15


𝜗𐑞

Lúc Wangho thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

Cơ thể như bị một thứ gì đó nghiền nát một lần từ đầu đến chân, thân thể bủn rủn mệt mỏi, dưới háng thậm chí chết lặng gần như mất cảm giác.

Wangho được Sanghyeok đánh thức, nếu như bình thường, đáng lẽ cậu phải nói vài câu khách sáo cảm ơn người ta, huống chi hôm qua họ còn vừa thống nhất "giải hòa".

Nhưng không biết vì sao, Wangho nhìn Sanghyeok đứng bên đầu giường cậu, thân hình thầy ấy cao lớn, tay chân thon dài, lúc nhìn xuống từ trên cao có một cảm giác áp lực lẫn xâm chiếm khó có thể miêu tả thành lời.

Wangho bỗng dưng không kìm lòng được muốn tránh xa một chút.

Cậu nghĩ vậy, cũng thực sự làm như vậy, thân hình co cụm bên trong chăn xịch qua bên cạnh một chút, sau đó lại bị thầy ấy dễ dàng nắm lấy cổ, bị kéo trở về dễ như trở bàn tay.

Mùi hương gỗ tùng trên người thầy ấy áp xuống, như che trời rợp đất, hơi thở vừa dày đặc vừa bá đạo, khiến Wangho cảm giác như không thể thở nổi.

Vẻ mặt Wangho thay đổi, da gà trên người nổi hết cả lên.

Cậu đang định phát cáu, song lại thấy cặp mắt xanh bình tĩnh của Sanghyeok rũ xuống, khóe môi cong nhẹ lên, trong mắt là sự bất đắc dĩ.

"Nghĩ gì vậy, sắp ngã khỏi giường luôn rồi này."

Wangho a một tiếng, đến tận lúc này mới nhận ra, nửa người cậu đã treo giữa không trung, nếu không có Sanghyeok vừa nãy kéo cậu lại, có khi cậu đã ngã khỏi giường thật rồi.

Bị ngã khỏi giường trong phòng homestay, cậu sẽ trở thành trò cười bự nhất cái lớp này!!!

"Vừa nhận ra ạ, cảm ơn bố Lee." Sự ngại ngùng của Wangho đến chậm một nhịp, giọng cũng mềm xuống, cậu nhỏ giọng lầm bầm, "Không biết chuyện gì xảy ra nữa, cảm giác cứ khó chịu thế nào."

Wangho nói cũng thấy cổ họng khô khát.

Wangho liếm liếm khóe môi, răng vô tình chạm vào đầu lưỡi, cơn đau nhói tê buốt đột kích cậu, khiến cậu phải xuýt xoa: "Shh..."

Sanghyeok đúng lúc đó rót một ly nước ấm đưa tới, Wangho nhận lấy, nói lời cảm ơn.

Lúc nhận cái ly, cậu vô tình chạm vào lòng bàn tay của thầy ấy, độ ấm cao đến nóng rực.

Wangho mệt không chịu được, không lâu sao đã lại thiếp đi.

"Bé cưng à?" Sanghyeok nhẹ giọng gọi cậu, nhưng thật lòng không sao kìm nén được, anh cúi đầu nhẹ nhàng mút hôn mi mắt Wangho, ánh mắt dần dần tối sầm lại.

Sanghyeok ôm Wangho lên bằng một tay, một tay khác thong thả chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng Wangho, dừng ở chỗ hai xương bả vai thật lâu.

Hai cánh bướm mảnh khảnh kia, là nơi duy nhất mà anh để lại dấu răng trên cơ thể Wangho.

Một đêm đã qua, tuy hằng hà sa số dấu răng chưa kịp mất đi, nhưng sau khi được bôi thuốc đã mờ đi rất nhiều so với những dấu tươi mới tối hôm qua.

Cơ mặt Sanghyeok thả lỏng ra, lại hôn hôn hai bên xương ấy, nhớ đến khi Wangho vừa tỉnh dậy, vẻ mặt mơ màng mang chút nghi hoặc, đuôi mắt ướt át phiếm chút hồng, động tác xịch qua mép giường để tránh né...

Sanghyeok lại cứng rồi.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn còn một chút tính người.

Sanghyeok ôm lấy Wangho cẩn thận hôn khắp một lần, bôi thuốc cho nơi bí ẩn giữa hai chân cậu thêm lần nữa, lại mát xa từ mắt cá chân lên bắp đùi, cho đến khi hai chân Wangho thả lỏng mà dạng ra, Sanghyeok mới vào nhà vệ sinh tự xử.

Các bạn trong lớp đều đang xì xầm chuyện bơm thêm phí cắm trại, Sơn Trì lớn như vậy, núi non trùng trùng điệp điệp, hơn nữa bây giờ còn là thời điểm thuận lợi để chơi trượt tuyết, bãi trượt tuyết tự nhiên của Sơn Trì có tuyết rơi, lớp tuyết dày lại còn sạch sẽ, nhiều đường đi, chơi đã hơi những bãi trượt tuyết nhân tạo rất nhiều

Họ lặn lội đi một chuyến xa như vậy, kết quả chỉ tới căn cứ xem thiên văn, không hề có lời gì cả.

Cả đám với lớp trưởng là đầu đàn đang cầm điện thoại điên cuồng gửi WeChat cho Wangho.

"Cậu chủ nhỏ, cậu tỉnh chưa, mới một đêm chắc chưa xem đủ nhỉ?"

"Muốn thêm hai ngày nữa không?"

"Ngày trượt tuyết tối ngắm sao, chuyện lãng mạn như vậy, cậu chủ thấy sao? Muốn thì nhanh đề nghị bố Lee đi."

Wangho mãi không trả lời tin nhắn, lớp trưởng hết sức nôn nóng, đến chiều xe khách họ đặt đã tới nơi rồi, đến lúc đó không muốn đi cũng phải đi.

Cũng may tầm khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng Wangho trả lời tin nhắn.

Kimoyi: "Em ấy ngủ rồi, các em đi chơi đi."

Kimoyi: "Tôi đã hoãn xe khách rồi, đổi thành mai nhé."

Vãi cứt!!!

Người trả lời tin nhắn chắc chắn không phải Wangho rồi.

Ở cùng với Wangho cũng chỉ có bố Lee của bọn họ thôi mà.

Trời sáng trưng còn ngủ, ý là...

Quần nhau suốt một đêm, đến tận sáng mới ngủ hả?

Lớp trưởng choáng bay màu.

Lớp trưởng cười trên nỗi đau người khác một lúc, sau đó gào to: "Các anh em các chị em thẳng tiến bãi trượt tuyết! Đi!!"

Đoàn người rồng rắn lên mây kéo nhau đến bãi trượt tuyết, có người hỏi thăm: "Wangho đâu, sau cậu ấy không tới, cậu chủ nhỏ này không phải mê chơi mấy thứ này lắm à?"

Giọng điệu lớp trưởng rất tế nhị: "Đang bận thổi gió bên gối rồi."

Đến chiều Wangho cuối cùng cũng tỉnh ngủ, cậu biết cả lớp đều đến bãi trượt tuyết chơi, chỉ để mỗi mình ở ngủ ở homestay bèn gào to quân phản bội, sau đó lại nhao nhao đòi đi.

Wangho ở một phương diện nào đó đúng là rất trẻ con, rất ghi thù, biết lớp trưởng cầm đầu chuyện bỏ lại mình trong phòng xong, cậu liên tục khiêu khích người ta trong bãi trượt tuyết, dùng các biện pháp khác nhau để ngáng chân nói đua.

Nhưng chuyện làm Wangho không thể hiểu nổi là, lớp trưởng luôn thích chơi tới bến hôm nay bỗng nhường cậu suốt cả quá trình, hơn nữa còn che chở vô cùng: "Bé Kimoyi trượt chầm chậm thôi, đừng vội vã, không ai giành với ông cả."

Wangho khiếp sợ: "... Bà bà bà bà mẹ nó?"

Lớp trưởng nhìn cặp chân tách ra trong vô thức của Wangho, như không thể khép lại được, trong mắt mang theo sự hiền từ: "Làm sao vậy, có phải mệt rồi không, đi nghỉ chút nhé?"

Wangho: "......"

Mía.

Cổ nhất định bị ai xuyên vào rồi.

Không phải là linh hồn trong người cổ mê mình chứ?

Lúc ấy Wangho đã vô cùng sợ hãi.

......

Khoảng thời gian hai ngày nhoáng cái đã qua.

Lúc xe khách trở về trường, Sanghyeok nói bằng một giọng rất rõ ràng, buổi đi cắm trại ở Sơn Trì này là quà chia tay của anh dành cho mọi người, vốn anh cũng chỉ nhận chức trợ giảng tạm thời để làm quen môi trường mà thôi, bây giờ cũng đã đến lúc phải rời đi.

Cả đám sinh viên trên xe đều rơi giọt nước mắt nam nhi xuống, khóc lóc om sòm.

"Bình thường cũng không thấy các em thích tôi lắm." Sanghyeok nhẹ nhàng cười một cái, anh vốn cũng còn rất trẻ, cũng mới 29 tuổi thôi, hòa nhập với đám sinh viên này không hề gây nổi bật.

"Ai mà không thích trai đẹp chứ, nhìn thôi cũng đủ bổ mắt rồi huhuhu!"

"Bố Lee ơi thầy có thể đừng đi không huhuhu!"

"Bố Lee ơi không có thầy sau này sáng em không dậy nổi mất!!!"

Cuối cùng mấy bạn nói nói một hồi càng ngày càng buồn, tất cả đều đôi mắt rung rung, làm động tác Tây Thi ôm ngực: "Nghĩ đến sau này em sẽ trở thành một em không dậy nổi vào buổi sáng, không ngủ được vào buổi tối, sau khi rời xa tay bố Lee là bão tố, em lại muốn khóc quá đi mất huhuhu!"

Sanghyeok dừng một chút, gật đầu mà chẳng tỏ rõ ý: "Nếu vậy em đưa phương thức liên hệ của em cho tôi."

Anh vừa nói, vừa lia cặp mắt xanh thẳm dừng trên người Wangho, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Dù sao sau này tôi chắc cũng phải gọi người ta dậy thôi."

Trong nháy mắt, khuôn mặt Wangho đã đỏ lựng lên.

Đậu, một câu bình thường như vậy, mẹ nó chứ sao thầy phải nói một cách mờ ám như thế

Ngay cả hai bên tai của Wangho cũng bắt đầu nóng bừng lên

Bạn đang nói nào ngờ Sanghyeok sẽ thực sự trả lời mình nghiêm túc như vậy, hãi hùng mà run rẩy như một con chim cút: "Không được không được, bố Lee, tình cảm thắm thiết phải giữ trong lòng, em sẽ mãi mãi ghi nhớ thầy trong lòng!"

Thế là lại khiến cả xe cười ầm lên.

Wangho cứ có cảm giác rằng, tuy Sanghyeok đang nói chuyện với rất nhiều người, nghe họ trêu chọc đùa giỡn, như tầm mắt của anh dường như vẫn luôn đặt trên người mình, chưa từng dời đi.

Sau khi trở về, Wangho mới dám kiểm tra cơ thể mình một cách cẩn thận.

Lúc còn ỏ Sơn Trì, tình trạng của Wangho không được tốt lắm, như bị kiệt sức vậy, chỉ chơi được một lúc lại buồn ngủ, Sanghyeok canh chừng cậu rất chặt, chỉ sợ cậu té ngã rồi bị thương, ngay cả khi cậu ở trong phòng vệ sinh lâu một tí cũng dò hỏi.

Wangho biết người ta chỉ xuất phát từ sự tốt bụng mà thôi, tuy rằng thấy kỳ kỳ, nhưng cũng ngại tỏ ra tránh né quá rõ.

Biểu hiện khác thường này ngoài lúc tỉnh dậy vào buổi sáng hôm đó là cực kỳ rõ, còn sau này trừ hai cái lỗ trước và sau, những nơi khác đã trở nên ổn hơn rất nhiều, Wangho chỉ có thể áp cảm giác không khỏe này xuống một cách miễn cưỡng mà thôi.

Cho dù có cho Wangho ăn gan hùm mật gấu, cậu cũng không dám nói ngay trước mặt bố Lee rằng, "chỗ đó đó" của em không thoải mái lắm, thầy có thể nhường đường cho em chút thời gian để kiểm tra một chút không?

Vậy thì xấu hổ quá.

Có lẽ do thời gian, thoạt nhìn thì lỗ đít trông không có gì bất thường, cơ vòng hậu môn vẫn thít chặt, chỉ là màu sắc trở nên tươi rói hơn nhiều.

Wangho đã đút ngón tay vào phía sau rất nhiều lần, cậu nhớ rõ màu da quanh lỗ đít trước đây khá nhạt, gần như trong suốt, giờ lại trở nên ửng hồng tươi mơn mởn, như được đánh một lớp phấn dày vậy, được cặp mông thịt trắng nõn nhẵn mịn tôn lên trông như một đóa hoa nở rộ giữa vùng núi tuyết.

Còn lỗ lồn phía trước thì...

Hai môi lồn ướt rượt nhẹ nhàng đóng mở, để lộ cửa mình dâm đãng, đang rỉ rả chảy nước nhờn dính trong suốt, Wangho cố nén cảm giác thẹn thùng vạch môi lồn ra một chút, thấy được lỗ tiểu bên dưới đang đỏ ửng ướt át, run rẩy mấp máy, như sắp phun thứ gì ra vậy.

Đầu ngón tay lỡ quẹt qua đỉnh hột le sưng phù, khiến Wangho run bắn lên không kìm được, lỗ thịt cũng run rẩy theo, cửa mình phồng lên, bắn vài tia dâm thủy ướt nóng ra ngoài.

"A......" Wangho mở to mắt không tin nổi, cậu bịt chặt miệng lại, chỉ sợ tiếng rên rỉ sẽ tràn ra.

Đậu mía.

Đây cũng quá mẹ nó......

Mà điều khiến Wangho càng thêm suy sụp hơn là, dưới sự kích thích như vậy, hột le thế nhưng nhanh chóng dựng đứng lên, như một trái cây đỏ tươi chín rục, hơi rũ xuống thò ra ngoài.

Wangho kẹp chặt đùi lại, muốn đẩy le trở vào, nhưng không hề hiệu quả, cuối cùng ngay cả môi lồn cũng không chịu khép lại, cứ mấp máy phun ra nuốt vào, như thèm khát được ăn thứ gì vào vậy.

Wangho nhắm mắt, dũng cảm thò một ngón tay xuống định đẩy âm đế bị lộ ra ngoài vào trong, nhưng ngón tay lại bị miệng lồn run rẩy cắn chặt lấy.

Khoái cảm kỳ lạ làm da đầu Wangho tê rần, dường như cậu có thể cảm nhận được dư vị nào đó, âm vật bị ai đó ngậm vào miệng mút mát, lại bị vòng bạc bóp lấy, đầu lưỡi của một người đàn ông di chuyển linh hoạt có lực, bựa lưỡi thô cứng, thọc vào rút ra lỗ lồn cậu, cọ xát thành trong non nớt, thậm chí còn địt trực tiếp vào âm đạo cậu, khiến cậu lên cơn cực khoái liên tục.

Wangho không chịu nổi mà cuộn chân lại, yếu ớt chống cự cơn nứng mãnh liệt ập đến.

Sao cậu lại có cảm giác, mình như đã bị ai đó đụ nát bấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip