012 。bán rau
゚ᝰ ⊹꙳◞✧︎
Đây là lần đầu tiên Wangho vào phòng Sanghyeok, trừ diện tích khá lớn ra thì cũng không có gì đặc biệt.
Sanghyeok được nhẹ nhàng đặt lên giường hơi uể oải, Wangho cho rằng do hắn uống nhiều rượu quá nên không thoải mái, xoay người đến phòng vệ sinh cầm một cái khăn lông ra muốn lau mặt cho hắn.
"Khăn này là khăn lau tay." Sanghyeok nhìn thấy màu sắc và hoa văn của khăn xong lập tức ồn ào.
"Nhưng khăn ở trong giống nhau hết mà." Wangho nghi là chồng mình uống say nên quậy.
"Không giống! Khăn này sọc nhỏ, khăn lau mặt sọc lớn hơn một chút." Sanghyeok một hai phải bắt vợ đi thay khăn cho mình.
"......" Wangho nghĩ thầm, dù không giống nhưng mà dùng chung khăn lau tay với lau mặt có vấn đề gì sao? Cậu cũng chỉ dùng một cái thôi.
Sanghyeok lau mặt xong càng tỉnh táo hơn, đang đắn đo không biết có nên giả say nữa hay không.
Wangho bỗng nhiên duỗi tay sờ trán hắn: "Vì công việc nên mới phải uống nhiều thế hả? Công việc của anh vất vả lắm sao?"
Sanghyeok không kịp phản ứng, sửng sốt một hồi lâu, hắn muốn nói không phải, công việc của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ cần ngồi im một giây là cũng kiếm được một xấp tiền lớn, nhưng những lời này chưa kịp nói ra, đầu hắn đã không nghe theo khống chế.
"Thật ra anh không cần vất vả như thế cũng được, em có thể nuôi anh." Mặt Wangho hơi đỏ lên, không dám nhìn thẳng Sanghyeok: "Em... Em sẽ trồng rau! Có thể đi bán, lần trước mấy phu nhân còn nói rau của em rất ngon, muốn đặt hàng dài hạn đó!"
Sanghyeok hơi buồn cười, người ta khách sáo thôi mà cậu tin thật? Nếu không vì mặt mũi của tôi thì ai thèm để ý cậu?
"Nếu anh đồng ý về quê với em thì càng tốt, ở đó phong cảnh đẹp, chi phí cũng thấp, chắc chắn em có thể nuôi anh." Wangho nhìn chằm chằm ngón tay mình, càng nói giọng càng nhỏ.
"Tôi giàu hơn cậu nghĩ nhiều, đừng nhọc lòng nữa." Sanghyeok phát hiện đồ nhà quê lúc trước giờ đã trắng hơn rất nhiều, cuối cùng cũng giống một omega bình thường, mặt cũng sẽ đỏ.
Wangho gật đầu, cậu cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này, "Em nói chơi chơi thôi, không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa."
Thấy Wangho muốn đi, Sanghyeok vội giữ chặt tay cậu lại, hắn nghi là bây giờ rượu mới bắt đầu phát tác, nếu không sao hắn lại thấy đầu nóng lên, còn cảm thấy lâng lâng như thế?
"Cậu muốn bán đồ ăn thì bán đi, để giá cao chút, chồng của mấy phu nhân đó không thiếu tiền, cũng coi như là giúp tôi giảm bớt gánh nặng."
"Vậy chắc là rất cao nhỉ?" Hai mắt Wangho sáng lấp lánh nhìn Sanghyeok.
"Cậu đi hỏi quản gia, anh ta sẽ sắp xếp giúp cậu." Sanghyeok ho nhẹ một tiếng, đã sớm quên sạch cơn tức giận vì vườn nhà mình bị biến thành vườn rau.
"Giờ em đi ngay!" Wangho hưng phấn muốn đi ra ngoài, lại bị Sanghyeok kéo lại, "Sao nữa vậy?"
"Để cậu ta nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói."
"Được, vậy anh cũng nghỉ sớm một chút, em về phòng đây." Wangho kiềm chế cảm giác sung sướng trong lòng, hoàn toàn không phát hiện Sanghyeok đang vô cùng tỉnh táo.
Đợi đến khi người đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, sanghyeok mới thấy hơi ảo não, đáng lẽ phải giả vờ thêm một lát! Mới có lau mặt cho hắn thôi là xong việc rồi, hôm đó hắn đã phải ngủ với cậu ta hai tiếng đó! Quá mệt!
Sáng sớm hôm sau, Wangho thương lượng với quản gia lee chuyện bán rau, quản gia móc máy tính ra ấn lia lịa, mấy con số trên màn hình làm người ta hoa cả mắt, kết quả cuối cùng làm Wangho kinh ngạc há to miệng: "Cái giá này có cao quá không?"
"Không đâu, bọn họ có tiền." ông cười.
"Vậy tôi phải trồng nhiều hơn nữa, tổng cộng bán cho mười hộ gia đình, mỗi gia đình thu 50 ngàn, một năm là 500 ngàn!" Hai mắt Wangho hiện lên hai cái ¥.
"Không không không, cậu tính sai rồi." ông lắc ngón trỏ, "Không phải một năm 50 ngàn, là một tháng 50 ngàn."
"!!!"
Khi Sanghyeok cần cù phê duyệt tài liệu ở công ty, quản gia của hắn đang đưa vợ hắn đi phân phát hợp đồng đến từng nhà.
"lee tổng, điện thoại của luật sư tae."
"Nhận đi." Sanghyeok cho rằng taesung có chuyện công việc tìm mình, kết quả cuộc gọi vừa chuyển tiếp, bên kia đã phun xối xả.
"sanghyeok, gần đây trong nhà rất thiếu tiền à? Sao lại để chị dâu đi bán rau vậy? Còn bán đắt vậy nữa? Rau nhà mấy người làm bằng vàng hả?" hắn vốn đang ở nhà vui vẻ ôm bà xã, jaewan lão gia bỗng nhiên tới nhà đưa một bản hợp đồng làm hắn suýt tức hộc máu.
"......" Sanghyeok gượng gạo kéo cà vạt, "Cái đó, cậu ấy có định giá bao nhiêu thì cậu cứ ký tên là được, sau này tôi sẽ thanh toán toàn bộ."
Taesung nghe xong lập tức vui vẻ: "Thì ra là cậu đổi cách đưa tiền tiêu vặt cho chị dâu à! Hay lắm hay lắm! Tôi ký tên ngay."
"Sẵn tiện chào hỏi với mấy nhà khác giúp tôi."
"Đương nhiên rồi, đều là hàng xóm, chuyện này có là gì!" hắn cười đê tiện, làm chị kang đang ngồi sô pha cùng hắn cũng chịu không nổi phải hất tay hắn đi.
"Đừng để cậu ấy biết."
"Rõ rồi! Không ngờ cậu kết hôn vào lại tình thú như thế, kiến thức đã được tiếp thu! Chị dâu cũng quá đáng yêu mà, định khi nào có con đây? Cậu cũng già đầu rồi, con trai nhà tôi sắp đi mua nước tương được luôn rồi đấy."
Sanghyeok ngoài miệng nói không vội không vội, trong lòng lại nghĩ cậu đang đánh rắm à.
Buổi tối về đến nhà, Wangho gấp gáp báo với Sanghyeok rằng sự nghiệp bán rau của cậu đã đi vào quỹ đạo, cũng tỏ vẻ sẽ giao hết tiền kiếm được cho hắn.
"Theo tôi biết, đại đa số gia đình thường để vợ giữ tiền." quản gia đúng lúc chen miệng vào.
"Cậu cầm đi, đợi khi nào thiếu tiền tôi sẽ tìm cậu." Sanghyeok thản nhiên nói.
"Vậy em cất trước, sau này mình cùng xài." Wangho nâng niu tấm thẻ lão quản mới làm cho cậu như bảo bối.
"Cậu muốn xài cái gì thì cứ xài, muốn mua cái gì thì cứ mua, đều là một nhà cả." Sanghyeok nhìn thẳng vào TV đang chiếu phim máu chó.
jaewan xúc động rút khăn tay ra chấm khóe mắt, cuối cùng tiên sinh cũng biết nói tiếng người rồi.
Không biết có phải do Wangho ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy mình lại ngửi được mùi rượu ngày hôm qua, mùi rượu hòa lẫn với pheromone bạc hà của sanghyeok, nhất thời thấy hơi hơi lâng lâng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip