19 。định luật bảo toàn nước lờ


‧₊˚໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀིა˚₊‧

Thời gian nóng bỏng dính lấy nhau cả ngày của Sanghyeok và Wangho chỉ có thể kéo dài nửa tháng, bởi vì Wangho phải tham gia một cuộc thi nghiên cứu.

Sinh viên thể dục bị bạn trai bỏ lơ cũng không tức giận, an phận quay trở về kiếp sống trước khi yêu nhau, cứ hễ có thời gian rảnh là lại chạy qua trường Wangho tìm cậu, có điều bây giờ hắn còn được bổ nhiệm thêm công việc đưa đón và mua cơm cho bạn trai, dưới sự ngầm đồng ý của Wangho, đa số mọi người quen biết Wangho đều biết chàng sinh viên thể dục đẹp trai lúc trước cứ dính theo Wangho đã thành công thành công lên chức người yêu.

Wangho bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng không phải bởi vì công việc quá nặng nề, mà bởi vì có rất nhiều mối quan hệ xã giao cậu cần phải xử lý, so với những việc chỉ cần mình cậu đã có thể hoàn thành như tìm tài liệu, viết báo cáo, cậu càng không am hiểu việc giao tiếp xã hội hơn.

"Wangho, phần phân tích số liệu thứ hai đã ai làm chưa?"

Bởi vì đã vùi đầu vào máy tính làm việc cả một buổi trưa, Wangho hơi ngốc ngốc, nghe hỏi thì mãi một hồi lâu cậu mới phản ứng lại.

"Hôm trước tôi vừa gửi mail cho cậu rồi còn gì, cậu không nhận được sao?"

"Vậy à?" Sinh viên nam nằm dựa vào bàn đùa nghịch cái gì đó, không tập trung đáp, "Tôi không nhìn thấy, có khi bị lạc vào hộp thư rác rồi."

Wangho nhăn mày: "Phần phân tích đó phải nộp cho giáo viên hướng dẫn xem vào hôm nay, lúc trước họp đã thống nhất để cậu phụ trách phần đó rồi mà?"

"Ai da, nóng nảy cái gì, vẫn còn thời gian mà?" Sinh viên nam vẫn vừa nhìn chằm chằm điện thoại vừa đáp, một hồi sau mới nói, "Ê, đúng thật là không còn nhiều thời gian nữa, này, Wangho, phần một là do cậu phân tích đúng không, vậy cậu làm phần hai chắc thấy dễ hơn tôi nhiều nhỉ? Không thì cậu giúp tôi làm đi? Tôi viết chậm, lỡ không kịp gửi giáo viên hướng dẫn rồi thấy ấy tức giận thì sao?"

Lại là như vậy.

Wangho cắn môi, đây đã là lần thứ ba, lần trước người này được phân công làm file thuyết trình, tới lúc nộp tiến độ lại gửi lên một cái powerpoint chẳng khác gì đống rác, khi đó Wangho phải tự mình thức khuya chỉnh sửa lại toàn bộ, lần này hắn còn mặt dày kêu cậu làm thay luôn.

"Tôi không rảnh." Nhiệm vụ hôm nay của Wangho đã hoàn thành, cậu cất laptop vào ba lô, "Buổi tối tôi có hẹn, cậu tự lo mà làm cho kịp đi."

Sinh viên nam thấy Wangho sắp bỏ đi, ánh mắt lập tức lộ vẻ hoảng loạn, hắn vội vã tiến lên tóm lấy tay Wangho: "Này, đừng có lạnh lùng như vậy chứ, chúng ta chung một nhóm thi đấu mà, giúp đỡ nhau chút có sao?"

"Em ấy nói em ấy không có thời gian, mày không nghe thấy hả?"

Một giọng nói hung dữ truyền đến, Wangho xoay đầu lại thì nhìn thấy Sanghyeok đứng ngay cửa tự bao giờ, hắn dùng ánh mắt không thân thiện nhìn chằm chằm sinh viên nam đang nắm cổ tay Wangho.

"Mày bị điếc hay là da mặt mày làm bằng xi măng? Nhiệm vụ của mình lại nhờ người khác làm thay, người ta đã từ chối còn dây dưa lôi kéo, mày cũng biết đây là cuộc thi? Sao, định ngang nhiên làm ký sinh trùng hút máu đồng đội?"

"Anh, anh là ai?" Sinh viên nam bị châm chọc, mặt lúc đỏ lúc trắng, "Anh không phải là người của khoa tôi đúng không? Tới đây làm gì?"

"Tao là ai?" Sanghyeok lắc lắc cổ, vươn tay ôm Wangho kéo về phía hắn che chở, "Tao chính là đối tượng hẹn hò đêm nay của em ấy, ngược lại, mày..."

"Vừa mới nói cái rắm gì với bạn trai tao?"

Hai sinh viên bề ngoài xuất chúng một trước một sau đi trên đường, lòng Sanghyeok vẫn còn nổi lửa, vợ yêu khó khăn lắm mới theo đuổi thành công bỏ mặc hắn chỉ lo thi đấu hắn đã nhịn, vậy mà không ngờ trong nhóm lại có một thằng ất ơ không não, chỉ nghĩ tới việc vợ hắn phải lãng phí thời gian làm việc với cái thằng ngu đó là Sanghyeok liền tức sôi máu.

Sanghyeok hít sâu một hơi, dừng lại chờ Wangho đuổi theo.

"Ngốc quá, từ chối cũng không biết." Dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng dáng sinh viên thể dục phủ lên mặt Wangho, hắn búng một cái bóc vào trán Wangho trách móc, "Lúc trước em cự tuyệt anh quyết đoán lắm mà, sao vậy, chỉ biết ăn hiếp người nhà thôi à?"

Wangho ngẩng mặt lên, hốc mắt hồng hồng nhìn người con trai.

Lúc đầu cậu cũng thấy không có gì, chỉ hơi bực mà thôi, nhưng khi Sanghyeok vừa xuất hiện, cảm giác tủi thân chôn sau trong đáy lòng mạnh mẽ trồi lên, cậu muốn lơ đi cũng không được.

"Em có từ chối mà..."

Giọng cậu run run, mang theo âm mũi, Wangho chỉ nói nửa câu như vậy rồi mím chặt môi không hé răng.

".... Sao vậy em?" Cơn giận của Sanghyeok lập tức xì xuống, tựa như một chiếc khinh khí cầu bị chọc thủng, "Anh đâu có nói em đâu, anh chửi thằng khốn kia mà, thằng ngu mắt mù."

Đây là lần đầu tiên Wangho khóc trước mặt hắn từ sau khi hai người xác nhận quan hệ, tim Sanghyeok như bị nước mắt cậu hòa tan, hắn ngó trái ngó phải, thấy không có ai quanh đây, dứt khoát dùng tư thế bế em bé bế vợ yêu mít ướt đi về phía một băng ghế gần đó, để cậu tách chân ngồi trên đùi đối diện với hắn.

"Em mà khóc nữa là anh hôn em đó."

Sanghyeok cẩn thận lau đi nước mắt Wangho, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, Sanghyeok thậm chí còn có thể thấy rõ từng sợi mi đẫm nước của Wangho, hắn không nhịn được cúi đầu hôn lên mắt Wangho, hôn lên má, lên chóp mũi, cuối cùng mới hôn đến miệng cậu.

Con sói hoang trước giờ chẳng kiêng dè điều gì lại cẩn thận thu móng vuốt sắc nhọn, dùng toàn bộ sự dịu dàng tích góp được liếm láp cánh môi Wangho, "Chuyện em không thích làm thì không cần miễn cưỡng làm, từ chối dứt khoát là được, nếu gặp được người khó đối phó như hôm nay có thể gọi điện cho anh, anh tới giúp em giải quyết."

"Vậy..." Wangho nghiêng nghiêng đầu, hai cánh môi bị hôn ướt đẫm mấp máy, "Em không muốn anh hôn em, anh tính giải quyết anh thế nào?"

Sanghyeok cúi người, ôm chặt người trong lòng, từ cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp: "Anh không tin."

Lúc bị hôn thuận theo hắn như vậy, còn ngoan ngoãn nhắm mắt vươn lưỡi liếm lấy lưỡi hắn, đến lúc không thở nổi nữa mới nhẹ nhàng vỗ lưng hắn ra hiệu.

Làm gì có chỗ nào không thích.

"Ưm..." Khoang miệng lại bị xâm chiếm một lần nữa, đầu lưỡi nóng bỏng của Sanghyeok quấn lấy đầu lưỡi Wangho, cậu chẳng còn sức để suy nghĩ, chỉ biết bám chặt vào bả vai Sanghyeok, lặng lẽ nhắm mắt.

Nếu hôm này Sanghyeok không xuất hiện, có thể khi đối phương kì kèo thêm vài câu, cậu sẽ nghe theo ý hắn giống như những lần trước, rốt cuộc, sau bao lần đúc kết kinh nghiệm, cậu cảm thấy việc từ chối sau đó giải quyết những rắc rối xã giao kèm theo mệt hơn phải viết một phần báo cáo nhiều.

Nhưng mà, thật lòng cậu cũng không muốn làm thay việc của người khác.

"A... Anh, anh làm gì vậy?"

Chuỗi suy nghĩ lộn xộn của Wangho bị cắt ngang khi bàn tay của ai đó luồng vào ống quần cậu, hôm nay Wangho mặc quần đùi rộng co giãn, hai cẳng chân trắng nõn rũ hai bên hông Sanghyeok, Sanghyeok chẳng tốn sức cũng có thể lần theo ống quần tiến vào khu vực cấm địa giữa háng Wangho.

Wangho cứng người, chôn mặt vào ngực bạn trai sinh viên thể dục: ".... Anh làm gì vậy chứ? Còn đang ở bên ngoài mà."

Tuy rằng tuyến đường nhỏ này ít người qua lại, đèn đường cũng nhập nhèm, bốn bề tối tăm, từ xa chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng dù sao đây vẫn là nơi công cộng.... Làm như vậy, vẫn kỳ quá đi!

"Hả, anh không để ý, chắc do quen tay..." Sanghyeok nói thì nói vậy thôi chứ hành động không có chút ăn năn nào, móng tay cách một lớp vải quần lót mỏng manh gãi nhẹ vào khe lồn, khiến Wangho tê dại không thôi.

"Còn không phải tại em chỉ lo tham gia thi đấu, vứt anh sang một bên lâu như vậy." Một tay khác của Sanghyeok bao lấy quả mông căng tròn của Wangho kéo háng cậu đè lên đũng quần căng phồng của hắn, giọng nói nghèn nghẹn, "Anh rất nhớ em, chỗ nào cũng nhớ em."

Ngón tay linh hoạt vạch mép quần lót chen vào xoa tròn quanh lỗ thịt ẩm ướt, sau đó còn day mạnh hột le mềm mụp, eo Wangho dần cong lên, hai bắp đùi cậu kẹp chặt Sanghyeok, bởi vì việc thi đấu, dạo gần đây Wangho chẳng rảnh để tự mình giải quyết dục vọng, thân thể dâm đãng thiếu thốn tình dục căn bản chẳng thể chịu nổi sự trêu chọc quá đáng của Sanghyeok.

"Ưm... Đừng mà, đừng bóp, Sanghyeok..."

"Em không thích hả? Nhưng bé lồn ướt nhẹp rồi nè." Sanghyeok cắn nhẹ vào tai Wangho, đến khi trên vành tai xuất hiện một dấu răng nhàn nhạt mới chịu nhả ra chuyển sang liếm mút nó, "Có qua có lại, em cũng giúp anh sờ được không?"

Sanghyeok nắm tay Wangho kéo chen vào vạt áo hắn, còn cố tình gồng cơ bụng lên cho Wangho sờ thoải mái: "Thế nào? Em có hài lòng không?"

Từng khối cơ cứng rắn, hình dáng rõ ràng, cho dù không thể nhìn, chỉ dùng tay sờ cũng có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của sinh viên thể dục. Wangho không nhịn được nhớ tới lần trước lúc ở khách sạn cậu thấy thân thể trần trụi của Sanghyeok, mông săn chân dài, tay vượn eo ong, thật sự Sanghyeok có một dáng người mà Wangho chỉ cần ngắm thôi cũng thấy sướng.

Ngón tay giữa háng đã chen vào lỗ lồn ngập nước, móng tay cào vào vách lồn, đâm vào rút ra, ngón tay đụ lồn càng lúc càng nhanh, nước dâm phụt phụt phun ra, bắn ướt đẫm tay Sanghyeok.

Gió đêm lành lạnh lay động cây cối ven đường, tạo ra âm thành 'rì rào' vui tai, wangho vừa sướng vừa sợ, não bộ đạt trạng thái hưng phấn cao nhất, cậu không nhịn được cắn một cái vào cổ Sanghyeok."

"Ê? Có phải đường này không vậy? Sao nhìn không thấy giống gì hết."

"Không biết, tao cũng rất ít đi qua khu bên đây, kệ nó, đi đại đi."

Hai giọng nói chuyện xa lạ vang lên cách đó không xa, cả người Wangho cứng đờ, Sanghyeok phản ứng nhanh lẹ, vội cởi áo khoác của bản thân ra phủ lên eo Wangho, một tay mơn trớn cổ cậu an ủi.

Tiếng bước chân lẫn tiếng nói chuyện càng lúc càng gần: "A, tao nhớ ra rồi, đúng là không phải đường này, bọn mình đi về thôi."

Khu dạy học lâu năm cơ sở vật chất đã cũ kỹ, thỉnh thoảng sẽ bị chập mạch linh tinh, khi hai người kia sắp đến gần băng ghế chỗ Wangho, đèn đường xung quanh đột nhiên đồng loạt tắt ngóm, Wangho hoảng sợ vùi người vào lòng Sanghyeok, trông giống một chú thỏ con hoảng loạng.

"Mẹ ơi, cái quỷ gì vậy, thấy ghê quá, lẹ lẹ, đi về thôi."

"Này, chạy cái gì, mày nhát quá, bật đèn pin điện thoại lên coi!"

Wangho muốn leo xuống khỏi đùi Sanghyeok, nhưng cằm cậu bị tay Sanghyeok giữ lại mất rồi, trong bóng đêm, Sanghyeok chuẩn xác hôn lên môi Wangho, đầu lưỡi câu lấy đầu lưỡi Wangho quấn quýt, nụ hôn triền miên kéo dài, mãi đến khi đèn đường bật lại, Sanghyeok mới chịu buông tha cậu, khuôn mặt hung dữ hiện một mảng đỏ ửng, không biết là vì hưng phấn hay vì cái gì.

"Chạy đi đâu? Còn chưa có xong đâu."

Con cặc nứng sặp nổ tỳ sát vào lồn nhỏ đẫm nước dâm của Wangho, hai tay Sanghyeok giữ chặt eo người con trai trên đùi, thẳng lưng, vận sức hông, cách quần đỉnh cặc vào lồn mập, lần nào thúc cặc về trước cũng vô cùng mạnh, cọ cho cả hai nóng lên, liên tục thở dốc.

"Ha a... Anh muốn cởi đồ em ra đụ lồn ngay tại đây quá."

Wangho cũng thèm bị đụ vô cùng, cậu chủ động dạng rộng chân cưỡi lên bọc cặc của người con trai, để lỗ lồn có thể chính xác tì mạnh vào cái thứ căng phồng cừng ngắt giữa háng hắn, chẳng mấy chốc nước dâm đã rỉ ra thấm ướt một mảng đũng quần Sanghyeok, Wangho vừa đưa đẩy eo vừa rì rầm rên rỉ, cậu thậm chí còn xuất hiện suy nghĩ muốn kéo áo lên lộ hai cái núm vú đã dựng đứng vì nứng cho Sanghyeok xem, để hắn giúp cậu bú mút cho sướng.

A... Không được, như vậy thì dâm lắm.

"Ha a, ha......"

Cách quần áo cọ bộ phận sinh dục như vậy thật sự rất tra tấn, chẳng biết bao lâu hai người mới có thể lên đỉnh bắn ra, mặt Wangho đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa nước mắt trên má đã khô tự bao giờ.

Sanghyeok liếm liếm khóe mắt Wangho cười khẽ: "Quả nhiên, bên dưới vừa khóc thì bên trên sẽ không khóc nữa, em có biết hiện tượng này gọi là gì không?"

".... Gọi là định luật bảo toàn nước lồn."

Ăn nói xà lơi thiệt chớ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip