"cậu có nhớ ước mơ của chúng ta thời còn bé không?" aeri chợt hỏi khi nhìn lên vầng trăng trên cao đang toả sáng.
"một ngày nào đó, mình nhất định sẽ đặt chân lên mặt trăng kia aeri à" jimin 8 tuổi vừa ngắm trăng vừa trò chuyện.
"vậy tớ đi theo cậu có được không jimin?" aeri 8 tuổi nhìn jimin với ánh mắt cún con.
jimin chuyển sự chú ý từ mặt trăng trên cao sang đứa nhóc bên cạnh, mỉm cười khi thấy đứa trẻ kia quá đáng yêu.
"dĩ nhiên là được rồi, ngốc ạ" nói rồi nàng chọt nhẹ vào má aeri. em nghe thấy liền nở nụ cười thật tươi.
"tuyệt quá. tớ sẽ mang theo đồ chơi của tớ lên đấy để hai ta có thể chơi cùng" em cười toe, háo hức nhún nhảy không ngừng với câu trả lời của jimin.
hai đứa trẻ cứ thế tíu tít đủ điều trong đêm trăng hôm ấy.
kể từ đó trở đi, mỗi ngày hai đứa trẻ luôn nói về ước mơ sau này. ước mơ được du ngoạn mặt trăng.
nàng và em đều giống nhau, đều là cô nhi, được đưa vào cô nhi viện cùng thời điểm và ngang tuổi nhau. thế nên hai đứa rất nhanh làm quen và trở thành bạn thân không lâu sau đó.
cứ thế, jimin và aeri cùng lớn lên theo năm tháng, vẫn luôn gắn bó với nhau kể cả khi cả hai rời khỏi cô nhi viện, chung sống dưới một căn nhà, cho đến khi rơi vào lưới tình của nhau.
hôm đấy là kỉ niệm 5 năm, vừa hay lại là ngày được dự báo sẽ xuất mặt trăng sáng nhất chưa từng có tiền lệ, jimin quyết định tạo bất ngờ cho aeri. nàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, một hộp quà, một lá thư viết tay và một cặp nhẫn, nàng còn trang trí lại sân thượng để cùng em ngắm trăng. thế nhưng, trên đường về nhà, chuyến tàu du hành mặt trăng đã đến đón nàng sớm hơn dự định của cả hai.
đêm đó, trên trời cao xuất hiện một vì sao lấp lánh.
"jimin à, hôm nay lại là ngày trăng tròn nè." em nở một nụ cười nhẹ nhàng, "không những cậu đã có thể thực hiện được ước mơ năm xưa, mà cậu còn trở thành một trong những vì sao sáng nhất trên trời cao, tỏa sáng giữa bầu trời đêm tối"
và cả cuộc đời tớ nữa.
em chăm chú ngắm nhìn ảnh phản chiếu của ánh trăng trên mặt nước, trong khi những giọt lệ đang lăn dài từ đôi mắt vô hồn.
"mình nhớ cậu lắm, jimin à. cũng 5 năm rồi nhỉ, từ đêm trăng tròn đó"
"cậu biết gì không, mọi thứ ở nhà mình vẫn giữ nguyên mà chẳng thay đổi chút nào cả, vì biết đâu được tất cả chỉ là ảo giác của mình, và cậu sẽ lại chào buổi sáng bằng một nụ hôn trên trán mình vào sáng hôm sau thì sao"
"minjeong cũng từng đề nghị rằng mình nên chấp nhận buông bỏ và bắt đầu lại mọi thứ. nhưng con bé đâu hiểu được, cậu chính là mọi thứ của mình"
bầu trời vốn được soi sáng bởi ánh trăng bất chợt bị bao phủ bởi một cơn mưa từ đâu đem đến. aeri không còn phân biệt được đâu là mưa đâu là nước mắt của em nữa, lúc này mọi thứ đều trở nên nhạt nhoà trong mắt em. cơn mưa ngày một lớn, nhưng em lại không hề thấy lạnh một chút nào.
liệu có phải là nàng đang khóc vì em không nhỉ?
em cứ thế nhấc từng bước chân nặng trĩu về phía trước, bên tai lúc này đã không còn nghe rõ được gì. cả cơ thể của em chợt nhẹ tênh, và dường như em nhìn thấy hình bóng của người em thương ngay trước mắt mình. không chần chừ, em đưa đôi bàn tay mình ra, ôm lấy thân ảnh mà em nhớ nhung bao lâu nay.
không điều gì có thể ngăn cách đôi ta nữa rồi.
take me to the moon with you
8/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip