01.
。⋆✮ᰔᩚ𝜗𝜚˚
1.
Sau khi phán quyết được đưa ra, tôi gặp lại Lý Tương Hách trong hành lang.
*Lý Tương Hách là tên trung của sanghyeok
Mấy năm không gặp, anh đã thay đổi rất nhiều.
Từ một sinh viên nghèo bươn chải trong những khu nhà thuê rẻ tiền ở nước ngoài để khởi nghiệp, giờ anh đã thành một nhân vật lớn trong lĩnh vực năng lượng mới.
Anh mặc bộ vest chỉnh tề đứng đó, ánh mắt rơi vào tôi, mang theo vài phần xa cách và lạnh lùng.
Tôi theo phản xạ dừng bước, định làm như không thấy rồi né tránh anh.
Nhưng anh lại mở lời, chậm rãi: "Giờ thì... em hối hận rồi phải không?"
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại: "Gì cơ?"
Lý Tương Hách nhếch môi cười đầy mỉa mai: "Năm xưa vì tiền mà bỏ rơi tôi, giờ chắc là hối hận lắm chứ?"
Gió cuối thu lạnh buốt thổi vào cơ thể gầy yếu của tôi, tôi bất giác siết chặt ngón tay, nhưng vẫn cảm thấy từng cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Một lát sau, tôi hít một hơi sâu, nở một nụ cười hoàn hảo đáp trả:
"Anh lý, tiền đã trả lại rồi, chúng ta cũng đã chia tay. Anh nói những lời này, không sợ vợ anh hiểu lầm sao?"
Vừa quay lại, tôi liền thấy Đào Mẫn Kỳ đứng đó, khuôn mặt đầy tức giận.
Rất nhanh, cậu ấy nở một nụ cười, che đi ánh nhìn căm hận cuối cùng.
Đào Mẫn Kỳ bước lên với đôi giày cao cổ, âu yếm khoác tay Lý Tương Hách:
"Chồng ơi, anh nói xem, mười vạn này em nên tiêu vào đâu đây? Mua quần áo? Giày? Hay là chiếc túi hàng hiệu em nhìn trúng tuần trước?"
Giọng nói của cậu ấy tràn đầy sự chế giễu và thỏa mãn, như thể số tiền đó là món đồ chơi mua vui.
Cậu ấy cố tình liếc tôi một cái, tỏ vẻ tiếc nuối nói:
"Nhưng dường như chẳng đủ nhỉ, anh cũng thật là, sao lại không rộng rãi với bạn trai cũ hơn chứ? Ngần ấy tiền, đến một chiếc quàng cổ cũng không mua nổi."
Tôi và Lý Tương Hách yêu nhau sâu đậm, trong khoảng thời gian đó, khi anh học ở Mỹ, tôi cứ mỗi tháng lại bay qua Los Angeles.
Khoản mười vạn nợ anh chủ yếu là số tiền anh làm thêm không ngơi nghỉ để giúp tôi mua vé máy bay.
Nhưng bây giờ, anh cùng Đào Mẫn Kỳ cầm bản ghi nợ, với sự hỗ trợ của luật sư, lạnh lùng đẩy tôi vào chân tường.
Tôi nhìn thấy chiếc quàng cổ trên cổ Đào Mẫn Kỳ – mẫu mới nhất của Chanel, giá mười lăm vạn, quả thật số tiền lấy từ tôi là không đủ.
Ngay sau đó, Lý Tương Hách âu yếm vuốt tóc cậu ấy:
"Ngoan, em cứ giữ làm tiền tiêu vặt, nếu không đủ, anh sẽ bổ sung cho em."
Đào Mẫn Kỳ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, hôn lên má Lý Tương Hách:
"Chồng yêu, anh là tuyệt nhất!"
Nói xong, cậu ấy mỉm cười nhìn tôi với vẻ tự mãn
"Quang Hồ, thật không phải với cậu, chúng tôi thực sự không thiếu số tiền này, nhưng tôi đã cá cược với Tương Hách, anh ấy chỉ làm thế để dỗ tôi vui thôi."
"Cậu cũng biết đấy, từ khi kết hôn, Tương Hách thấy tôi vất vả nên không cho tôi ra ngoài làm việc nữa. Mỗi ngày ngoài chăm sóc da, làm đẹp và đi du lịch, tôi chẳng có gì làm, cần có người để giải trí, đúng không?"
Cậu ấy tiến lên nắm tay tôi, ánh mắt đầy vẻ khoe khoang và đắc ý:
"Cảm ơn cậu đã khiến tôi vui đến thế, cũng nhờ cậu mà tôi biết chồng tôi yêu tôi đến nhường nào."
Những lời lẽ của cậu ấy như từng mũi kim đâm vào trái tim tôi.
Tôi nhận ra, từ đầu đến cuối, tôi chỉ là công cụ chứng minh tình yêu của Lý Tương Hách dành cho vợ anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip