20 。
‧₊˚໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀིა˚₊‧
Sau đó không bao lâu, tên nam sinh vô trách nhiệm kia bị đá ra khỏi nhóm, nhóm tham gia thi đấu có bốn người, hai người còn lại cũng bất mãn với kẻ lười biếng này từ lâu, bắt tay dứt khoát báo cáo với giáo viên hướng dẫn, loại trừ hắn ra khỏi nhóm, nhóm ba người cộng thêm kẻ ăn bám bây giờ chính thức biến thành nhóm ba người.
Nửa tháng sau, cuộc thi kết thúc, Wangho giao cho giáo viên nốt phần tài liệu cuối cùng, cả người nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Mặt trời ngoài cửa sổ tỏa nắng ấm áp, Wangho chăm chú nhìn chim sẻ nhỏ ríu rít ca múa hồi lâu, khóe môi không nhịn được cong lên.
Cậu hơi nhớ Sanghyeok rồi.
Trước kia cậu cũng từng tham gia nhiều cuộc thi mệt mỏi như vậy, chỉ khác là, lúc trước còn một mình thì cậu chỉ lo hăng hái chiến đấu chứ không hề nghĩ tới vấn đề gì khác, khi kết thúc rồi cũng không có cảm giác tự hào gì, ngược lại chỉ cảm thấy hơi trống vắng, dù sao thì khi một mình, thi hay không thi thì một ngày của cậu đều trôi qua như nhau.
Nhưng bây giờ đã khác rồi.
Wangho vươn vai, sau đó gửi tin nhắn cho Sanghyeok.
"Wangho: Em xong hết mọi việc rồi, anh có muốn đi ăn với em không? "
"Wangho: Bé chim tròn vo xoay vòng.jpg"
Sau vài phút, Sanghyeok mới trả lời, là một tin nhắn thông báo vị trí.
"LSH: Hôm nay anh có huấn luyện, phải hết chiều mới xong, đây là địa chỉ chung cư của anh, mật mã là 002347, tối nay ăn tại nhà anh đi, được không? "
"LSH: Chọc chọc bé chim tròn vo.jpg"
Đây là lần đầu tiên Wangho tới nơi ở của Sanghyeok, chung cư của hắn rất rộng, đồ nội thất không nhiều lắm, nhìn hơi trống và lạnh lẽo.
Wangho cởi ba lô, ngồi trên sô pha quan sát khắp phòng, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh Sanghyeok ở đây sinh hoạt.
Trong phòng bếp có tủ lạnh, đồ dùng nấu ăn cũng đầy đủ, hôm nay bọn họ sẽ ăn tối ở đây, chẳng lẽ bình thường Sanghyeok cũng tự mình vào bếp sao?
Phòng khách trống như vậy, Sanghyeok sẽ tập thể dục ở đây à? Anh ấy sẽ cởi trần hít đất kề bên sô pha đúng không?
Những audio anh ấy đăng lên mạng được thu âm ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy còn có phòng thu âm riêng?
Nhiều suy nghĩ rối ren xuất hiện trong đầu Wangho, đến khi tỉnh táo lại, bản thân cậu đã đứng trước cửa phòng ngủ chính, cửa không khóa, hé ra một khe hẹp, đẩy nhẹ một cái, cảnh tưởng bên trong hoàn toàn rơi vào mắt Wangho.
Giữa phòng là một chiếc giường lớn màu xám, kế bên cửa là một dàn máy tính đồ sộ cùng các thiết bị ghi âm phức tạp, chắc đây là chỗ lúc trước....
Mắt Wangho dừng ngay chiếc ghế xoay màu đen, hình ảnh Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế này vừa thủ dâm vừa thở dốc dường như hiện ra trước mặt cậu, quần hắn kéo tới đùi, bàn tay thon dài nắm lấy thân cặc sục lên sục xuống, mày nhíu chặt, môi mỏng khẽ hé, tiếng rên rỉ khe khẽ truyền qua kẽ môi, những âm thanh đó đã hằn sâu trong tâm trí Wangho, thậm chí tiếng thở dốc chứa đầy dục vọng xen lẫn tiếng cợt nhả của Sanghyeok còn tự động xuất hiện trong não cậu.
Người con trai đỏ ửng mặt nhắm mắt chìm trong tưởng tượng của bản thân, một lâu sau cậu mới giật mình mở mắt, tự trách bản thân dâm đãng chỉ biết nghĩ bậy bạ.
Nhưng mà...
Sanghyeok mời cậu tới nhà ăn tối, chắc hẳn cũng có ý này đúng không?
Ăn cơm thì ăn ở đâu mà không được, mắc mớ gì phải mời tới tận nhà....
Wangho tiến tới chiếc giường lớn của chủ nhân căn phòng, thong thả nằm xuống, vùi mặt vào chăn hít một hơi thật sâu.
Hương vị tương tự như trên người Sanghyeok.
Lại nói nữa, bởi vì cuộc thi, hơn một tháng rồi bọn họ chưa gần gũi, có nghĩa là, ngoại trừ lần đầu ở khách sạn kia, sau khi hai người xác định mối quan hệ, cả hai chưa từng làm thêm lần nào nữa.
Wangho đá rớt giày, co chân lên, dùng ngón tay câu lấy chăn ôm vào lòng.
Tuy rằng cậu phải tập trung tham gia thi đấu, nhưng cậu cũng chưa bảo không thể không làm, cậu có ngờ đâu Sanghyeok lại nhịn luôn, ngoại trừ lần cọ cọ kia ở trường thì chưa từng có hành động quá phận nào khác, làm hại Wangho thèm muốn chết nhưng không biết phải mở lời thế nào.
.... Sanghyeok, sẽ ngồi trên cái giường này vừa nghĩ tới cậu vừa thủ dâm sao?
Chắc là vậy, lúc trước bọn họ gọi điện cho nhau, hẳn là Sanghyeok đã ngồi ở đây.
Nhịp thở của Wangho dần trở nên nặng nề, những suy nghĩ miên man về Sanghyeok khiến lồn nhỏ của cậu không nhịn được trào nước, môi lồn phình phình ngứa ngáy, cứ như có con gì bò ở trên, đói khát đến phát điên.
"Ưm... ưm..."
Wangho khép chặt hai chân, dùng sức kẹp chặt lồn mập đang lên cơn nứng giữa háng, nhưng nhiêu đó chẳng thấm thía gì so với dục vọng mãnh liệt của cậu, dù sao thì nhu cầu của cậu đã bị Sanghyeok làm cho tăng cao.
Wangho chen tay vào lưng quần, cách lớp quần lót mỏng day lồn, mũi tham lam hít hà hơi thở Sanghyeok còn đọng trên chăn trợ hứng thủ dâm, sức tay chà lồn càng lúc càng lớn, dục vọng tăng vọt, nhưng mãi vẫn chẳng thể đạt cao trào.
Cậu muốn bị lấp đầy, muốn thật nhiều tinh dịch nóng bỏng giúp đổ đầy quả bóng dục vọng của bản thân, khiến nó nổ tung.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Wangho run một cái, lồn dâm bị xoa trở nên mềm nhũn, nước dâm cuồn cuộn trào ra ướt nhẹp bàn tay nhỏ xinh của Wangho, hai mắt cậu mê mang, vài giây sau mới hồi thần bắt máy.
"Wangho, em tới nhà anh rồi hả?"
Tim Wangho đập thình thịch: "Ừm..."
"Hai mươi phút nữa anh sẽ về tới nhà, em có muốn ăn gì thêm không? Để anh mua về."
"Không cần..." Wangho ậm ừ đáp, "Ăn, ăn cái gì đơn giản thôi cũng được."
Sanghyeok "Ừ" một tiếng rồi không nói gì thêm, Wangho tưởng đối phương đã cúp máy, nhưng Sanghyeok lại đột nhiên nói: "Wangho, em đang làm gì đó?"
Da đầu Wangho tê rần, cậu vội bật dậy ngồi thẳng thớm, cứ như học sinh cấp hai lấy lý do ở trong phòng làm bài tập để đọc truyện tranh, nhưng kết quả vẫn bị tóm tại trận, vừa căng thẳng vừa không biết giải thích làm sao.
"Không có làm gì nha, chỉ là, chỉ là... Ở trong phòng xem linh tinh thôi..."
"Vậy sao?" Sanghyeok nở một nụ cười sâu xa, "Bé ngoan, có lẽ em không biết, giọng em hiện tại nghe như thế nào."
"Nó chẳng khác gì lúc em cùng anh nói chuyện điện thoại lúc trước cả, dâm chảy nước."
Làm việc xấu bị người ta bắt quả tang, Wangho vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng Sanghyeok lại cố tình chẳng chịu buông tha cậu: "Ba mẹ anh vừa gửi một ít hải sản cho anh, anh định nấu gì đó ngon ngon cho Wangho chúng ta bồi bổ cơ thể, nhưng mà, xem ra, thứ Wangho cần bây giờ hình như không phải cái này nha?"
.... Gì chứ, mặt Wangho đỏ như máu, có phải bản thân cậu hơi thèm quá rồi không, nếu không sao lại tự mình đa tình, hiểu sai ý người ta vậy chứ!
"Bé ngoan, sao em không nói gì nữa?"
".... Cái gì cần nói anh cũng nói hết rồi, em còn biết nói gì nữa?"
Sanghyeok cười khẽ: "Bé ngoan vừa rồi đang thủ dâm sao? Có phải em tự mình chơi lồn? Em ngồi đâu chơi?"
Wangho không định trả lời vấn đề xấu hổ này, nhưng lại không thể cưỡng lại giọng điệu dụ dỗ của Sanghyeok, chỉ có thể nghẹn đáp ba chữ: "Trên giường anh..."
Wangho dường như nghe thấy Sanghyeok chửi tục một tiếng, sau đó mới dùng giọng nói khô khốc trêu ghẹo cậu: "Sao mà dâm quá vậy, ngang nhiên nằm trên giường anh móc lồn, nước lồn có làm ướt giường anh không? Có phải em vừa tưởng tượng ra cảnh anh đụ em trên cái giường này vừa thủ dâm không, hả?"
"Không, không có!"
"Bé ngoan, em quyến rũ anh như vậy, chắc hẳn em không biết một tháng qua anh đã nhịn vất vả tới cỡ nào."
Con sói hoang bị bỏ đói thời gian dài, một khi đánh hơi thấy mùi thịt sẽ mất đi lý trí.
"Anh trữ rất nhiều tinh dịch, nói không chừng tối nay sẽ bắn đầy bụng em, đút lồn mập no căng."
"Ngay bây giờ, cởi hết quần áo ra, nằm bò trên giường, chu mông lên, tự mình dùng tay vạch mép lồn, phơi lỗ lồn ra đó, đợi anh về đút lồn dâm ăn cặc, có nghe chưa?"
Thời gian dường như bị kéo dài vô tận, mỗi phút môi giây trôi qua đều là sự tra tấn đối với Wangho.
Cậu hoàn toàn trần truồng quỳ bò trên giường, eo hạ vô cùng thấp, vai run nhè nhẹ, bắp đùi mở ra, hai tay cố sức vòng ra sau, dùng ngón tay kéo mép lồn lật ra, để lộ lỗ thịt đỏ hồng mấp máy đón gió.
Thật hèn mọn, cứ như kỹ nữ đang nằm chờ đợi người ta tới chà đạp...
Trước khi cúp máy Sanghyeok đã nói với Wangho rằng tối nay hắn sẽ đụ cậu suốt một đêm ở đây, cho dù cậu muốn ngừng hắn cũng sẽ không ngừng, không chịu nổi cũng phải chịu nổi, đụ lâu đến mức khiến cậu tự động hình thành phản xạ, chỉ cần nghe đến tên hắn sẽ tự động cao trào phun nước lồn.
Wangho nghe xong những lời dâm dục đó liền không nhịn được nghe theo mệnh lệnh đầy xấu hổ của bạn trai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip