026

"Bị đụ hỏng rồi ... sắp hỏng rồi ... ông xã ơi ..." Wangho mồ hôi nhễ nhại, bất lực vươn tay che chỗ thân mật của hai người, cậu chỉ cảm thấy mình đã bị cắm vào, cọ xát đến sưng đỏ, lỗ lồn phun ra nước.

Cậu duỗi tay ra, run rẩy đẩy eo Sanghyeok, nhưng anh chỉ cảm nhận được cơ bụng cứng như tường của hắn, cái mông bị va chạm chấn động, ép vào rồi bật ra sau, lộ ra một màu đỏ hồng.

Sanghyeok nắm lấy cổ tay gầy gò của Wangho, ôm lấy eo cậu, "Đẩy anh ra làm gì hả? Làm bao nhiêu lần rồi? Một năm nay thiếu bao nhiêu lần thì giờ phải chơi đủ."

"Ư...!" Wangho thở gấp, càng khóc lớn hơn, "Không thể thế được... Hôm nay bù không được đâu..."

"Vậy em tính sao?" Động tác Sanghyeok chậm lại, xoa mông Wangho, thương xót cho cậu một chút thời gian để nghỉ ngơi, "Trả góp?"

"Mmmm, hôm nay, hôm nay không được ..." Wangho vô lực mà nằm bò ra nói chuyện.

"Hiện tại lạm phát rất nghiêm trọng, anh còn muốn thêm tiền lãi nữa."

Ý thức Wangho rời rạc, khoái cảm nồng đậm giống như rượu nồng khiến xương cốt cậu mềm nhũn, dường như cậu đã ăn nhầm một cây nấm độc đẹp đẽ, là cái loại khiến mắc chứng nghiện ảo giác, thân thể suy sụp.

"Được ... tính cả tiền lãi nữa..."

Cánh tay cậu cũng bị Sanghyeok vặn ra sau eo, Wangho mất đi sự chống đỡ, mặt và vai dựa vào giường, eo và mông cậu đều bị nâng lên mà đụ. Sanghyeok nhìn đôi má ửng hồng và chóp mũi của Wangho, đôi mắt cậu mê ly thác loạn, đầu lưỡi lè ra không thể rút lại, trạng thái mê sảng quá độ. Hắn không khỏi lộ ra một nụ cười, cúi đầu hôn lên tấm lưng gầy của Wangho, "Bé cưng, chịu đựng một chút, ông xã bắn cho em ngay."

Có lẽ là bởi vì cuối cùng Sanghyeok cũng nói ra một câu "tiếng người", Wangho cũng không khóc nức nở nữa, chỉ là bị hắn chơi cho rên rỉ không ngừng.

Sanghyeok hoàn toàn thực hiện lời hứa lấp đầy cậu, Wangho nhúc nhích một chút, tinh dịch đặc sệt trào ra khỏi lỗ nhỏ, cậu bị chơi chảy ra cả vũng nước, trên người dính đầy đủ loại dấu vết khiêu gợi, chỉ có thể nằm tại chỗ để người ta tùy tiện đùa nghịch.

Dấu tay hằn trên thắt lưng và mắt cá chân, mông và chân bị đánh đến đỏ, dấu hôn phủ đầy lưng, cánh tay và trước ngực. Sanghyeok nhìn chằm chằm đôi mắt lim dim của Wangho, nhìn đến dưới cổ áo, đều là dấu vết của hắn.

......

Wangho đang nằm trong lòng ngực của Sanghyeok, mặt sau bả vai của cậu dán lên bộ ngực rắn chắn của hắn. Hai người đã tắm xong rồi, nhưng Wangho vẫn rất không thoải mái, nằm được một lát liền đổi tư thế.

Bàn tay Sanghyeok đặt lên eo cậu xoa nhẹ. Wangho rùng mình, gọi hắn bằng giọng mũi: "Sanghyeok..."

Cậu gọi hai lần nhưng hắn không trả lời nên đành phải đổi xưng hô: "Ông xã ơi."

Sanghyeok ôm chặt lấy Wangho, dụi cằm vào kẽ hở trên cổ cậu, lười biếng mà ừ một tiếng.

"Em muốn uống nước."

Trước khi đi tắm, Wangho đã được Sanghyeok cho uống rất nhiều nước, bây giờ cậu mới nằm trên giường vài phút đã khát nước. Sanghyeok cúi người hôn lên má cậu, "Chờ chút, anh đi rót cho em."

Hắn đi lấy nước, đi khoảng mười phút. Wangho chờ đến mơ màng sắp ngủ, chợt nghe thấy tiếng dép cọ vào sàn nhà.

Sanghyeok đặt nước trên bàn cạnh giường, bưng nước cho cậu uống.

Wangho thật ra đã lấy lại được chút sức lực, nhưng vừa uống nước vừa tựa vào vai Sanghyeok rất thoải mái. Cậu uống từ từ, một lát thì dừng lại vì mệt, liếm môi ướt át, lại bị Sanghyeok véo cằm, tiếp nhận một nụ hôn dài.

Sau khi uống nước, miệng Wangho bị nhét thứ gì đó lạnh như băng, vị chua ngọt bùng lên trên đầu lưỡi. Cậu cắn hai miếng, và với nhận ra là một quả táo.

Ngước mắt lần nữa, Sanghyeok đang cầm trên tay một chiếc đĩa sứ trắng, xung quanh có đặt sáu bảy miếng táo với vỏ đỏ và ruột trắng, Wangho chớp mắt, nhai nuốt miếng trong miệng, cuối cùng mới nhận ra điều là lạ. Đó là miếng táo không gọt vỏ sạch sẽ, còn để lại hai cái nhọn nhọn như lỗ tai thỏ, đáng yêu cực kì.

Sanghyeok không nói lời nào, sắc mặt có chút đỏ bừng, lộ ra vẻ thoải mái sau khi dục vọng được thỏa mãn, từ mái tóc hơi rối tung đến khóe môi lộ ra vài phần gợi cảm. Wangho nhìn hắn một lúc lâu, cậu cảm thấy Sanghyeok đúng là rất đẹp trai và ưa nhìn.

Có lẽ là bởi vì xem quá lâu, Sanghyeok hơi nhíu mày nói: "Nhìn không nhận ra sao?"

Wangho nhìn về mấy miếng táo, vội vàng nói: "Con thỏ."

Nó bóp một miếng nữa rồi cho vào miệng ăn, hai má phồng lên đỏ bừng, nở nụ cười, mắt sáng ngời.

Sanghyeok nhìn cậu, cũng cười, hỏi: "Em có biết vì sao là thỏ không?"

Con ngươi Wangho ngưng trệ, sợ rằng đây là vấn đề hóc búa. Cậu cân nhắc "bởi vì anh chỉ có thể cắt hình thỏ" và "bởi vì anh thích thỏ", rồi cuối cùng nói: "Em không biết ..."

Sanghyeok nheo lại mắt, Wangho theo phản xạ có điều kiện bắt đầu xin lỗi: "Thực xin lỗi, anh nói cho em biết không được sao?"

Căn phòng chìm vào bóng tối, Sanghyeok cất đĩa rồi tắt đèn, kéo chăn bông quấn lấy cậu, "... Anh sẽ nói cho em biết lúc em trả xong tiền lãi."

Wangho lòng đầy nghi ngờ mà đi ngủ.

Cánh tay của Sanghyeok bị cậu đem ra làm gối đầu, tự mình giận dỗi

Sao mà trí nhớ kém như vậy?

Lần đầu tiên hắn gặp Wangho, đó là một ngày nắng nóng. Mọi người bắt đầu đổ mồ hôi dù mới bước ra ngoài vài bước. Thời tiết nóng nảy rất dễ bực mình.

Hắn ở văn phòng đăng ký làm thủ tục cho các thành viên trong trại hè, đến lúc nghỉ ngơi, Sanghyeok không thích phòng ồn ào nên cầm nước khoáng đi ra hành lang bên ngoài, hắn tình nguyện để mồ hôi nhễ nhại còn hơn.

Nào ngờ bên ngoài ồn ào, vừa uống được hai ngụm nước, liền nghe thấy có người nhiệt tình hướng dẫn các trại sinh khác: "Ra trạm ngoài cùng bên trái đăng ký vào danh sách chung, sau đó đến nhóm của cậu." .

Câu nói đã lặp đi lặp lại câu này với nhiều người, không chút nào thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, chỉ để lặp lại như vậy, cảm ơn bạn, đồng học ...

Thật là lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh.

Sanghyeok vặn nắp chai trong tiếng ồn ào, nghĩ thầm, thật là khó chịu ...

Không ngờ trước khi vào cửa, hắn nghiêng đầu liếc nhìn cậu thanh niên giống như tiểu anh vũ, chỉ là liếc vậy thôi.

Sau nhiều ngày, ngay cả con thỏ treo trên vali của tiểu anh vũ hắn cũng nhớ. Sau đó nữa, hắn thấy một avatar hình thỏ quen thuộc trên diễn đàn, giả vờ bình tĩnh để lại bình luận: Tôi có tài liệu liên quan về thuật toán này, nếu cậu cần nó, có thể nhắn tin riêng với tôi.

Sau đó sau đó nữa, hắn phụ tá cho giáo sư cả ngày, lúc tối về thì diễn đàn đã sập. Hắn ngồi suốt đêm viết thư tình, nhưng đáng tiếc bức thư đó mãi không có hồi âm.

Buồn bã, thất vọng và tự mình hoài nghi. Nhưng hắn vẫn không tin đây là kết thúc của câu chuyện.

......

Nửa đêm, Wangho đột nhiên tỉnh dậy. Trong bóng tối cậu nhẹ trở mình, Sanghyeok vốn đang ngủ say cũng tỉnh lại, giọng nói khàn khàn, hỏi: "Lại muốn uống nước sao?"

"Không." Wangho đờ đẫn nói.

Sanghyeok đợi một hồi, không chờ Wangho nói tiếp, hắn tiến đến dựa vào đầu Wangho, "Không thoải mái sao? Anh ra ngoài mua thuốc cho em."

Vừa định đứng dậy, Wangho liền ôm lấy hắn eo, giọng điệu rất hụt hẫng: "Bây giờ đã muộn để đi Slyva rồi phải không?"

"..." Sanghyeok hoàn toàn không hy vọng cậu rối rắm chuyện này, "Đừng nghĩ như vậy. Em không tin tưởng môi trường nghiên cứu khoa học trong nước sao?"

"Nhưng, nếu anh hối hận thì sao?"

Sanghyeok im lặng, không biết nên biểu đạt thế nào với Wangho. Theo hắn, ngay cả tình cảnh trước đây được nhìn thấy Wangho bốn - năm ngày một tuần, ngồi cách cậu không quá ba mét, và thỉnh thoảng có thể nói chuyện cũng tốt hơn nhiều so với việc đến Pháp du học.

"Không có khả năng ấy," hắn nói.

"Anh đi đi." Wangho nắm lấy tay hắn thuyết phục, "Bây giờ Internet phát triển như vậy, chúng ta có thể gọi điện video mỗi ngày nếu anh đi."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Sanghyeok nhéo nhéo ngón tay cậu, "Còn chưa trả hết nợ cho anh, em còn muốn anh đi nước ngoài? Tính toán giỏi vậy à?"

Wangho sụt sịt hai lần, "Em buồn quá, bạn trai em không học ở Slyva nữa."

"......"

Sanghyeok sờ trán Wangho, đảm bảo rằng cậu không hề sốt.

Wangho một giây sau liền không an tĩnh nằm xuống, như thể cậu đang lảm nhảm trong giấc ngủ.

"Sao anh không nói ra hả? Sanghyeok.... Miệng của anh..."

"Nếu em không nhập vào con búp bê tình dục thì sao?"

"May mắn thay, sự hiểu lầm đã được giải quyết."

Câu cuối cùng: "Anh đã nghĩ tới, vạn nhất chúng ta thật sự bỏ lỡ nhau thì phải làm sao đây?"

"Không thể. Vợ à, anh sẽ luôn đợi em. Anh sẽ luôn yêu em." Sanghyeok vỗ vỗ lưng cậu, kiên quyết dỗ dành, nụ hôn lại rơi lên má Wangho, mang theo hơi thở trấn an.

Khi đó, Sanghyeok được người cố vấn gọi đến văn phòng, xung quanh có tất cả các đàn anh đàn chị, thầy hỏi hắn tại sao anh ấy không đi Pháp. Sanghyeok im lặn một lúc lâu, trên khuôn mặt lãnh đạm đã lâu lộ ra nụ cười, hắn nghiêm túc trả lời: "Chờ người."

Biết rằng mùa hè năm ấy, sẽ gặp lại người trong định mệnh, sự chờ đợi cũng trở nên ngọt ngào.

End.

còn 4 phiên ngoại thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip