𝟑𝟕. 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂̉𝐧



Ba tháng bụng cậu đã hơi nhô lên, trong phòng Wangho để rất nhiều đồ dùng trẻ con, từ những vật nhỏ nhắn như núm ti giả đến những thứ lớn hơn như xe tập đi.

Sanghyeok giống như trở thành kẻ cuồng mua sắm, vốn dĩ cậu thấy chung cư của mình không lớn nhưng bị anh chất một đống đồ thành ra càng nhỏ hơn.

Wangho không có cha mẹ ở bên nên cũng không có mấy ai chiếu cố đến cậu, Sanghyeok vì vậy nên cái gì cũng phải học.

Sanghoon và mẹ Sanghyeok thường xuyên ghé qua thăm hai người, còn mang theo rất nhiều đồ bổ.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Lúc trở về Sanghyeok mua thêm tấm lót chống trượt trong nhà tắm, anh sợ cậu té ngã.

Chuyện cậu mang thai không có nói cho ông bà nội của cậu biết, một là sợ sức khỏe của ông không tốt, nếu hai người biết cậu mang thai mà chưa kết hôn sẽ vung gậy bay qua đây đánh, đến lúc đó không chừng anh hai cũng sẽ qua đây.

Lần trước anh hai còn nghi ngờ với Sanghyeok, làm cho cậu chưa qua cửa nhà mà đã có chửa thì anh là người đầu tiên bị ăn gậy.

Trong thời gian đó anh đã lấy nhẫn ra ba lần, anh ba lần cầu hôn cậu nhưng Wangho không nhận lời, cậu từ chối anh ba lần.

Thật sự có hơi tàn nhẫn.

Dù vậy anh vẫn không nhụt chí, tiếp tục chăm sóc cậu, nấu cơm cho cậu ăn giống như một người đàn ông của gia đình.

Wangho mang thai, anh không dám làm xằng bậy.

Nghẹn một thời gian dài như vậy, có lần cậu thấy anh cầm quần lọt khe của cậu tự an ủi.

Nhớ đến những ngày này anh toàn tâm toàn ý chăm sóc mình như vậy thì trong lòng cũng mềm ra đành dùng ngực giúp anh nhũ giao.

Sanghyeok sung sướng bắn ở trên mặt cậu nên có chút ăn năn.

Wangho giúp anh nhiều lần nên cảm thấy mùi của tinh dịch cũng không còn khó ngửi nữa.

Có đôi khi đi dạo trong công viên, hai người tìm chỗ không có người, Sanghyeok để cậu ngồi trên ghế đá, vén áo cậu lên kẹp lấy em trai nhỏ đong đưa.

Sanghyeok, kẻ này thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề nhưng thật chất là một tên lưu manh chuyên làm chuyện xấu.

Bất luận anh đối xử tốt với Wangho như thế nào thì đụng tới chuyện này đều hóa thành sói.

Vì anh ăn không được nên mua đủ loại nội y tình thú về cho cậu mặc, cặc to kẹp giữa hai chân cậu chà qua chà lại cũng khá thoải mái nhưng thật ra làm Wangho cảm thấy nửa vời, bên dưới lầy lội không chịu được.

***

Mẹ Sanghyeok nhiều lần hỏi Sanghyeok đã làm được việc hay chưa, anh lắc đầu.

Wangho nghe vài lần thì mặt không biểu cảm, chỉ có trong lòng hơi khó chịu, tối ngủ trằn trọc.

Sanghyeok ngủ bên cạnh cậu đều nhẹ tay nhẹ chân, sợ đụng đến cậu.

Người khác thai nghén đều là chủ yếu ở ba tháng đầu còn Wangho là người phản ứng chậm, mỗi buổi sáng cậu nôn đến trời đất ngả nghiêng, thức ăn nuốt không trôi, ăn vào thì nôn ra.

Sanghyeok thấy cậu như vậy tối ngủ không yên, bà nội bảo anh đưa cậu về biệt thự ở để bà chăm sóc cậu nhưng Wangho không muốn chưa bước qua cửa lớn đã công khai ở trong nhà anh.

Mẹ Sanghyeok đề nghị anh đưa cậu đến ở căn hộ trong trung tâm thành phố, dù sao chỗ đó cũng rộng rãi hơn.

Buổi sáng hôm sau anh đưa cậu qua căn hộ bên kia ở, nơi đây ba phòng một sảnh, rộng rãi sáng sủa, tràn ngập hơi thở của Sanghyeok.

Wangho bởi vì thai nghén nghiêm trọng nên người gầy đi thấy rõ, anh nấu đủ loại thức ăn cho cậu nhưng vẫn ăn không vô, đối với mì chua cay tạm coi như nuốt được đi.

Lịch dạy khóa này của cậu không nhiều lắm, mỗi ngày Sanghyeok chịu trách nhiệm đưa đón cậu đi làm tan làm, có khi là người đưa mì chua cay cho cậu ăn.

Có mấy lần cậu nửa mơ nửa tỉnh thấy anh đang vuốt ve bụng mình, vẻ mặt lo lắng, "Thì ra mang thai lại vất vả như vậy, cho dù ba có chờ lâu thêm chút nữa cũng được, ba không muốn mẹ con vất vả như vậy đâu."

Về sau anh ngày càng thương yêu cậu hơn, mọi thứ chọn cho cậu luôn là tốt nhất, đối với cậu cũng rất tỉ mỉ cẩn thận.

Nhà Sanghyeok ở tầng 6, đối diện là một cặp vợ chồng, người vợ tên Minji cũng đang mang thai nhưng Wangho lại thường xuyên thấy cô ấy phải đi bộ một mình, đôi khi bắt gặp chồng cô ấy, anh ta trăm lần cũng một vẻ mặt.

Wangho cho rằng ngoại trừ việc ở nhà đọc sách thì không làm gì khác nên có thể đi dạo bên ngoài với Minji một chút.

***
"Wangho, nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm?"

Wangho không nói cho cô ấy biết mình đang mang thai, bụng Minji đã 7 tháng, cậu đi bộ cùng cô ấy đều thật cẩn thận.

"Do tôi ngủ không ngon thôi."

"Sanghyeok và cậu đúng là đẹp đôi, đôi khi tôi nhìn thấy hai người đi với nhau đúng là hâm mộ muốn chết." Tính cách của Minji tương đối nhu nhược, nói chuyện cũng chậm rì rì.

"Giống như mọi người thôi, ngày thường anh ấy không thích nói chuyện." Sanghyeok chính là người như vậy, trước mặt người khác thì lạnh lùng cao quý, sau lưng người ta thì thôi khỏi nói.

Trong mắt Minji hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng chua xót.

Đột nhiên điện thoại cô ấy vang lên, Wangho nghe được người bên kia đang nổi giận đùng đùng, Minji vội nói, "Em đang đứng trên đường X, anh ở đâu?"

Chỗ hai người đang đứng gần mặt đường nên Wangho muốn kéo cô ấy đứng sát vào một chút.

Minji hình như đang rất gấp, cô ấy ngó nghiêng xung quanh, luôn miệng hỏi anh đang ở đâu.

"Minji, đừng đứng bên ngoài quá." Wangho lo lắng cho cô ấy.

Hai người đứng không xa cổng chung cư lắm nên Wangho nhìn thấy xe Sanghyeok đang vào bãi đỗ xe, cậu hỏi Minji, "Cậu tìm ai?"

Cô ấy cúp điện thoại, "Tôi tìm chồng tôi."

"Cô đứng đây trước đi." Wangho thấy đèn xanh nổi lên, chỗ này thường có xe ra vào.

"Minji."

Một tiếng giận quát lớn, Wangho thấy một người đàn ông hơi gầy, tay cầm cặp hồ sơ lại gần, chỉ vào Minji, "Tôi gọi về nhà không ai nghe máy, cô không cần nấu cơm sao?" Minji bị mắng đến run rẩy cả người.

Wangho nhíu mày, "Anh này."

Chỉ là lời cậu còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng còi xe tải, cậu nhìn thấy người đàn ông trừng lớn hai mắt, giây tiếp theo đã chạy nhanh qua bên kia.

Minji bị mắng nên đứng chết trân tại chỗ.

Wangho nhìn phía sau thấy một chiếc xe tải chở xi măng đang chạy về hướng cậu, tốc độ rất nhanh, hơn nữa đang đèn xanh.

Một lực lớn kéo cậu lùi về phía sau, cậu ngã nhào vào một lồng ngực đang thở phập phồng.

Minji cũng bị kéo về phía sau, khó khăn lắm mới đứng vững được.

Xe chở xi măng chạy qua, tài xế bỏ lại một câu, "Không có mắt hả, có muốn chết cho kịp giờ thì tôi không có bồi thường đâu."

"Trên đường cái nhiều xe lớn như vậy mà em ra cửa không mang mắt kính, bộ muốn anh lo lắng chết hử?" Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi nói.

Wangho mở mắt ra mới thấy một màn vừa rồi nguy hiểm bao nhiêu.

Minji khóc lóc sướt mướt, chồng cô ấy quát tháo vài câu với xe xi măng, nhìn thấy cô ấy còn khóc thì lôi kéo tay, "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, cô mù hả, không nhìn thấy xe xi măng? Con tôi mà có bị thương thì cô coi chừng tôi."

Minji khóc không ngừng bị chồng cô ấy lôi đi, Sanghyeok ôm cậu đi đến dưới tán cây, cúi đầu xem xét cậu, "Em có sao không? Lúc nãy anh kéo em có bị thương không?" Anh nhìn thấy xe xi măng chạy về phía cậu đã hồn bay phách lạc nên đã dùng sức hơi mạnh chút.

Thấy anh lo lắng cho mình như vậy, cho dù sắc mặt Wangho hơi tái một chút nhưng vẫn an ủi anh, "Em không có gì hết, anh đến rất đúng lúc." Cậu nghĩ đến chồng của Minji thì cảm thấy anh ta vốn không phải đàn ông, thấy vợ mình sắp bị xe đụng thì chính mình né trước.

Lúc nãy cậu nên kiếm cục đá chọi anh ta mới đúng.

Sanghyeok còn đang lải nhải, Wangho lấy ngón tay chặn trên môi anh, "Em không có sao mà, anh đừng lo."

"Chúng ta về nhà đi." Anh dắt tay cậu, cố ý đi vào con đường nhỏ.

Wangho nắm lấy bàn tay vừa to vừa ấm của anh, cảm thấy mình được anh bảo bọc che chở.

Anh còn dặn cậu, "Lần sau em đừng đi chung với Minji nữa, chồng cô ấy không phải người tốt lành gì, lần trước còn đánh vợ mình, anh có khuyên vài lần nhưng vô ích."

Wangho gật đầu.

Trở lại chung cư, Sanghyeok đóng cửa lại, "Không bằng anh ····"

Môi anh bị cậu lấp kín.

Wangho bám vào cổ anh, ngửa đầu hôn, đầu lưỡi thăm dò liếm quanh môi anh.

Sanghyeok phản ứng lại, anh giữ ót của cậu hôn càng thêm sâu.

Wangho nhắm hai mắt, lông mi cong cong, Sanghyeok mềm lòng rối tinh rối mù, đem cậu đặt ở trên sô pha, vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay đặt trên môi cậu, "Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh."

"Trước kia có rồi mà."

"Đó là mặt."

Sanghyeok bao cậu lại trong lồng ngực, khuôn mặt anh tuấn tú, ánh mắt nhu tình như nước, "Em biết không? Lúc anh thấy chiếc xe chạy về hướng em, anh cảm thấy bầu trời như sụp đổ, chỉ nghĩ nhất định phải kéo em trở về." Anh tựa trán với cậu, "Bây giờ chân anh còn mềm này."

Wangho vuốt tóc anh, "Nhưng anh đã làm được."

"Ừ" Anh gục đầu vào cổ cậu, "Em làm anh sợ muốn chết."

Cậu vỗ lưng anh trấn an, "Em còn đây mà."

Anh cúi người hôn bụng cậu, "Bé con rất dũng cảm."

Hai người cứ ôm nhau như vậy, hưởng thụ cảm giác giao hòa lẫn nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip