2. bảo bối đừng giận nữa
4.
Lúc chọn xe, Sanghyeok chọn một chiếc siêu xe hai chỗ, không có ghế sau, nên đội quay phim cũng không thể theo được, chỉ gắn mấy chiếc camera cố định rồi rời đi.
Chỉ trong chớp mắt, khoang xe trở thành không gian riêng tư chỉ thuộc về wangho và Sanghyeok.
Wangho vẫn chưa biết phải đối diện với anh ấy thế nào, vừa lên xe đã quay mặt đi chỗ khác.
Sanghyeok hỏi wangho: "Vẫn đến trung tâm thương mại hay tới trước đây nhé?"
Wangho đang giận, không đáp lời.
Sanghyeok nói: "Không nói gì thì coi như đồng ý rồi đấy."
Wangho miễn cưỡng gật đầu, bên tai liền vang lên tiếng cười khẽ của Sanghyeok.
Anh ấy nghiêng người, nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại.
Wangho thật sự không thể chống đỡ nổi ánh mắt của Sanghyeok, dù đã từng đối diện với đôi mắt đào hoa chan chứa tình ý ấy vô số lần, nhưng mỗi lần như thế, mặt wangho vẫn đỏ lên.
Thông thường, ánh mắt thế này của Sanghyeok nghĩa là sắp hôn wangho.
Nhưng vẫn còn camera quay kìa! Wangho dùng ánh mắt lên án anh ấy.
Sanghyeok lại kéo dây an toàn bên cạnh, cúi người giúp cậu cài vào, khóe môi còn mang theo ý cười: "Ngốc quá, chưa thắt dây an toàn."
Còn đang trêu cậu nữa!
Tức quá, wangho giơ tay đấm vào vai Sanghyeok một cái.
Tâm trạng Sanghyeok hoàn toàn không bị ảnh hưởng, anh ấy nhịp ngón tay theo điệu nhạc rồi bật loa.
Một khúc nhạc jazz quen thuộc đến không thể quen hơn vang lên.
"Autumn Leaves", bản nhạc lần đầu tiên wangho gặp Sanghyeok.
5.
Đến trung tâm thương mại, wangho vẫn chưa nguôi giận vì trò đùa dai của Sanghyeok.
Wangho âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải trả đũa anh ấy cho ra trò.
Bình thường, tủ đồ của Sanghyeok chỉ có ba màu: đen, trắng và xám, anh ấy thích những kiểu dáng đơn giản.
Vậy nên, lần này wangho cố tình làm ngược lại, toàn chọn đồ màu mè sặc sỡ, họa tiết loè loẹt.
Thế nhưng phản ứng của Sanghyeok lại khiến cậu hơi bất ngờ.
Anh ấy chẳng những không cáu, mà còn ngoan ngoãn nghe theo.
Wangho chọn gì anh ấy cũng mặc, không hề phàn nàn lấy một câu.
Cậu vừa đưa cho anh ấy một chiếc hoodie đỏ chót, anh ấy cũng không có phản ứng khó chịu, thậm chí còn đứng trước gương ngắm nghía.
Sau lưng chiếc áo có in hình SpongeBob, Sanghyeok cao mét tám lăm, mặc chiếc áo hoodie trẻ con thế này thật sự không hợp chút nào.
Đấy, thế mới đúng, phải mặc mấy bộ đồ xấu xí. Wangho cũng phải trêu lại Sanghyeok.
Wangho bước đến cạnh gương thử đồ, gật đầu đầy hài lòng: "Hay là chọn cái này đi."
Bất chợt Sanghyeok vòng tay ôm cậu: "Đỏ với xanh, đúng kiểu đồ đôi đấy, không tệ."
Nghe vậy, wangho cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình đang mặc chiếc áo thun màu xanh.
Đáng ghét, lại bị chơi một vố!
Nhưng may là wangho đã có phòng bị từ trước.
Wangho nhanh chóng lấy áo khoác từ balo ra, kéo khóa lên tận cổ.
Sanghyeok thấy wangho phản đối mặc đồ đôi với anh ấy cũng không giận, giọng vẫn ôn hòa: "Em thích thì mua cái này đi."
Nói xong, Sanghyeok liền đi đến quầy thanh toán, wangho vội vàng chặn lại: "Không được, quy định của chương trình là em phải trả tiền khi mua đồ cho anh."
Sanghyeok chẳng hề bận tâm: "Không sao, tiền của anh cũng là tiền của em mà."
Quẹt xong thẻ, Sanghyeok kéo wangho ra khỏi cửa tiệm: "Bây giờ đến lượt anh chọn đồ cho em."
Ngay lập tức, trong lòng wangho vang lên tiếng chuông cảnh báo: "Nói trước nhé, không được chọn đồ xấu cho em!"
Sanghyeok bật cười: "Thế là em cũng biết mình chọn đồ rất xấu đúng không?"
Anh ấy véo nhẹ má wangho: "Yên tâm, anh chọn cái chắc chắn hợp với em."
Không ngờ rằng, Sanghyeok dẫn cậu đi thẳng đến một cửa hàng chuyên về lễ phục.
Vừa thấy Sanghyeok bước vào, nhân viên đã lập tức tiến lại: "Chào tuyển thủ lee, lễ phục đã đến từ mấy hôm trước rồi ạ."
"Ừ, để em ấy thử đi."
Wangho bị nhân viên dắt vào phòng thử đồ trong trạng thái mơ hồ, trong đầu toàn là dấu hỏi.
Chẳng phải đây là nhiệm vụ tạm thời của chương trình sao? Sao Sanghyeok lại có vẻ như đã chuẩn bị từ trước?
Nhân viên lấy một cái áo sơ mi xẻ dọc sống lưng từ tủ ra, giới thiệu cho wangho xem.
Tà áo có thiết kế bất đối xứng, được phối giữa lụa và voan trắng, xen giữa là những đóa hồng vải. Nhìn kỹ, trên những cánh hồng còn có vết cháy nhẹ, như thể vừa bước ra từ ngọn lửa tái sinh, mang theo vẻ đẹp ngạo nghễ và phóng khoáng.
Rất tôn dáng cậu, đặc biệt là đường hõm lưng tuyệt đẹp.
Trong phòng thử chỉ có cậu và nhân viên, cô ấy vừa giúp wangho mặc chiếc áo phức tạp này vừa cảm thán: "Tuyển thủ lee thật sự rất có lòng với cậu, cách đây hai tháng đã đến tiệm đặt áo cưới, còn bàn với nhà thiết kế suốt một thời gian mới chốt được bản này đấy."
Wangho lập tức bắt được từ khóa: "Cô nói... đây là áo cưới?"
Nhân viên gật đầu: "Đúng vậy, tiệm chúng tôi chuyên làm áo cưới theo yêu cầu mà."
Wangho sững người.
Tại sao Sanghyeok lại đặt lễ phục cưới cho cậu? Anh ấy định cầu hôn sao?
Hôm chia tay, wangho trách anh ấy không biết thể hiện tình cảm, chẳng lẽ đây là cách bù đắp của anh ấy sao...
Wangho chỉnh lại dáng vẻ, cố gắng không để lộ cảm xúc. Sau khi lấy lại bình tĩnh, wangho bước ra khỏi phòng.
Sanghyeok đã đứng đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy wangho, đôi mắt lập tức sáng rực.
Wangho xoay một vòng tại chỗ: "Thế nào?"
Sanghyeok nhanh chóng bước tới, thấp giọng nói: "Rất đẹp, cực kỳ hợp với em."
Nhân viên cũng ở bên cạnh vỗ tay: "Tuyển thủ lee và cậu wangho đúng là trời sinh một cặp!"
Cô ấy còn quay sang hỏi anh quay phim: "Anh thấy sao?"
Anh quay phim vác máy quay trên vai, rảnh một tay thì giơ ngón cái lên.
Nhân viên lại lấy máy ảnh ra, nói muốn chụp một bức ảnh kỷ niệm cho Wangho và Sanghyeok.
Lợi dụng lúc tạo dáng, Sanghyeok lén tháo mic thu âm xuống, ghé sát tai wangho thì thầm bằng chất giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Bảo bối, đừng giận nữa, anh biết anh sai rồi."
Sanghyeok rất hiếm khi nói lời dịu dàng, giọng lại còn cố tình hạ thấp, càng khiến người ta xao động.
Wangho cảm nhận rõ tai mình bắt đầu nóng ran.
Lợi dụng chiếc áo cưới che chắn, Sanghyeok tránh khỏi ống kính, lén đưa cho wangho một chiếc điện thoại.
Anh ấy giơ tay ra hiệu bên tai, đó là ám hiệu chỉ hai đứa mới hiểu:
"Liên lạc bí mật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip