𝟏𝟓. 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧



Đêm đó rốt cuộc Sanghyeok cũng phải giải quyết trong nhà vệ sinh, lúc thay khăn trải giường, Wangho còn đỏ mặt thấy anh cố ý đem nó cất đi.

Sanghyeok lo cậu bị đau vẫn luôn giúp cậu mát xa bụng nhưng Wangho cảm thấy không đau đến nỗi như vậy.

"Sanghyeok, đây là lần đầu tiên của anh sao?" Cậu hỏi.

"Không phải."

Wangho bình tĩnh hỏi tiếp, "Vậy lần đầu tiên của anh là khi nào? Em cảm thấy anh cũng là một lãng tử."

Sanghyeok quan sát sắc mặt cậu, "Năm nhất."

"Cậu con trai đó rất xinh đẹp sao?" Wangho hỏi anh.

"Anh nói ra em sẽ không tức giận?" Anh vuốt ve gương mặt cậu, ánh mắt thâm trầm.

"Em phải xem là tình huống như thế nào đã."

"Cô ấy lớn hơn anh, là đàn chị học cùng trường, lần đó anh với cô ấy đi thuê một phòng khách sạn." Sanghyeok nhớ rõ ngày đó trời mưa, đàn chị lại thành thục hơn anh.

Lần đầu tiên anh tương đối hấp tấp.

Wangho gật đầu "Anh còn liên lạc với cô ấy không? Anh từng có bao nhiêu người bạn gái?"

Sanghyeok lắc đầu, "Cô ấy sau đó đã ra nước ngoài, bọn anh sau khi chia tay thì không liên lạc nữa." Sanghyeok ôm cậu chặt thêm một chút, "Anh từng có 6 người bạn gái."

"Nhiều như vậy, cô gái trên màn hình điện thoại di động trước kia là người anh thích nhất sao?"

Người cậu nói chính là Eunjung, Sanghyeok không biết cậu đã gặp cô ấy lúc nào.

Sau khi hai người ở bên nhau anh đã xóa hết những bức ảnh của Eunjung, cũng vứt hết những vật dụng liên quan đến cô vì sợ Wangho nhìn thấy sẽ không vui.

"Anh quen với cô ấy ba năm, sau khi hai người đi làm thì chia tay." Sanghyeok hôn cậu, không muốn cậu suy nghĩ miên man, "Em đừng nghĩ nhiều. Em chỉ cần biết anh thích em là được."

"Sanghyeok, anh là mối tình đầu của em." Wangho đột nhiên nói với anh như vậy.

Thật ra khi nghe tình sử của anh, Wangho ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái nhưng ngẫm lại tính cách anh như vậy thì có thể hiểu được.

"Anh biết mình trái ngược với em. Anh cảm thấy xấu hổ."

Wangho nhìn anh, "Anh thẳng thắn nói với em những chuyện trước kia của anh em rất vui, nhưng em hy vọng anh có thể quên đi những cảm giác tội lỗi đó. Em là thật lòng thật dạ đối với anh, nếu anh làm chuyện có lỗi với em, hậu quả anh sẽ gánh không nổi đâu."

Em sẽ chối bỏ hết tất cả tình yêu của anh.

Sanghyeok rất sợ cậu sẽ không cần anh, "Anh sẽ không như vậy. Anh hứa với em."

Sau đêm đó, tình cảm hai người như bước thêm được một bậc thang.

Wangho bắt đầu học cách ỷ lại vào anh, làm nũng với anh.

Sanghyeok là người đàn ông đầu tiên của cậu, sau đêm đó, mỗi khi nhìn thấy những cặp đôi quấn quýt nhau ở trên đường hôn môi, thái độ của của có chút thay đổi, cảm giác giống như mình có chung bí mật với những người đang yêu kia.

Mẹ Sanghyeok ngày càng thích cậu.

Wangho dưới sự đốc thúc của Sanghyeok học được cách tự trang điểm nhưng mỗi lần ra ngoài đều là Sanghyeok trang điểm cho cậu.

Có một lần khi đang vẽ chân mày, Wangho hỏi anh, "Sanghyeok, Trương Vô Kỵ nói muốn vẽ chân mày cho Triệu Mẫn cả đời, có phải anh cũng sẽ như vậy hay không?"

"Chỉ cần em thích, anh sẽ vẽ cho em cả đời."

Sanghyeok chưa từng nghĩ đến sau khi ở bên Wangho, mỗi ngày của anh đều là vui vẻ.

Anh chụp cho cậu rất nhiều ảnh, còn quay cả video.

Wangho lúc đầu còn ngượng ngùng nhưng Sanghyeok không ngừng khuyến khích cậu.

Từ lần đầu không mấy suông sẻ đến ngày càng thoải mái hơn, trong căn phòng nhỏ chỗ nào cũng từng là chiến trường của hai người.

Wangho còn trẻ nên Sanghyeok có thể thoải mái dốc hết sức mà thể hiện.

Anh ban đầu không phải là người cuồng ngực nhưng đối diện với hai bầu ngực to của Wangho lại khiến anh có cảm giác thích đến không rời tay.

Mỗi lần Wangho ở trong bếp xào rau anh đều cố ý đi ăn đậu hũ của cậu, hỏi, "Em ăn cái gì để lớn lên vậy? Bò sữa nhỏ?"

Mỗi lúc như vậy Wangho đều dùng sạn trong tay đánh anh, "Trước kia bà nội cho em uống rất nhiều sữa bò để có thể tăng chiều cao, nhưng cao thì không thấy mà ngực lại ngày càng to ra." Không ai nghĩ đến uống sữa có thể làm cậu to đến cup E, trước kia bởi vì chuyện này đã làm cậu buồn rầu không ít.

"Thế thì quá tốt, anh rất thích." Sanghyeok chui vào trong quần áo cậu chơi đùa khiến cậu xấu hổ đến nỗi muốn tìm lỗ mà chui xuống đất.

"Hôn quân, anh là đồ hôn quân."

Sanghyeok chưa kịp đã thèm đã phải chui ra, "Vậy hôn quân đang muốn sủng hạnh hoàng hậu. Thời tiết bên ngoài quá lạnh trẫm phải tìm nơi ấm áp đây."

Tình huống như vậy thường hay diễn ra đến mức quen mắt, Wangho bởi vì anh mà thay đổi giới hạn của mình làm cho cậu biết được thì ra tính ái có nhiều tư thế có thể chơi đến như vậy.

Siwoo ở cùng ký túc xá nói cậu đã thay đổi rất nhiều, có phải là do được tổng giám đốc yêu thương mà ngày càng trở nên xinh đẹp?

Đối mặt với các loại đề tài này Wangho thường sẽ không có lời nào có thể trả lời được.

Tiền lương của cậu tăng lên nhanh chóng, chương trình dạy học cũng rất tốt làm cho Wangho cảm thấy nếu như mỗi ngày đều trôi qua như vậy cũng không tồi.

Cậu trở về Ilsan trước dịp tết, Sanghyeok luyến tiếc không muốn cậu đi, hai người lúc tiễn ở sân bay quấn quýt không muốn rời.

Cậu hứa với anh sẽ nhanh trở lại rồi vài ngày sau còn dẫn anh đến gặp ông bà nội.

Hai người hôn đủ rồi mới không nỡ lòng mà thả tay nhau đi.

Đêm giao thừa Wangho gọi điện thoại cho Sanghyeok, nghe thấy anh hơi thở phập phồng cậu suy nghĩ liền biết được anh đang làm gì.

Cậu ở một bên điện thoại nghe anh miêu tả mà đưa tay xuống dưới tự an ủi.

Trong căn phòng tràn đầy sự nghiêm túc từ nhỏ đến lớn của mình mà làm chuyện này khiến cậu không khỏi xấu hổ.

Sáng mùng hai, Wangho đi cùng bà nội đến chùa dâng hương, cậu xin được một quẻ xăm hạ hạ bị bà nội mắng, nói đây chỉ là thứ gạt người nói cậu đừng để ý.

Buổi tối họ hàng trong nhà đến thăm, sau khi ăn cơm mọi người quây quần trò chuyện, bà nội cao hứng còn rủ cậu hát một khúc.

Sau khi mọi người về hết, ông nội kéo tay cậu cùng anh trai ra đứng một bên, ông nội năm nay đã 60 tuổi, trên đầu tóc đã bạc trắng cười rất hiền từ, "Wangho, ông nội mua cho con một căn phòng con xem có thích hay không?"

Nơi đó là một căn hộ ở khu Hokcheon, nằm gần tàu điện ngầm nên giá cả khẳng định không thấp, Wangho muốn từ chối nhưng bà nội là người đầu tiên không đồng ý, nói, "Con nói với bà con đã có bạn trai, ông bà nghĩ cũng không muốn để Wangho nhà mình bị người ta xem thường nên đã mua cho con từ rất sớm, con không được từ chối."

Anh trai cũng nói, "Em trai, anh trai đây còn muốn nhìn thấy em được gả đi. Anh cũng chuẩn bị cho em một phần quà lớn, đến lúc đó sẽ nói cho em sau."

Ngoại trừ cảm giác vô cùng biết ơn, Wangho không biết phải nói thêm gì nữa.

Đêm đó cậu nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, có ký ức đau khổ vì bị cha ruột lừa đến một nơi xa lạ rồi vứt bỏ, có cảm giác mê mang khi lưu lạc ở cô nhi viện, có cảm giác hạnh phúc khi được nhà họ Han nhận về.

Mọi chuyện giống như một giấc mơ.

Wangho cảm thấy mình là được trời cao chiếu cố nên gọi cho Sanghyeok, cậu có rất nhiều lời muốn nói cùng với anh.

Khi gọi được cho anh, Sanghyeok dùng giọng rất thấp hỏi cậu làm sao vậy?

Trong đầu Wangho bây giờ rất loạn cũng rất vui vẻ, "Sanghyeok, em rất vui nhưng không biết phải nói với anh như thế nào."

Sanghyeok bật cười, "Vui đến như vậy à? Em nói anh nghe thử xem?"

Wangho không biết phải mở lời như thế nào, cậu nghe thấy ở bên kia có tiếng nói xôn xao, "Nhà anh có khách đến sao?"

"Ừ."

"Là ai vậy anh?"

"Ăn cơm xong họ đi rồi."

Cậu còn muốn nói thêm thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vọng vào, "Sanghyeok, sao anh lại ở đây, cô gọi anh xuống lầu kìa."

"Tại sao cô lại vào đây? Đi ra ngoài."

Giọng anh nghe có chút bực bội làm Wangho ở đầu bên kia cũng nhíu mày nghe anh nói tiếp, "Người nhà gọi anh xuống ăn cơm. Tối nay mình nói tiếp, em nhớ đó."

Cúp điện thoại, Wangho ngồi ngây ở trên giường nhìn quả lắc đồng hồ đang đung đưa lại nhớ đến quẻ xăm hạ hạ, còn có câu Sanghyoek từ giọng nữ trong trẻo kia.

Cậu nhớ đến người bạn gái cũ trên màn hình di động của Sanghyeok, trong lòng không tránh được cảm giác trùng hợp.

Sanghyeok lúc nãy rõ ràng là đang khẩn trương.

Tối đó khi Sanghyeok gọi lại thì cậu đã ngủ rồi nên không nghe máy.

Cậu ở đến mùng mười mới quay trở lại..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip