025
Sanghyeok ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha, tư thế rất nghiêm túc. Hắn bất động, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao tinh xảo, hai mắt đều trống rỗng.
Kể từ khi nghe Wangho thú nhận việc nhận nhầm người, hắn bắt đầu rơi vào trạng thái siêu thoát thế tục này.
Wangho giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, không dám ngồi xuống, cậu đứng ở bên ghế sô pha nhìn hắn, gọi mấy lần cũng không đáp lại. Wangho đi tới, nắm lấy cánh tay Sanghyeok nhẹ nhàng lắc lắc, "Anh đừng tức giận, hiện tại không biết em đã biết rồi sao?"
Hơn nữa, tất cả không phải lỗi của cậu. Ít nhất một phần là do lỗi jhoon, và một phần tư khác đổ lỗi cho Sanghyeok không chịu mở miệng.
Cậu sẵn sàng đảm nhận 25% trách nhiệm còn lại.
Ngay khi chuyện lớn như vậy bị bại lộ, bản thân Wangho vẫn còn choáng váng, khi nghĩ Sanghyeok lại từ bỏ cơ hội học tập tốt như vậy vì mình, cậu vừa sửng sốt vừa hối hận.
Hai người sững sờ một hồi, bầu không khí ngưng trệ, Wangho tiếp tục dỗ dành: "Em sai rồi mà."
Cậu đợi một hồi, Sanghyeok chỉ nói: "Không sao, để cho anh tức giận một lát."
Sanghyeok nhân tiện kéo cánh tay mình ra khỏi tay Wangho, gương mặt vẫn lạnh lùng cứng rắn như đang tiêu hóa cảm xúc.
Những lời này thành công khiến Wangho cảm thấy tội lỗi dâng trào như phát điên. Cậu bất lực hỏi: "Đừng tức giận nữa, được không anh? Tức giận, tức giận có hại cho sức khỏe!"
Sanghyeok hơi quay đầu lại, cau mày nhìn cậu: "Em sự muốn muốn anh không tức giận?"
Wangho chỉ mong sao hắn thoát khỏi lại trạng thái thiền định đáng sợ này, liền vội vàng gật đầu.
Sanghyeok nói: "Được."
......
Trong căn phòng đơn sơ, Wangho và Sanghyeok đang ngồi cạnh nhau trên mép giường, khoảng cách giữa hai người khoảng hai mươi cm. Một người thì mặt vô cảm, người kia hơi lo lắng, nhìn họ giống như hai người ở buổi hẹn hò đầu tiên trên ghế công viên.
Sanghyeok nói: "Wangho, anh thích em, em có thể ở bên anh chứ?"
Những gì hắn đang nói rõ ràng là tỏ tình nhưng giọng điệu lại không hề dao động.
Tay Wangho thả xuống nệm, siết chặt vì xấu hổ: "Um, được, em, em cũng thích anh. Nhưng mà Sanghyeok, em có chuyện muốn nói với anh, em là người liên giới tính, anh cần phải suy nghĩ kỹ."
Nói xong cậu thở phào nhẹ nhõm.
Sanghyeok nói rằng lời thú nhận cậu nợ hắn nên được trả lại, và bí mật cũng muốn chính tai hắn nghe một lần. Nói như vậy rồi...hẳn là không giận nữa phải không?
"Ồ? Lưỡng tính? Có thể cho anh nhìn xem không?" Sanghyeok nghiêm túc nói.
Hắn dường như vẫn đang trong vở kịch, trên mặt không có biểu hiện tức giận, là dáng vẻ tĩnh lặng như mặt hồ như ngày thường.
"..." Wangho không biết đối nên trả lời thế nào, đành phải nhịn một hồi, mới gật đầu, "Được."
Trong lòng thầm niệm, 25%, 25%.
Wangho dựa vào đầu giường, quần lót buông lỏng ở mắt cá chân, hai chân trắng nõn dang ra, lộ ra bộ phận tư mật. Dưới dương vật màu hồng thịt, có một lỗ nhỏ phồng lên, có một khe thịt hẹp ở giữa, và môi hoa bị ép vào bên trong.
Sanghyeok nghiêng người, nhìn chằm chằm phía dưới của cậu, sau đó hỏi: "Anh sờ được không?"
Hai má Wangho đều đã đỏ rực lên, nhịn không được muốn khép lại hai chân nói: "Ừm." Cảm thấy Sanghyeok nhướng mày liếc mình, hô hấp trở nên nặng nề hơn, hơi thở nóng rực phả vào hạ thân, khiêu khích một ngứa ran.
Ngay lập tức, ngón tay cái ấn vào lỗ lồn của cậu, chà xát âm hộ từ dưới lên trên. Sanghyeok là người làm nghiên cứu khoa học, nên ngón tay không tính là thô ráp, những dây thần kinh ở hạt le như bị giấy ma sát, Wangho liền run run, chân không chịu nỗi mà kẹp lại, thở hổn hển.
Sanghyeok nghiêng người, ôm eo cậu ngồi ở trên giường, áp mặt hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi mềm mại trơn trượt đưa vào liếm láp Wangho, bên trong miệng dường như trở nên mẫn cảm, thân thể Wangho liền mềm nhũn ra, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Sanghyeok, một tay sờ sờ bên hông hắn, cùng hắn hôn môi.
Bàn tay Sanghyeok vẫn đang xoa nắn dưới người cậu, lòng bàn tay áp vào dương vật đang bán cương cứng của cậu, ngón tay xoa nắn toàn bộ lồn non nhỏ nhắn mềm mại, cậu bị hắn hôn đến ngây người, hoa mắt ù tai, cậu rùng mình rên rỉ một tiếng. .
Sau khi hôn xong, hai ngón tay Sanghyeok bắt đầu đâm vào rồi ngoáy ngoáy sâu khe thịt mềm mại bên trong, vòng eo của Wangho run lên trong tay hắn, bị ngón tay cưỡng hiếp đến mức ướt đẫm một mảnh ga trải giường, khe thịt không thể khép lại, môi hoa sung huyết, bị cọ xát mở ra.
Cậu hôn lên cằm Sanghyeok, thè lưỡi ra liếm, liên tục hỏi: "Anh, hức, anh còn tức giận không?"
Cổ họng Sanghyeok chuyển động, nghiêng đầu hôn nhẹ cậu, nói: "Có chút."
Wangho nhẹ giọng nói, chỉ vụng về thuyết phục hắn: "Đừng tức giận mà..."
Sanghyeok không nói thêm lời nào nữa, hành động đưa tay vào chọc cậu trở nên nặng nề hơn, cánh tay hắn duỗi ra, hình dạng cơ bắp của hắn căng ra. lên bằng cùi ngón tay. Nước nhớp nháp từ trong bụng Wangho trào ra như thác lũ.
"Hức...a.....aaa."
Wangho không nói được nữa, dùng tay nắm lấy tấm ga trải giường và rướn người căng bụng dưới lên, cố gắng thoát khỏi những ngón tay khủng khiếp, Sanghyeok đè eo Wangho lại rồi ôm cậu vào lòng không cho cậu cử động. Khoái cảm bùng nổ truyền từ bụng dưới lên đến đỉnh đầu, chưa mất một phút đồng hồ đã đạt đến khoái cảm mãnh liệt, lồn nhỏ mềm mại hồng nhuận co rút chặt chẽ, không thể tự chủ mà phun ra, trong cơn sung sứơng, cậu liên tục co rút, mút lấy ngón tay mảnh khảnh của hắn lần này đến lần khác.
Sau khi cao trào một lần, khóe mắt Wangho đã chảy nước mắt, bộ phận bên dưới cũng sưng tấy lên. Sanghyeok nhéo nhéo âm vật của cậu, lại bắt đầu nghịch, xoa tới xoa lui, khiến cho lỗ nhỏ vừa đạt khoái cảm ngứa ngáy, Wangho dùng chân kẹp cánh tay hắn lại, cầu xin thương xót: "Không. .. đừng...em chịu không nổi nữa...."
"Muốn bị anh đâm vào hả?" Sanghyeok hỏi cậu, ánh mắt nhìn cậu, lộ ra một loại tín hiệu công kích.
Lồn dâm bị móc bên sưng tấy, chảy ra nước, hai mắt Wangho rưng rưng, ngã vào người Sanghyeok, nức nở nắm lấy cổ tay của hắn, "Muốn, muốn..."
Sanghyeok buông tay ra, đưa tay ôm lấy mông của cậu, dùng miệng dương vật cứng rắn nóng bỏng cọ xát âm đạo Wangho, toàn bộ con cặc của hắn bị âm hộ ẩm ướt đẫm nước quấn lấy.
Wangho bị hắn bóp eo, gân xanh xung quanh dương vật hắn bị lồn nhỏ cậu nghiền nát hết lần này đến lần khác.
Sanghyeok giữ dương vật đâm vào Wangho, nhưng hắn không đi vào toàn bộ, cọ xát ở chỗ mép ngoài như đang vờn cậu.
"Hức...anh tiến vào đi mà...đâm vào..." Wangho chống đỡ bờ vai của hắn, rơi lệ van xin.
"Wangho, bên trong em chảy nước nhiều quá, trơn tuột không vào được." Hơi thở nóng bỏng của Sanghyeok bám vào tai cậu, nửa ra lệnh, "Tự mình banh ra để anh đụ."
Wangho khoanh chân ngồi ở trên người hắn, nhắm mắt lại ngẩng mặt lên, đưa tay chạm vào âm hộ ướt át, ngón tay tách ra, thịt lồn mềm mại bị đẩy ra hai bên, lộ ra cửa lồn non chật hẹp, một cổ nước dâm trong suốt liền chảy ra ngoài, chảy thẳng lên quy đầu dương vật đang gần nó.
Sanghyeok cầm côn thịt, đụ vào đến tận tử cung. Cái đó quá to, lồn non như bị khoét một lỗ tròn căng trướng, nước chảy róc rách nuốt lấy gốc rễ của cặc bự một cách khó khăn.
Wangho bị đụ đến trước mắt biến thành màu đen, cậu phát ra những tiếng hét đơn âm rời rạc. Còn chưa thích ứng với kích cỡ khổng lồ của thứ xâm phạm, Sanghyeok đã ôm cậu, cánh tay cứng cáp đỡ lấy mông cậu, hạ thể bắt đầu đụ địt hạ thể cậu mãnh liệt, húc vào, toàn bộ gốc rễ ngập trong lỗ nhỏ, dòng điện kích thích nhanh chóng tràn ngập lồn nhỏ, vừa mới bắt đầu nó đã bị đụ đến chỗ sâu nhất. Tiếng khóc của Wangho càng nặng nề hơn, cậu ôm cổ hắn như cố níu giữ lại linh hồn bị chơi đến bay đi, run rẩy, không biết nên giãy giụa hay cầu khẩn mà nói:
"Ư ...! A ...! Chậm lại, a ... chậm lại đi ..."
Quy đầu dương vật bị mút chặt, toàn bộ cổ tử cung mỏng manh đều bị đâm tới, đẩy vào. Khoang tử cung mềm mại nhất thời bị co bóp mãnh liệt, giống như một bọc thịt nhỏ ôm lấy đầu dương vật, Sanghyeok dừng lại vài giây, sau đó nhéo thắt lưng Wangho, đè cậu xuống rồi đụ vào càng sâu hơn.
"Sao lại khít thế này hả? Phải chơi chết em..."
Hai mắt Wangho lộ ra bạch quang, cặc bự của hắn dường như đang khuấy động nội tạng bên trong cậu, cảm giác đáng sợ khi bị đâm vào tử cung khiến cả Wangho người run lên, cậu ngồi ở trên người Sanghyeok mà vòng eo lắc lư, chân đá lung tung
"A! A! Chết mất...a...".
Ý thức của cậu bắt đầu rơi vào tình dục điên cuồng, thế giới xung quanh mờ mịt và vặn vẹo, chỉ còn lại tình dục tàn bạo và nguyên thủy. Khoái lạc tràn ngập khắp cơ thể từ lồn nhỏ, cậu thậm chí không thể rút đầu lưỡi về, như thể sẽ ảnh hưởng đến hô hấp, nước mắt cùng nước miếng thi nhau chảy xuống.
"Sanghyeok ... Sanghyeok ... chậm lại ..."
Sanghyeok mắt điếc tai ngơ, hung hăng mà tiếp tục đâm vào, cơ thể gần như tê liệt của Wangho co thắt liên tục, hạ thể sưng đỏ co thắt không biết mệt mỏi, khoái cảm tích tụ đến đau đớn, bị hắn đụ vào một cái thật mạnh rồi cao trào.
Làm xong lần thứ nhất, Wangho ngã ở trên giường, kẹp chân lại, dương vật vẫn còn nằm ở lỗ huyệt nóng rực. Sanghyeok từ phía sau ôm lấy cậu, xoa xoa đầu vú chơi đùa một hồi, nhấc một chân cậu lên, lại đẩy con cặc đã cương cứng của hắn vào lần nữa.
Bị đụ hết lần này đến lần khác, Wangho không còn sức giãy dụa, khàn giọng cầu xin: "Em chịu không nổi...... Em không làm nữa..."
Sanghyeok sờ soạng lỗ lồn sưng tấy bị hắn đụ địt vào, mấy ngón tay di chuyển trong khe thịt, hôn lên vai cậu, nói: "Vợ à, lồn nhỏ còn ứa nước dâm này, không ngừng đâu."
Wangho lại bị cánh tay nắm lấy, cặc lớn từ phía sau đẩy vào, tư thế này không sâu như trước, nhưng rất sướng. Wangho bị quăng trên giường như một con thuyền, rùng mình vì con cặc đang đóng cọc trong cơ thể, đau, tê, ngứa, cậu không thể phân biệt được cảm giác nào đang chiếm ưu thế, mặt giường ướt đẫm nước mắt của cậu, cổ họng phát ra vài tiếng vỡ vụn theo động tác của người đàn ông. Cao trào lại đến, cậu bật khóc giãy dụa, thắt lưng sụp xuống chạy trốn khỏi xiềng xích của Sanghyeok, cả người lăn sang giường bên kia run rẩy, vặn vẹo thân thể, lồn dâm lại phun ra từng luồng dịch trong suốt.
"Ư a a không làm nữa...em bị chơi nát mất...."
Hành động trốn chạy của cậu chẳng khác nào đang khai hỏa trong người Sanghyeok. Sắc mặt hắn ngưng trọng, đi tới, nắm lấy mắt cá chân của cậu kéo lại, lòng bàn tay đánh liên tục lên bờ mông non mềm trắng nõn đỏ bừng đã bị đâm nãy giờ, "Mở rộng chân ra! Đã làm sai rồi còn không chịu bị đụ hả?"
Wangho cuộn người lại để bảo vệ chính mình, nói không rõ ràng: "Hức, anh còn giảng đạo lý? Không phải anh cũng sai sao?"
"Ai sai hơn? Là ai bị lừa xoay vòng vòng?" Sanghyeok đè lên người cậu, tìm môi hôn cậu, dùng sức lực vừa nuốt, vừa mút đầu lưỡi cho đến khi đầu lưỡi tê dại. Đẩy hai chân của Wangho ra, như muốn làm nát cổ tử cung đầy thịt, đụ cậu một cách mạnh mẽ điên cuồng, tay Wangho không thể giữ được ga trải giường, cậu cũng không còn sức lực đành nằm yên trên giường.
Đầu óc cậu choáng váng vì sự khoái cảm, suy nghĩ về 25% trách nhiệm của Wangho lại trỗi dậy dưới sự buộc tội của Sanghyeok, cậu khóc, cầu xin hắn thương xót: "Em xin lỗi, a! A! Em đã sai rồi ... Đừng làm vậy ... "
Sanghyeok bảo cậu gọi hắn.
"Sanghyeok, em xin lỗi ... a! Chậm lại ...!"
"Sai rồi. Nghĩ lại đi." Sanghyeok trừng phạt sai lầm của cậu, càng làm càng kịch liệt, dương vật đỉnh đến thành tử cung ướt át mềm mại, khi rút ra kéo theo một vòng thịt non.
"Chồng ơi, em xin lỗi chồng ... Em xin lỗi chồng mà..."
Tần suất cuối cùng cũng chậm lại, Wangho nức nở, sợ Sanghyeok lại đâm vào nữa, cậu lau nước mắt nói đi nói lại, cho đến khi Sanghyeok hụt hơi mới nhẹ nhàng hôn lên má hắn.
"Nếu em không nhận ra nhầm người, hiện tại em bé cũng có rồi."
"Em không mang thai được thật mà." Wangho khóc nhẹ.
"Tại sao em lại không có thai? Lần nào cũng bắn vào trong tận tử cung mà vẫn không có con? Vợ à, vợ sinh con đi... Vợ à, sinh một đứa thôi có được không..."
Khi đang nói chuyện, động tác của hắn lại trở nên kịch liệt, Wangho đầu óc trống rỗng, không có logic mà run rẩy ôm lấy hắn, cổ họng khàn khàn gian nan mà hùa theo đáp ứng: "Được rồi ... ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip