𝟏. 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐥𝐚̣𝐢 𝐚𝐧𝐡
🎧ྀི♪⋆.✮
Thời điểm hoàng hôn, trong không khí phảng phất mùi đàn hương mang lại cảm giác vừa cổ xưa lại thần bí.
Sanghyeok từ dưới chân núi Seorak, đi đến trước mặt Phật Tổ khấn xin một nguyện vọng, lại đến trước thùng công đức cho vào 500 đồng, sư trụ trì đứng một bên thấy vậy cũng mặt mày vui vẻ mà chúc cho anh tâm nguyện sớm thành sự thật.
Sanghyeok đã quên đây là lần thứ mấy anh tới cầu Phật, nguyện vọng lần nào cũng giống nhau mà chưa một lần thành hiện thực.
Lúc chạng vạng, cha anh gọi đến, nói đã đặt xong chỗ, dặn anh đến sớm chút, đừng để cho Thầy Kim đợi lâu.
Anh tùy ý đáp lời, khởi động xe, ánh nắng chiều trải dài trên đất, từ cảnh khu đại đạo đi xuống.
Về đến thành phố lúc trời tối, ánh đèn thay đổi thất thường, nhìn từ xa lại giống một ly rượu Cocktail đủ mọi màu sắc, ca khúc tiếng Triều xưa ngân vang, hết thảy tựa như một bộ phim điện ảnh làm không khí càng trở nên trở nên chậm rãi.
Sanghyeok rất thích loại cảm giác này, chờ đến đèn đỏ, vươn tay ra, cảm thụ hơi thở nóng bức mà khô ráo, toàn bộ mùa hè đều như đang sống lại.
Đến nơi đã là nửa giờ sau.
Nhân viên tiếp khách dẫn anh đến lầu ba, khi chờ thang máy, anh nhìn thấy chính mình trong gương.
Trên gương mặt anh tuấn mang thêm nhiều nét thành thục, khoé miệng mèo vẫn bắt mắt như cũ, quần áo được phối theo hai màu trắng đen chủ đạo, khí phách sôi nổi một thời trong ánh mắt nay cũng lắng đọng lại, góc cạnh được bào mòn, sự sắc bén trên người cũng bị mài đi theo thời gian.
Một người đàn ông trưởng thành, rốt cuộc cần bao lâu?
Mùi vị của nhung nhớ, có bao nhiêu khó chịu?
Cha của anh, Sanghoon từ một thang máy khác bước ra, cả hai đều giật mình khi gặp nhau, sau đó lại nhìn nhau cười.
Khi đẩy cửa đi vào, bàn tròn ngồi đầy người, thấy bọn họ đi tới, một người đàn ông trung niên mang mắt kính, hai mắt khôn khéo đứng lên, hướng Sanghoon vươn tay, "Thầy Lee, vinh hạnh vinh hạnh, rốt cuộc cũng gặp được người.
"Tôi cũng vậy."
Nói xong chỉ Sanghyeok, "Đây là thằng nhóc nhà tôi, mọi việc ở đây đều do nó ở xử lý."
Thầy Kim nhìn về phía Sanghyeok, gật gật đầu, "Thật là lịch sự tuấn tú a."
Sanghyeok lễ phép bắt tay, "Chào chú Kim."
Bọn họ đều là những người có tiếng trong ngành giáo dục, gặp mặt đều có thói quen gọi đối phương một tiếng "thầy".
Nhà của Sanghyeok làm ăn rất lớn, chỉ là chi nhánh đã trải rộng khắp thủ đô Seoul.
Mọi người hàn huyên một hồi liền đồng loạt ngồi xuống, từng món hải sản được bày lên, Sanghyeok không ăn uống gì.
Thầy Park, một thầy giáo về hưu ngồi cạnh như có điều muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?"
Thầy Park vừa định mở miệng, Thầy Kim ngồi đối diện liền hỏi, "Ây, Sieun đi ra ngoài lâu như vậy như thế nào còn chưa trở về?"
Sanghyeok tạm dừng đũa một chút.
Cửa mở, có người nói, "Này không phải đã trở lại sao."
"Wangho, ngồi ở đây." Trong bàn có một người đứng lên kéo ghế ra.
Sanghyeok ngồi ở đưa lưng về phía cửa, ngay khi bóng dáng mảnh mai ấy lướt qua.
Lách cách!
Âm thanh chiếc đũa rơi trên chén sứ thật thanh thúy.
Sanghoon thấy Wangho, hiển nhiên cũng không có phản ứng lại.
Wangho đứng ở trước mặt mọi người, tay kéo ra một chiếc ghế khác, nhìn bọn họ, biểu cảm dại ra trong chớp mắt.
Đầu tiên là Thầy Kim hướng Sanghoon kính một ly rượu, "Thầy Lee, đây là cậu Han mới nhận chức của chúng tôi, rất có trách nhiệm, cũng rất có năng lực, từ trụ sở chính điều đến đây, hiện tại đang phụ trách học kỳ này."
Sanghoon cũng hướng Thầy Kim kính một ly rượu, nháy mắt chần chừ, "Thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a."
Đèn trang trí được trạm trổ hình hoa sen, Sanghyeok cảm thấy đây là Phật Tổ hiển linh.
Cậu thay đổi, tóc mái dài hơn, thoạt nhìn thoải mái lại thanh tân sạch sẽ, mi thanh mục tú, đôi mắt vẫn trầm mặc như xưa, luôn luôn kiên định, tư thái đĩnh bạt, trang điểm theo lối phục cổ lại đoan trang.
Một giây nhìn đến cậu, Sanghyeok hốt hoảng một trận.
Hai năm, đã qua hai năm, anh hướng chùa miếu mà chạy rất nhiều, biển người mênh mông, anh tìm chỗ nào cũng không thấy, đến cuối cùng hèn mọn mà phó thác thần linh.
Có một lần ở dưới chân núi gặp được Eunjung, cô khóc lóc hỏi, "Anh rốt cuộc có yêu em hay không?"
Sanghyeok cũng nói không nên lời, anh ở thời điểm vườn không nhà trống đó, trong nháy mắt, giống như đã chết.
Wangho bình tĩnh ngồi xuống, đối với mọi người lễ phép cười, ánh mắt không có dừng trên người Sanghyeok.
Mọi người uống rượu, cao hứng mà trò chuyện với nhau, từ khi nhà nước cho phép sinh đứa thứ hai, bây giờ ngành giáo dục trở nên rất phổ biến, các trung tâm giáo dục giống như măng mọc sau mưa thi nhau xuất hiện, mà trường Namsan của Sanghoon mở gần 20 năm, bao gồm tổ chức các cuộc thi bậc trung học và tiểu học, mấy năm nay kinh doanh càng ngày càng tốt, chi nhánh một đường hoa khai, mà lần này chủ yếu là các bậc thâm niên của hai công ty gặp mặt, thuận tiện tâm sự chuyện hợp tác, trao đổi các tâm đắc trong kinh doanh.
Thầy Kim là cháu trai của ông chủ Trường Bokcheon, chi nhánh mở thi đại học trên toàn quận Seoul, đã sớm nghe nói nơi này đứng đầu là trường Namsan, lần này chủ yếu là mời đối phương ăn một bữa cơm, mang theo vài người của mình để mọi người thêm quen biết nhau.
Trên bàn cơm chuyện trò vui vẻ, Wangho chỉ đứng lên khi chạm ly, còn lại thời gian đều đang ăn.
Không nghĩ tới trường Namsan chính là trường Seoul trước kia, đổi tên khi nào cậu cũng không biết, hơn nữa đã làm lớn đến như vậy.
Bàn xoay vài lần, các món ăn cậu thích đều chuẩn xác mà không sai dừng ngay trước mặt, nhiều lần như vậy không khỏi làm người khác sinh nghi.
Trên bàn cơm chỉ có ba người ngoài như cậu, một người là cậu, một người là Sieun, một người nữa là của trường Namsan.
Ánh mắt của Sanghyeok quá nóng bỏng, Wangho mỗi lần giương mắt đều có thể thấy anh đang nhìn chằm chằm cậu.
Vòng đi vòng lại, như thế nào vẫn là quay lại đây?
Thầy Kim đứng lên xung phong, nói không say không về, trung tâm của ông ở ngay cạnh bên, không cần lái xe nên có thể uống thả cửa.
Thầy Kim thích uống rượu, Wangho tửu lượng không tốt, khi còn ở trụ sở chính, ông chủ đối với cậu rất tốt, lần này cậu vốn là không muốn được điều về đây, thành phố lớn như vậy, cậu sẽ rất dễ gặp lại người cũ.
Sếp nói chỉ cần qua ba tháng sẽ cho cậu trở về, làm xong công tác bên đó rồi tính sau.
Thầy Kim này tương đối không thích cậu, mỗi lần như vậy đều hướng cậu mà chuốc rượu, trước kia mỗi lần công ty liên hoan đều làm cậu say đến rối tinh rối mù,
Wangho cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, thái độ vẫn giữ một chữ "nhẫn".
Bọn họ đều đang nói đến chuyện giá thị trường mấy năm nay, giáo dục vẫn luôn là ngành có tiếng, hơn nữa chất lượng lại tốt xấu lẫn lộn, làm tốt thì ngày càng có danh tiếng, học sinh nhiều lên, tiền thu vào như rương châu báu linh đinh không dứt.
Tuy nhiên cũng rất vất vả, để có được danh tiếng này vai trò của các giáo viên trong đó vô cùng quan trọng.
Thầy Kim giới thiệu xong các giáo viên dưới trướng của mình, lại kính Wangho một ly, chỉ vào cậu nói, "Thầy Lee, đây là thầy giáo viên nhỏ tuổi nhất của chúng tôi, từ trụ sở chính điều lại đây, ông chủ rất xem trọng cậu ấy, tuổi còn trẻ năng lực rất mạnh, so với tôi còn lợi hại hơn nhiều."
Ngữ khí vừa châm chọc vừa khiêu khích.
Sanghyeok nhíu mày.
Wangho uống say mặt ửng đỏ giống như dán hoa đào, vốn đã quen đối mặt với Thầy Kim âm dương quái khí, đối với các thầy cô mới gặp ở đây, tôn trọng ông ấy một phần, ít nhiều sẽ không thuyết phục.
Sanghoon gắp một viên thịt ốc, nhìn Sanghyeok, gật đầu đồng ý, "Uh, nhìn ra được, khí chất ổn trọng, ánh mắt kiên định, nhân tài như vậy rất khó tìm."
Thầy Kim cười ha ha, lại đứng dậy kính rượu, mọi người đều giơ lên ly rượu, Wangho có chút choáng, tay chống xuống bàn.
"Thầy Lee, về sau chiếu cố nhiều hơn." Thầy Kim cười nói.
"Mọi người cùng nhau nỗ lực." Sanghoon cùng hắn chạm ly.
Lúc tàn tiệc, mấy người tửu lượng thấp bên phía trường Namsan đã ngà ngà say, bên phía Trường Bokcheon cũng vậy, Thầy Kim đi tính tiền, Sieun đỡ Wangho ra cửa, để cậu đợi ở cửa nhà vệ sinh, sau đó liền thất tha thất thiểu đi vào.
Gió đêm như ngấm vào lòng người, Sanghoon không uống say, cũng không dám lái xe, thấy dáng vẻ Sanghyeok đứng ngồi không yên, hơi hơi thở dài, "Sanghyeok, qua đi lâu như vậy vẫn chưa buông bỏ à?"
Nghe câu nói đó, Sanghyeok quay mặt qua chỗ khác, rút điếu thuốc ra châm lửa, không có trả lời câu hỏi của cha anh.
Người của Trường Bokcheon một nhóm đi ra ngoài, chưa thấy được bóng dáng Wangho, Sanghyeok đem thuốc vứt bỏ, bước vào nhà hàng.
Sanghoon nhìn thấy bóng dáng cao lớn của con trai, trong lòng đau xót, hướng tài xế xua xua tay, "Chờ một chút đi"
Gạch men sứ trong nhà hàng rất lạnh, Wangho dựa vào trên đó, cánh tay cảm thấy một tia mát lạnh, cậu nửa say nửa tỉnh, nửa say ngoại trừ do men rượu còn do vận mệnh vô thường mà không thể chối bỏ.
Khi cậu bị điều tới đây, cậu đã đoán trước được sẽ gặp lại anh nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến như vậy.
Nhưng vẫn còn tốt là cậu chỉ ở nơi này ba tháng.
.....
Huheo nhân dịp lần đầu cổ săn được vé (mặc dù đắt ói) nhưng mà cũng vui lắm vì sắp được gặp các cam con và đặc biệt là 5 anh nhà mình 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip