1.1

Jeon Jungkook và Kim Taehyung là thanh mai trúc mã, hoặc nói đúng hơn thì họ là trúc mã trúc mã.

Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau lên lớp, cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau nghịch ngợm quậy phá. Thậm chí hồi mới biết yêu còn yêu cùng một cô gái xinh đẹp, vì chuyện này mà bọn họ đã hẹn đánh nhau một trận lớn trong con hẻm nhỏ trước cổng trường, kết quả đương nhiên là Jeon Jungkook dùng lực rất mạnh gắt gao đè Kim Taehyung xuống đất, làm người nọ khua tay múa chân loạn xạ xin tha:

"Không thở được, tôi sắp chết rồi, Jeon Jungkook..."

Jeon Jungkook nhíu nhíu mày nhìn Taehyung bĩu môi, biết rõ người này lại đang chiêu trò nhưng không làm gì được, sợ mình hạ thủ không chú ý nặng nhẹ thật sự đánh cho con người gầy yếu này u đầu, cuối cùng người nhượng bộ trước vẫn là mình, cậu liền buông lỏng tay nhìn Taehyung phốc cái lộn người ngồi dậy, ngay sau đó như hổ đói vồ mồi mà phóng thẳng tới bóp cổ Jeon Jungkook.

"Khụ...Kim Tae...Hyung!" Jungkook ho khan, bị bóp cổ đến gò má cũng đỏ lên, lòng vòng một hồi, cậu dùng hết sức đẩy cái chân đang ở trên người mình ra, hai người cứ ngươi tới ta đi từ đầu hẻm tới tận cuối hẻm. Ngay lúc Jeon Jungkook chuẩn bị dùng lực ném Kim Taehyung từ trên người mình xuống đất thì cửa sổ trên lầu của ngôi nhà nọ vừa vặn mở ra, chậu nước không biết ở đâu ra đổ ào xuống cả hai người.

Bọn họ ướt như chuột lột lạnh thấu xương cho nên lập tức đi đến thống nhất dừng trận đấu ở đây, tay chân vẫn còn đang dây dưa không hẹn mà cùng ngẩng đầu hướng lên cánh cửa sổ kia tức giận mắng: 

"Cái dm—"

Thế mà cái cửa sổ trên lầu không nói hai lời, lại một chậu nước đổ xuống, bà bác trung niên nhô đầu ra nhìn hai thằng nhóc con mắng lại. Bà đứng trên cao xem chừng có ưu thế hơn, giơ chậu bông lên, không cần nói gì nhiều đã hù được hai đứa nhóc sợ mà rút lui, Kim Taehyung ngay lập tức lôi Jeon Jungkook bỏ chạy.

"Quân tử không chấp phụ nữ, hẹn lần sau phân thắng bại!" 

Thiếu niên cấp hai gầm lên, kéo thằng đệ côn đồ của mình trong nháy mắt chạy ra khỏi chiến trường, hai người chạy thẳng một đường về đến cửa nhà mới dừng lại, chống gối thở hổn hển nửa ngày mới định thần lại được, ngước lên nhìn thấy đối phương lau mồ hôi trên mặt, lúc này bắt đầu thấy lúng túng trở lại.

Bất quá Kim Taehyung xưa giờ có da mặt dày, nhìn chằm chằm Jeon Jungkook không quá hai giây đã bật cười, nhẹ giọng kêu tên hắn:

"Ê Jungkook..."

Jungkook ngước mắt nhìn anh. Kim Taehyung rũ mắt nói:

"Tụi mình làm hoà là được rồi."

Người nọ chớp mắt hai cái, không lên tiếng, chỉ lách người đi về phía trước.

Kim Taehyung căng thẳng lập tức đuổi theo sau, tay vừa chạm vào cặp của Jeon Jungkook đã nghe người ta buồn buồn đáp lại một tiếng "ừ".

Anh vui mừng quá đỗi, miệng liền cười thành hình hộp, gộp ba bước thành hai chạy tới bên cạnh Jeon Jungkook, miệng còn không quên nói mấy câu:

"Ây da, trên đời này đâu chỉ có một cô gái đúng không, vẻ ngoài xinh đẹp thì sao chứ, cũng không phải thế giới này chỉ còn mỗi cô ấy."

Jeon Jungkook đang cúi đầu đi thẳng về phía trước, nghe vậy ngẩng đầu nhìn anh một cái, lồng ngực trái nảy lên, không tính là quá đau nhưng không biết do bị cái gì nắm kéo, làm cậu cảm thấy khó chịu.

Anh không thấy cậu nói gì, đưa đầu sang nhìn, đối phương ngay lập tức né tránh, cứ vậy mà tiếp tục đi, lúc lâu sau mới buồn bực nói:

"Thật ra cô ấy cũng không đẹp đến mức đó..."

Dư quang trong mắt của Jeon Jungkook lúc này hiện lên gò má rồi đến đôi chân mày rõ nét cùng sống mũi cao ngất của Kim Taehyung, ai cũng biết đây mới là xinh đẹp.

"Vậy mà ông còn đánh nhau với tôi vì cô ấy??" Kim Taehyung không hiểu, mặt đầy vẻ bất mãn.

Jeon Jungkook lại im lặng.

Anh nghĩ không ra, tự nhiên nhớ đến chuyện chiều hôm qua, chuyển thành giọng hùng hổ doạ người:

"Á à ông cố tình chọc tức tôi phải không? Hôm qua tan học ông cũng không đợi tôi, được lắm luôn đó Jeon Jungkook."

Jungkook nghe anh nhắc tới chuyện ngày hôm qua, thoáng chốc cũng nổi cáu, nghiêng đầu hung hăng nhìn anh rồi nắm chặt quai cặp vùi đầu đi thẳng. Kim Taehyung lại vội vàng co chân đuổi theo, đưa tay ra kéo cậu lại, nếu hôm nay cậu không giải thích cho rõ thì đừng hòng đi đâu, Jungkook chính thức nổi giận, không nhịn được quay đầu đẩy tay anh ra, đè nén lửa giận đang chực chờ bùng lên của mình xuống, cậu thấp giọng nói:

"Tôi có việc, phải đi trước."

"Ông thì có việc gì hả?" Kim Taehyung vẫn nhất quyết không thuận theo, không buông tha cho cậu, đi theo sau lưng hắn nói tiếp "Tôi thấy ông không muốn đợi tôi, muốn lén đi trước đuổi theo cô ấy!"

Jeon Jungkook nghe lời này xong càng không muốn nói lý với anh, chân càng đi càng nhanh, Kim Taehyung thế nhưng vẫn bắt kịp cặp cậu kéo về. Lúc này cậu thật sự là không nhịn nổi nữa, rốt cuộc xoay người đạp anh một cái, gào lên:

"Không phải ông cho tôi leo cây trước hả? Chiều nào ông cũng chạy đi coi đội văn nghệ tập, tụi tôi đợi ông lâu quá chừng có thấy ông ra đâu."

Kim Taehyung ôm bụng ngồi chồm hổm dưới đất, nhất thời im lặng.

Mỗi buổi chiều sau khi tan học đội văn nghệ của trường đều bắt đầu tập luyện, Kim Taehyung bình thường cũng không hay đi xem mấy chỗ đông vui, nhưng trước đó không lâu nghe nói nữ sinh mà mình để ý đi chỉ huy đội văn nghệ, anh còn chưa nói gì đã bị mấy bạn khác ồn ào kéo tới thao trường, sau đó thì ngày nào cũng tới.

Ban đầu anh cảm thấy khá vui, tràn ngập hứng thú, nhưng dần dần cảm thấy vô vị, bài hát với người biểu diễn trước sau như một, không có gì đổi mới. Kim Taehyung thấy không có gì thú vị nữa bắt đầu ngồi ở thảm cỏ trong sân bóng thất thần đếm kiến, trong đầu chỉ có đói quá, muốn qua nhà Jeon Jungkook ăn cơm, mẹ Jeon làm cơm trộn thịt cua rất ngon, Jeon Jungkook chắc là còn đang đợi mình ở cổng trường.

Thời kỳ trưởng thành của nam sinh chính là như vậy, chuyện tình yêu mông lung mơ hồ, có lúc chỉ là khoác một lớp ảo ảnh, có thích hay không cũng chỉ là muốn thể hiện cho người khác thấy mà thôi, chờ đến lúc thật sự đối diện với việc thích ai đó, lại cảm thấy không có sức, chỉ muốn tiếp tục giao du chơi bời với anh em chí cốt.

Kim Taehyung nghĩ tới ngày hôm qua mình với Jeon Jungkook còn chưa đánh xong trận Liên Minh, trong lòng tự nhiên thấy ngưa ngứa, không đợi được tới lúc đội văn nghệ tập luyện xong đã đứng lên, như một làn khói chạy thẳng tới cổng trường nhưng không thấy người muốn tìm.

Trước đây mỗi ngày Jeon Jungkook đều sẽ đứng đây buồn bực chờ anh, lâu nhất là nửa tiếng, nhưng hôm nay đội văn nghệ tập lâu hơn mọi ngày, Jeon Jungkook đợi Kim Taehyung hơn bốn mươi phút vẫn không thấy bóng dáng nên đã sớm rời đi.

Kim Taehyung nhào ra bị hụt, tự dưng nổi cáu đá bay mấy hòn đá nhỏ dưới chân, không vui đi về nhà.

Ngày hôm sau, anh liền kiếm cớ đánh nhau một trận với cậu.

Nói là vì cô gái kia, thật ra chỉ muốn phát tiết sự giận dỗi đang đè nén trong lòng anh thôi.

Nhưng muốn là một chuyện, làm là một chuyện, khí thế như thế kia của Kim Taehyung không những không đòi lại được phẫn uất còn bị Jeon Jungkook đạp một cú muốn văng dạ dày ra ngoài, một chữ cũng không hé nổi.

Anh ngồi chồm hổm bất động nửa ngày, Jeon Jungkook trợn mắt nhìn anh hồi lâu, cũng bắt đầu lo lắng, do dự tiến lên hai bước, vừa muốn mở miệng nói, Kim Taehyung liền chống người đứng dậy, hung tợn liếc cậu, lạnh lùng nói:

"Cút."

Cánh tay đang đưa ra của Jeon Jungkook vì một chữ này mà cứng ở không trung, sau đó gượng gạo thu hồi lại, nhìn anh khó khăn đi phía trước rồi cứ như vậy cứng đờ trở về nhà, nặng nề đóng sầm cửa. Jeon Jungkook chỉ có thể đứng lại bên ngoài, vẻ mặt đầy luống cuống.

Hôm nay Jungkook về đến nhà còn không vui hơn cả hôm qua.

Hai người căng thẳng như vậy đến tối. Bình thường Jeon Jungkook ăn cơm tối xong sẽ qua nhà bên cạnh làm bài tập với Kim Taehyung, nhưng hôm nay đặc biệt chút, nhìn anh đi bộ dạng kia, hẳn là rất giận, chưa chắc còn muốn gặp cậu. Jungkook không dám đi qua bên đó, cuống quýt hồi lâu, muốn gọi điện cho Taehyung nhưng lại nghĩ tới thái độ của anh hồi chiều, nghĩ nghĩ một chút tự nhiên thấy cũng hơi ấm ức, rốt cuộc vẫn là không dám gọi điện cho anh.

Sáng hôm sau, hai người trước giờ vốn luôn đi học cùng nhau, nhưng mà hôm nay Jeon Jungkook không đến nhà Kim Taehyung, trái phải cũng không ngó thấy bóng ai nhưng mà không tới gõ cửa nhà anh, không thể làm gì khác hơn là rời đi trước, đến trường mới nghe nói hôm nay Taehyung xin nghỉ bệnh không đi học.

Jeon Jungkook nghe giáo viên trên bục giảng thuận miệng nói bạn Kim Taehyung phải ở nhà nghỉ ngơi lại nhớ tới hôm qua có phải mình đạp anh ấy một cái mạnh quá nên mới thế này không, đúng là lúc đó đạp hơi mạnh thật, trong lòng dâng lên áy náy lo lắng, cả buổi học tâm trí không có lúc nào yên, vừa nghe chuông tan học là chạy ù tới nhà Kim Taehyung, mang theo vở chép bài hôm nay cho anh ấy.

Taehyung nghe được tiếng vào nhà của cậu, vốn đang ngồi trước máy tính chém giết say sưa liền nhanh tay tắt máy, nhảy vèo lên giường, kéo chăn che đầu, bắt đầu giả bộ bị bệnh liệt giường.

Jeon Jungkook chào hỏi mẹ Kim xong tới gõ cửa phòng Kim Taehyung rồi đi vào rón rén đặt sách vở lên bàn học, khẽ gọi tên anh:

"...Taehyung?"

Taehyung cố tình dừng chừng hai giây mới kéo dài giọng đáp một tiếng mơ hồ nghe không rõ lắm, tựa như thật sự bệnh không hề nhẹ đâu. Jungkook vừa nghe đã nổi lên áy náy, hoài nghi thật sự là do một đạp của mình khiến dạ dày của anh muốn chảy máu, cũng không dám hỏi người ta, chỉ có thể chủ động mở miệng nói sẽ giúp anh viết hết bài vở hôm nay. Bình thường phải để cho Kim Taehyung năn nỉ ỉ ôi thì cậu mới chịu giúp anh làm bài tập, hôm nay vậy mà lại có thái độ khác thường, không hề oán trách nửa câu. Kim Taehyung nằm trên giường nghĩ nghĩ, không thèm giả bộ nữa, vén chăn lên ngồi dậy, vừa rời giường liền đưa tay xoa cái đầu tổ quạ của mình, nhìn cậu nói:

"Làm một ván Liên Minh không?"

Jeon Jungkook cạn lời.

Cậu còn tưởng Kim Taehyung là bệnh dữ lắm mới phải xin nghỉ, trong lòng lo lắng cái này cái kia, lại không ngờ người này hoàn toàn là giả bộ, căn bản không hề bị thương gì nghiêm trọng chỉ đơn giản nhân cơ hội này vờ bị bệnh để trốn học.

Jeon Jungkook im lặng không nói gì nhưng từ đầu tới cuối âm thầm hổ thẹn trong lòng, bên ngoài chỉ lắc đầu một cái kêu anh tới chép bài tiếp. Kim Taehyung kéo lê đôi dép đi đến, khom người nhìn rồi vung tay kêu cậu đưa mình cây viết. Jungkook ngẩng đầu lên, mắt to nhìn mắt nhỏ với anh, hồi lâu sau chắc là tự giác thấy mình nợ người ta nên chịu thua, cắm đầu tiếp tục viết.

Kim Taehyung có cảm giác thành tựu, vui vui vẻ vẻ rảnh rỗi gác chân ngồi bên cạnh chơi game, còn cố tình không thèm đeo tai nghe để Jeon Jungkook vừa phải nghe anh chơi vừa phải làm bài tập cho anh, đả kích Jeon Jungkook từ trong ra ngoài!

Ba ngày liên tục, Jeon Jungkook như thành con robot vạn năng, anh sai gì làm đó, kêu cậu đi hướng đông cậu nhất định sẽ không đi hướng tây, kêu cậu đứng nghiêm chắc chắn cậu sẽ không nghỉ, Kim Taehyung được phục vụ tới thoải mái, rất là đắc ý, ngay cả bài vở hằng ngày trên lớp cũng không tự mình viết nữa, muốn để Jungkook viết cho.

Jeon Jungkook cảm thấy anh hơi quá, cho dù tính cậu có nhẫn nhịn giỏi tới cỡ nào thì cũng phải kìm nén nói:

"Việc hôm nay chớ để ngày mai."

"Cái gì trì hoãn được thì nên trì hoãn."

"..."

Mặt dày thật sự.

Cậu giơ quyển vở của Taehyung lên, anh bị dọa sợ nhắm chặt mắt, trước mặt Jeon Jungkook chính là gương mặt hoảng sợ của người đẹp, khiến chính cậu cũng giật mình. Cậu nhìn hàng mi đang run rẩy, nghĩ nghĩ rồi thở dài để tay xuống tiến tới bàn học của Kim Taehyung đặt mông xuống viết bài thoăn thoắt.

Haizz, bài học thôi mà, viết thì viết.

Dù sao việc này cũng đã sớm thành thói quen của cậu rồi. Kim Taehyung từ nhỏ tới lớn sai bảo cậu suốt. Hai người từ đó tới giờ cứ chép bài tập qua lại, với nét chữ của đối phương đã sớm nhìn quen, có thể bắt chước lại giống y hệt, cho nên đừng nói là chép bài, nếu nộp lên cho thầy thì Kim Taehyung vẫn sẽ được thầy khen thôi.

Vì vậy lúc thầy đọc lời văn trong vở của Taehyung lên, anh có hơi sửng sốt, không nói được gì.

"Tình bạn vốn không có hình dạng, tựa gió lại tự nước, đôi khi ta không thể nắm bắt chính xác được nhưng có thể nhắm mắt lại từ từ cảm nhận nó."

"Tôi và cậu ấy cùng nhau lớn lên, thỉnh thoảng sẽ quên mất đối phương rốt cuộc là ai, quên mất mỗi chúng tôi đều có tính cách riêng, suy nghĩ riêng. Chúng tôi là hai cá thể riêng biệt nhưng có khi như là cùng một người, khi cậu ấy nói chuyện với tôi, tôi có thể nghe được cả tiếng nói phát ra từ trái tim cậu ấy, nghe được cậu ấy dùng giọng nói của tôi, gọi tên tôi, chỉ có ba âm tiết lại như từ sau nối tiếp từ trước, như một chuỗi domino bị đẩy ngã vậy, ở trong đầu tôi cứ liên tục vọng về..."

Điểm mặt chỉ tên công khai xong xuôi, thầy còn nhìn Kim Taehyung một cái, trêu ghẹo:

"Bạn bè chung lớp chính là hỗ trợ lẫn nhau, kết thân là tốt nhưng không nên đi quá xa nha."

Jeon Jungkook học chung lớp với Kim Taehyung từ nhỏ tới lớn, ai cũng biết hai người rất thân nhau, tất nhiên thầy cũng biết bài văn này nói về ai, lời thầy vừa dứt cả lớp đã cười rộ lên, vài bạn học hoạt bát dẫn đầu lớp ồn ào cả lên, không biết ở đâu ra còn có tiếng huýt sáo làm Kim Taehyung đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.

Thì ra người bình thường da mặt dày cỡ nào cũng có ngày hôm nay.

Jeon Jungkook ngồi bàn dưới liếc mắt nhìn phản ứng của Kim Taehyung, chẳng biết sao trong lòng cảm thấy vui vui. Không phải chỉ vì thành công chọc ghẹo được anh, niềm vui này tựa hồ còn có nguyên nhân khác, chẳng qua là cậu nhất thời vẫn chưa để ý mà thôi.

Cậu nhìn Kim Taehyung, người này vẫn còn đang đứng sững sờ nhưng mà công nhận là dáng người rất đẹp, làm ra vẻ mặt ngạc nhiên như thế kia mà vẫn trông đáng yêu, không hề đần tí nào.

Trên bục giảng, thầy dạy văn hài hước đùa giỡn với cả lớp lại vòng về chủ đề chính, lớp học ồn ào dần trật tự trở lại. Thầy còn khen Kim Taehyung viết bài văn tuần này rất tốt, lời văn mượt mà đẹp đẽ, có chân tình thực cảm, mặc dù hơi lạc đề nhưng vẫn không thể không nói đây là bài văn hay.

Các bạn trong lớp phải nén cười, Kim Taehyung xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, cuối cùng quyết định phóng lao thì theo lao, dứt khoát ngẩng đầu cười hì hì theo mọi người, lần nữa khẳng định đẳng cấp mặt dày của bản thân, cố tỏ ra bình thường chống đỡ sự xấu hổ này tới khi tan học. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip