn, đột nhiên nhận ra lông mi của anh đang rũ xuống, đôi mắt xanh thẳm kia đang nhìn cực kỳ chăm chú, nhằm hướng
Mông cậu???
đụ, đây chắc chắn là do mơ thấy ác mộng nhiều quá.
au: đã có một số thay đổi nhỏ trong tên vài nhân vật vui lòng click back...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip