not shy to say i want you




seongmin CHẮC CHẮN rằng taeyoung chẳng thể nào thích em được. không đời nào. ý em là, taeyoung rất tốt với em và cậu ta thật sự là một chàng trai kiểu mẫu ấy, nhưng cái tốt ấy cậu ta thể hiện với TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

và ừ, seongmin cứ cố gắng thuyết phục bản thân như vậy, không đời nào taeyoung sẽ thích em đâu.

phải không?

seongmin càu nhàu, nằm sụp xuống bàn lớp học, đôi mắt liên tục cố gắng mở to để không gục ngủ trong cái tiết hóa buồn chán này. hình ảnh của kim taeyoung cứ choán hết tâm trí em, và em cứ thế không thể ngừng nghĩ về chúng.

mọi thứ bắt đầu từ ba tháng trước.

seongmin còn nhớ rõ như ngày nào, khi em đang vùi bản thân trong đống kiến thức về chiến tranh thế giới thì chiếc "dế yêu" sáng đèn, một tin nhắn mới được gửi đến. không nghĩ quá nhiều, seongmin tò mò mở lên xem, điều chỉnh tầm mắt mệt mỏi từ mấy con chữ khô khan lên chiếc màn hình chói sáng trong không gian lờ mờ ánh sáng từ đèn bàn của em.

kim taeyoung lớp 3-2

này

xin lỗi vì đã phiền cậu nhưng có thể cho tôi xin ít tips để nhồi đầu đống lịch sử này được không?

ý tôi là, tuần sau kiểm tra rồi và giờ thì não tôi trống rỗng

seongmin nheo mắt nhìn tên người gửi: kim taeyoung lớp 3-2

em chẳng biết phải phản ứng làm sao, thật đấy, em và taeyoung hiếm lắm mới nói chuyện với nhau trên lớp, em nói hiếm, thì nó là hiếm thật, hoặc rất hiếm. lần duy nhất cả hai nói chuyện là trong khi làm project nhóm, từ một năm trước lận! lý do gì mà cái lớp đông người như vậy, cậu ta lại chọn hỏi seongmin? cái đứa chỉ học vừa đủ để trên trung bình cái môn này?

seongmin nhăn mặt, nhanh chóng nhắn lại

seongmin

cậu có vẻ hỏi phải nhầm người rồi thì phải =)))

tôi thì chỉ học vừa đủ để trên trung bình thôi

nhưng dù sao thì, tôi cũng chỉ thường xem qua mấy trận đánh quan trọng và cố gắng ghi nhớ cột mốc thôi?

nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên đi hỏi thầy park nếu cậu thật sự chưa biết bắt đầu từ đâu...như tôi nói rồi, tôi thì

..chỉ vừa đủ để trên 50 điểm

chẳng đến hai giây, màn hình của em xuất hiện từ dấu ba chấm màu xám sang tin nhắn

kim taeyoung lớp 3-2

dĩ nhiên tôi biết mình sẽ hỏi thầy ấy trong trường hợp này, nhưng ta đều biết thầy ấy bất ổn đến mức nào mà =))

'thầy park bất ổn', điều đó em có thể chắc chắn cả tỉ lần, ý em là, thầy park là một giáo viên ngọt ngào và dễ tính nhưng đôi khi, seongmin chẳng biết được tiết lịch sử đó ai mới là người đứng lớp, thầy park hay là ham wonjin; khi nói đến số lần cậu ta nhắc thầy ấy về các mốc thời gian của một cái sự kiện nào đó

kim taeyoung lớp 3-2

và cậu nói CÁI QUÁI GÌ MÀ "CHỈ ĐỦ QUA MÔN NÀY"

GÌ MÀ 95 VỚI 85 LÀ "CHỈ VỪA ĐỦ TRÊN 50"

xin lỗi vì capslock nhưng mà bạn ơi, cậu là thằng duy nhất không trượt cái môn quỷ này nếu không tính wonjin ham đấy?

tôi cũng muốn hỏi wonjin lắm nhưng cậu ta với tôi thì đúng là chẳng làm thân nổi

và ừ, seongmin đồng ý với điều đó. với cái bảng điểm toàn A sáng như sao trên trời và chiều cao 'trên vạn người', wonjin thật sự dọa dẫm bất cứ ai xung quanh cậu ta (nhưng với jungmo, bàn cùng bàn của cậu ta hay bạn thân, thì phải gọi là khác hoàn toàn, cậu jungmo này phát cuồng vì wonjin lên được và nó khiến seongmin chết khiếp, nhưng không phải tình yêu luôn khiến con người ta phải điên cuồng hay sao?)

em nhắn lại

seongmin

thế chúng ta đều mong cầu có được con A cho lần kiểm tra này đúng không?

nếu cậu ổn thì tôi có thể cho cậu xem vở tôi ghi chép? tôi có thể nói rằng nó có đủ kiến thức cho cậu qua cái môn này đó =)))

đùng vậy, seongmin chính là đứa trẻ tốt như thế đó, em được mọi người yêu quý vì luôn để tất cả mọi người chép bài tập nếu họ quên không làm, thậm chí jungmo còn phàn nàn về điều này vài lần (?)

("chả hiểu sao cậu lại quá tốt với tất cả như thế, cậu không sợ họ sẽ ăn lời trên cổ cậu sao? khi chép bài tập của cậu rồi bán đi? và cậu sẽ lỗ một khoản đầu tư lớn đấy! – jungmo huyên thiên

seongmin cười mỉm "tôi tin họ, và tất nhiên tôi cũng đâu có đơn giản đưa cho họ chất xám tôi đã bỏ ra chứ"

"tôi hiểu, tôi đang nói quá nhỉ? nhưng cậu không cảm thấy rằng cậu đang quá tốt với tất cả hay sao?"

"nope, tôi chỉ không tìm được lý do để tính toán chi ly xấu tính với mọi người, và cũng vui vẻ với điều ấy, tôi nghĩ vậy"

"vui vẻ?" – jungmo chẳng hiểu nổi, và dần dần không bắt kịp với những câu nói trong suy nghĩ của seongmin

"thì, hướng thụ việc giúp đỡ người khác, tôi vui khi thấy họ cười, và không cần đáp lại" – seongmin giải thích, gật gật đầu.)

tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ kia, em nhìn lại vào màn hình điện thoại xem kim taeyoung trả lời

kim taeyoung lớp 3-2

thật sao?

cậu đúng là đáng cứu thế của tôi đấy seongmin à

seongmin khịt mũi, em chưa từng nhận ra taeyoung lại hài hước như vậy, đặc biệt là khi em thường xuyên ngủ trong hầu hết trong các lớp trên trường (và chẳng thèm muốn để ý đến bất kì ai)

seongmin

đấy là thứ duy nhất tôi có thể giúp cậu thôi

gửi tôi mail của cậu

và chúc may mắn trong bài kiểm tra này nhé

kim taeyoung lớp 3-2

nah, không chỉ tôi mà chúc cậu may mắn trên con đường làm đạt điểm tuyệt đối nhé ahn seongmin


seongmin khúc khích trước tin nhắn của taeyoung rồi nhanh chóng chuyển từ trang chủ của kakao sang gửi cho taeyoung đống kiến thức trong vở em.

sau thời gian khó khăn chật vật trong việc học lịch sử quái quỷ đấy, seongmin nhắn tin thường xuyên với taeyoung hơn bất kì ai trong lớp em. họ nói chuyện, từ những câu chuyện thường nhật nhất, lịch sử cho đến phàn nàn về giáo sư họ park rồi tranh luận về sự đẹp trai của cravity trong lần comeback này và dường như seongmin cảm thấy em đã biết gần như hơn nửa về cuộc sống cấp ba của taeyoung. cứ thế họ trở thành những mảnh ghép trong đời nhau.

---

đó là một thứ ba bình thường, hỗn loạn, ầm ĩ có thể là những tính từ miêu tả lớp em hiện tại.

"seongmin, cậu có muốn ăn trưa với tôi sau lớp tự học không?" – seongmin rời tầm mắt từ chiếc bàn học yêu dấu lên ánh mắt chăm chú của taeyoung, ngượng ngùng gãi cái cổ trắng.

"uhh, cũng không sao nếu cậu không rảnh, chỉ là tôi không muốn phải ăn một mình khi hyeongjun cũng bận hôm nay...nhưng ý tôi là..cậu có thể từ chối nếu không muốn" – seongmin cảm thấy đại não mình truyền đến một từ "đáng yêu" khi thấy taeyoung bối rối nhìn vào mắt em và suýt thì em bật nó thành tiếng, gượm đã, em vừa gọi cậu ta là đáng yêu...ấy hả?

"được chứ! tôi không phiền đâu mà!" – seongmin cảm nhận một luồng ấm áp từ đôi má của em, nhưng ngữ điệu vẫn vừa đủ để có một câu trả lời mạch lạc cho taeyoung

"tuyệt! thế cứ nghĩ xem mình sẽ ăn gì đi nhé! tôi thì chẳng thèm ăn gì cụ thể đâu, chỉ là..ừm..tôi cần phải ăn trưa thôi" - taeyoung nói thật nhanh trước khi trở lại bàn học của mình, để lại một seongmin ngồi với một đống cảm xúc bối rối bên cạnh.

cả ngàn suy nghĩ chạy qua đại não của em ngay thời điểm đó, thế là, em sẽ ăn trưa với taeyoung và vừa rồi em còn nghĩ cậu ta "đáng yêu" nữa kìa-

seongmin cứ đặt hết tập trung vào những suy nghĩ trên mây của em thay vì những con số trên bảng trắng, chỉ vì kim taeyoung với em sẽ có..

một buổi hẹn hò (?)

trái tim em đập thình thịch từng hồi thật lớn (tất nhiên chỉ có seongmin nghe được), chôn vùi càng sâu chiếc đầu nhỏ vào cánh tay để che đi dặm phấn đỏ hồng bên hai má của mình.

và khung cảnh tiếp theo chính là tại nơi ăn trưa của cả hai.

mặc dù trước đó đã là những người bạn online đúng nghĩa nhưng hiện tại seongmin và taeyoung ngoài đời...

lại có một tấm chắn mang tên 'ngượng ngùng' trong suốt ngăn cách hai đứa nhóc. sau khi ổn định vị trí trong quán ăn mà seongmin rất thích, thì chẳng ai trong cả hai muốn lên tiếng nói chuyện. chính xác thì họ còn có thể nói về cái gì hơn?

"thế...cậu thấy bài kiểm tra lịch sử thế nào?" – nỗ lực cố gắng dập tắt đi sự im lặng lớn giữa họ từ seongmin

"cũng khá ổn, nhờ hết vào đống ghi chép của cậu, tôi thật sự đã trả lời được cả câu hỏi về ảnh hưởng của hiệp ước münchen" – taeyoung đáp lại, đôi môi của cậu ta vểnh lên một cách nửa vời cố gắng thể hiện sự biết ơn với em.

"thật tốt khi nghe cậu nói như vậy" – seongmin mỉm cười, "nhưng tôi nghĩ là hyeongjun sẽ không đồng ý với ý kiến này của cậu đâu, cậu ta đã khóc khi đang làm bài, bộ (bài kiểm tra) khó đến vậy hay sao?"

"oh, cậu không biết gì sao? cậu ấy và kang minhee đã chia tay ngay trước ngày thi" – taeyoung thản nhiên cho miếng gà vào miệng nhai như thể cậu ta nghe cả ngàn lần về câu chuyện tình ấy kết thúc ra sao. "vụ đó cũng khá lớn mà, hai người họ yêu nhau được có hai tuần thôi"

"gì cơ? hyeongjun và minhee chia tay? hai tuần sao?"

"ừ, hai người đó đã từng yêu nhau, người ta đồn ầm lên rằng có người chen chân vào cuộc tình của họ và minhee đã bị lừa" – taeyoung bắt đầu nhỏ giọng thì thầm sau khi nuốt xuống miếng gà cuối. "sao cậu lại như người trên trời xuống vậy? không phải cậu là bạn thân của jungmo sao? đáng ra cậu phải biết gì đó vì jungmo và hyeongjun cùng câu lac bộ nhảy với nhau mà"

seongmin nhún vai "tôi thật sự không theo nổi mấy câu chuyện phiếm của họ. quá nhiều chuyện đã xảy ra và thật khó để một người như tôi hiểu hết"

"gượm đã, thế là cậu không biết là serim với allen nghỉ chơi với nhau rồi à?" – taeyoung vặn hết công lực mở to mắt, trên tay cầm miếng cánh gà thả rơi xuống bàn.

"không phải họ là bạn từ hồi cấp hai rồi hay sao?" – seongmin cảm thấy quay cuồng giữa cả ngàn thông tin mà taeyoung đem tới, nhưng rồi cũng tò mò hỏi lại. sau cùng thì ai mà chẳng thích nói về những câu chuyện xung quanh họ phải không?

"phải! serim thì crush allen cả hai năm nay mà cậu ta còn chẳng biết, cả trường ai cũng như muốn thiếu điều nhồi hết đống câu chữ thả thính của serim trên instagram giải thích cho allen mà cậu ta như chẳng có gì vậy. thế là serim quyết định tỏ tình, và ơn trời là họ đã ở bên nhau."

cứ thế, bữa trưa của họ kết thúc trong tiếng xì xào về mấy tin đồn nhảm – và taeyoung chia sẻ cả hai năm tích trữ những chuyện nhặt nhạnh cho seongmin và em thì dần dần tiêu hóa từng câu chuyện một.

khi họ chuẩn bị rời đi, seongmin thắc mắc "nhưng sao cậu lại biết hết những chuyện này?"

"thì, hyeongjun hóng hớt gần hết đống drama trong trường này nhờ vẻ đẹp của cậu ta nên tôi cũng nghe được kha khá từ đấy" – taeyoung nhún vai, vứt mẩu rác trở lại cái khay.

"vả lại, biết cách tầm pháo mấy chuyện này là tuyệt nhất trong mấy lần đi ăn trưa, ai mà biết được người nghiện học như cậu thật ra cũng rất thích được nghe drama chứ?" – taeyoung cười lớn

"này! tôi không có nhé!" – seongmin đánh cái bộp lên vai taeyoung, vuốt nhanh sợi tóc vương lên trước mắt mình, phồng má.

"được rồi, tùy cậu, minie" – taeyoung cười thầm, xoa cái đầu nhỏ của seongmin và làm nó xù lên. em cảm thấy trái tim mình đập mạnh, đôi chân chôn vùi xuống nền đất, không tài nào đi tiếp được.

"này! đi hay là muốn muộn học tiết chiều đây ahn seongmin" – đôi lông mày của taeyoung đẩy cao, khuôn miệng cậu ta mở lớn, nhìn người nhỏ hơn thừ người cách mình một khoảng một cách khó hiểu.

"đến đây, đến dây" – seongmin hoàn hồn, chạy đến chỗ taeyoung, chỉ có ước mong duy nhất là đôi má sẽ không ửng hồng lên lúc này.

sự cố buổi trưa hôm đó có vẻ là chưa đủ, seongmin còn nhớ về thời điểm khi em dường như có cái gì đó đối với kim taeyoung kia.

đó là sinh nhật của em, một ngày mà em luôn mong chờ là dịp mà em rất hạnh phúc, nhưng chẳng may, hôm đó lại đúng vào ngày kiểm tra môn toán. giữa cái sự vừa vui vừa buồn, jungmo, cùng những người bạn của em, những người em cho là thân thiết, lại quên chuẩn bị cho em những món quà, và cả những lời chúc sinh nhật ý nghĩa nhất trong năm mà em mong chờ.

("mẹ ơi, hết sức xin lỗi seongmin à. tôi nhất định sẽ tặng gì đó cho cậu nhé, tôi thề đấy!" – jungmo dường như không chỉ muốn hối lỗi bằng lời nói mà đôi mắt của cậu chàng dường như sắp tuôn ngay hai dòng nước ra.

"không, không sao đâu mà! món quà tuyệt nhất với tôi là khi cậu có thể làm tốt bài kiểm tra hôm nay, cậu đã học rất cực mà phải không?" – seongmin vỗ nhẹ vai jungmo, cố gắng dỗ dành người bạn mít ướt của mình.

"ừa, nhưng tôi xin lỗi seongmin à"

"không cần xin lỗi đâu mà!")

seongmin chưa từng là người quá đề cao vấn đề về sinh nhật (nó quá là lăng xê, em nghĩ vậy), thế nên chỉ cần ngày đó có gia đình và những người bạn bên cạnh em là quá đủ rồi.

sau hàng giờ vật lộn với bài kiểm tra toán, cả lớp em, đơn giản là, "chết chìm". than vãn là thứ mà em luôn nghe được từ những người bạn cùng lớp, họ bàn về từng con số, đáp án trong bài kiểm tra ấy.

"này, câu 11 cậu ra là gì"

"50"

"ủa tôi ra 163 cơ mà"

seongmin cũng tham gia vào cuộc bàn luận đáp án này với jungmo, bàn về chuyện đáp án nào mới đúng cho câu số 6.

"từ từ, thế tôi sẽ đi hỏi wonjin." – jungmo, trong sự căng thẳng đến khốn cùng vì một bài toán, vẫn nhớ đến chiếc crush chẳng bao giờ đáp lại tình cảm và sự ngưỡng mộ của cậu ta.

seongmin định sẽ xem tiếp câu hỏi và câu trả lời, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau.

"sao rồi?" – taeyoung hỏi, đẩy chiếc ghế của jungmo ra xa để cậu ta không thể về lại chỗ của mình – bên cạnh seongmin

"vừa tầm thôi, tôi nghĩ vậy. nhưng tôi đã lỗi ngay từ câu đầu." – seongmin nhún vai

"thế là được rồi, tôi thấy woobin ngủ hết cả thời gian làm bài mà."

seongmin không nhịn được mà bật cười

"mà này, seongmin, nay là sinh nhật cậu nhỉ?" – taeyoung lấy ra từ đâu một thanh choco, "tôi biết nó chẳng nhiều nhặn gì, nhưng chúc mừng sinh nhật!"

và cả một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ seongmin từng thấy

"c-cảm ơn nhé, tôi rất cảm kích." – seongmin cười, nhìn đến thanh kẹo, là một thanh mintchoco mà em rất thích, rất yêu.

"không có gì đâu, ngày sinh nhật thật hạnh phúc và luôn vui vẻ nhé, minie!" – taeyoung đứng dậy, nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình.

seongmin cảm thấy bản thân như sắp bốc cháy thành than

"okay seongmin, wonjin nói đáp án thật sự là...này, sao mặt cậu đỏ thế? và thanh choco này ở đâu ra vậy bạn tôi?" – jungmo ngồi về chỗ với khuôn mặt cũng đỏ không kém seongmin là mấy

có thể seongmin nhận ra bản thân mình đã thích taeyoung từ ngày đó, và cả món quà sinh nhật tuyệt nhất trong năm nữa, nếu bạn hỏi em

-----

"cậu ahn, tôi đang hỏi là electron A nằm ở cực dương hay âm?"

seongmin tỉnh dậy khỏi những ảo mộng ngọt ngào tựa những bộ phim chiếu trên tv mà mẹ em hay xem, nhanh chóng đọc mấy dòng chữ đen trên bảng trắng

"bên cực dương ạ"

"sai, cực âm. giờ thì cậu đứng nguyên đó đi vì cậu đã không tập trung vào lớp hóa này của tôi" – thầy hóa tặc lưỡi trong sự chê bai về em trước khi quay lên bảng giảng lại phần kiến thức.

seongmin thở dài một tiếng, nhìn quanh lớp để xem số trang mà thầy em đang nói đến, rồi lại như những bộ phim ngôn tình ba xu, ánh mắt em đập phải đôi mắt to tròn đầy lo lắng đang nhìn chằm chằm vào mình của kim taeyoung.

"không sao chứ" – em thấy miệng taeyoung hấp háy như thế.

em nhanh chóng gật đầu trước khi bản thân lảng tránh đi ánh mắt ấy.

"ugh, jungmo, tôi không đứng nổi nữa rồi." – seongmin rên rỉ, dựa người vào ghế. sao mà em có thể tập trung vào mấy cái phương trình hóa học khi mà tâm trí em chỉ toàn là taeyoung, taeyoung và không gì hơn là kim taeyoung? không suy nghĩ, cái đầu em trống rỗng kiến thức, chỉ toàn hình ảnh taeyoung.

seongmin cần phải công nhận rằng crush của em thật sự là chàng trai ngọt ngào nhất mà em từng nói chuyện cùng (xin lỗi jungmo nhé), gửi cho taeyoung những dòng tin hay thậm chí chỉ đứng trong tầm nhìn của cậu ta thôi cũng làm em căng thẳng vô cùng. bất chấp cả sự lo lắng hồi hộp ấy, bạn sẽ nhận ra seongmin nói dối khi em nói rằng em không thích sự hiện diện của taeyoung một chút nào. cuộc trò chuyện giữa cả nhóm bài tập sẽ trở thành cuộc nói chuyện giữa cả hai bọn họ, và khi nào jungmo không thể đi ăn trưa với em, taeyoung luôn sẵn sàng để giới thiệu cho em vài nhà hàng ngon nghẻ cho cả hai để đi ăn. hoàn toàn trọn vẹn, nó tiến triển quá tốt, quá là tốt luôn đấy, và seongmin cảm thấy một chút sợ hãi.

"tôi chẳng hiểu tại sao cậu lại sợ cơ, không ấy thì cứ...tỏ tình luôn đi?" – jungmo đăm chiêu.

"ồ xem đứa crush wonjin cả mấy tháng đang nói gì kìa" – seongmin ngây ra

"tôi không có mượn cậu trêu chọc đâu" – jungmo bĩu môi, đóng quyển sách hóa học dày cộm vào rồi nhìn seongmin, "thế cậu nghĩ xem, trường hợp tệ nhất là gì"

"thì, bị từ chối, rồi mọi thứ trở nên ngượng ngùng và kì lạ, rồi cậu ta sẽ ghét tôi vì tôi làm mối quan hệ này trở nên thật đáng ghét. nếu mà taeyoung chỉ đơn giản là tốt với tất cả mọi người thôi thì sao, và tôi ở đó mong chờ một chút cảm xúc của cậu ta giống như một kẻ đa tình ngu ngốc vậy" – seongmin lảm nhảm như một đứa trẻ không được ăn kẹo, và jungmo thì chẳng thèm nghe những gì sau đó từ chữ "bị từ chối" kia.

"nhìn này." – jungmo nắm lấy cổ tay seongmin (một cách mạnh bạo), đẩy seongmin ra khỏi đống khủng hoảng vừa rồi, nhìn thẳng vào mắt em, nói như thể bản thân đã trải qua cả mười mối tình vui vẻ nào đó (tất nhiên là jungmo chẳng có ai hết), "như cậu nói, thì taeyoung rất tốt, cậu ta nhất định sẽ không để nói thứ rơi vào kì lạ và im lặng đâu, tin tôi đi."

ai đó vừa hắng giọng thật lớn

"cậu ahn, cậu koo? tôi mong là bản thân nhận được câu giải thích chính đáng cho vấn đề mà hai cậu đang bàn tới sau giờ hóa hôm nay."

"s-shit, xin lỗi thầy ạ." – seongmin như muốn rít lên tại thời điểm ấy. trong lúc đó, tại vị trí mà đôi mắt seongmin không đặt được tới, em cá là taeyoung đang cười thầm em sau loạt sự kiện vừa rồi.

"vậy đấy, chung là.." – jungmo cúi đầu thấp xuống, thì thầm, "tỏ tình ngay đi, vả lại, tôi nghĩ khá chắc là cậu ta cũng thích cậu lắm, cậu chỉ là quá ngốc trong việc bắt được hint thả thính của cậu ta thôi."

seongmin đánh lên bả vai jungmo một cái trước khi mở ra cuốn sách hóa học đầy khó hiểu.

--

okay, theo kế hoạch thì là sẽ thổ lộ với taeyoung nhỉ? vậy em phải làm thế nào đây?

seongmin đi đi lại lại trong phòng, những mẩu giấy nhỏ bị nhàu nát vứt tứ tung quanh thùng rác với đủ loại câu từ sến súa – một bài thơ lãng mạn sao (nope), một bức thư chạm tới trái tim (nah) và cả trái tim origami nữa. nhưng seongmin vẫn không thể biết được bản thân phải thổ lộ thế nào, thích ai đó thật là khó khăn, nhưng mẹ ơi tỏ tình người ấy còn khó khăn hơn chứ.

rồi đột nhiên, seongmin chỉ muốn hoàn thành nó thật nhanh chóng (tình yêu thật là mệt mỏi!), mà không nghĩ nhiều, em nhanh chóng gọi đến số điện thoại của taeyoung.

"yo, ahn seongmin, chuyện gì đấy? nay trời mưa hay sao mà gọi điện trước cho tôi vậy."

"đi ăn đi, tôi thấy đói rồi."

"bây giờ hả? nhưng ta vừa ăn trưa mà?"

fuck, phải nhỉ?

"tôi..."

đừng ngại, đừng có ngại, mạnh mẽ lên ahn seongmin cậu làm được

"này, tôi có chuyện muốn nói với cậu, gặp nhau đi"

và hết quay đầu lại được nữa luôn

rồi một tràng dài im lặng từ đầu dây bên kia

"được chứ, vậy gặp cậu ở quán café bên cạnh trường nhé?" – cậu chàng ngỏ lời

"được"

"okay, hẹn cậu ở đó!"

beep

shit.

--

khi tăng tốc đi đến nơi mà hai người đã hẹn với sự căng thẳng xuyên từ tai này sang tai kia, em luôn lẩm bẩm và kế hoạch đã lên từ trước, bước một, gặp taeyoung. bước hai, tỏ tình. như vậy thôi!

chiếc chuông trên cửa rung lên một cách đầy duyên dáng khi em bước vào, nhìn một lúc quanh quán, em đã thấy người em thương đang ngồi sẵn chờ em. và seongmin thật sự không tài nào đếm được số lần bản thân chết đứng vì nụ cười và sự ngọt ngào của cậu ta, nhưng cứ cộng thêm vài số vào sự u mê đó đi.

"cậu thích bạc hà mà nhỉ? nay có trà bạc hà mới ra và tôi đã gọi nó cho cậu đấy."

"kh-không cần đâu. nó bao nhiêu vậy, tôi sẽ trả cho cậu." – seongmin rút ví ra, cầu mong rằng bản thân có đủ tiền để trả trước khi bản thân chìm trong sự ngượng ngùng này.

"oh, không cần đâu, tôi đãi cậu." – taeyoung mỉm cười và trời ơi, seongmin nghĩ rằng bản thân có thể đổ gục luôn tại đây. liệu cái sự râm ran này gọi là tình yêu? hay nó là sự sợ hãi? tôi đoán là cả chúng ta và seongmin chẳng bao giờ biết được. "thế thì, cậu muốn nói gì với tôi?" – taeyoung hỏi, đặt cốc café xuống, trong lúc ấy seongmin nhìn bộ đồ bóng rổ trên người cậu ta, để ý đến cả bao tay bảo hộ và cả vầng trán vẫn hơi đẫm mồ hôi kia.

à phải nhỉ, taeyoung sắp có trận đấu bóng rổ vào ngày mai, hẳn là cậu ấy đang tập thi đấu.

gì cơ?

"này, cậu không nói với tôi là cậu đang bận tập luyện cho trận đấu ngày mai?"

"à, tôi nghe cậu có chuyện muốn nói, nên là..."

"thế là cậu dừng việc luyện tập chỉ vì tôi bảo là..tôi.." – seongmin, một con nghiện của việc học, thật sự cảm thấy sốc (và cả hãnh diện) khi nghe taeyoung nói.

"ừ, về cơ bản là vậy.

vả lại tôi cũng có chuyện muốn nói nữa."

seongmin cảm thấy choáng váng. đây là thời điểm mà đứa con trai sẽ từ chối một cách tuyệt tình sự quan tâm từ tình yêu sao? ugh, jungmo đã tâng bốc em đến độ em quên mất rằng 'từ chối' cũng là một lựa chọn tốt cho cậu ta, nhưng vì jungmo đã nói như vậy, em cảm thấy rằng kế hoạch của em sẽ vỡ ra thành từng mảnh như chiếc bánh quy bị rơi vậy. mẹ nó, em nên cứ nói như những gì bản thân đã nghĩ cẩn thận từ trước.

'taeyoung này" – em cố hít thở thật đều để giọng không trở nên run rẩy.

"tôi nghĩ rằng tôi đã thích cậu rồi, rất nhiều."

cây kim giấu mãi cũng lòi ra khỏi bọc và seongmin không biết làm gì khác ngoài mong trời ngay bây giờ hãy đào cho em cái hố để em nhảy luôn xuống, nhưng em chọn tiếp tục thổ lộ nó.

"cậu rất tốt với tôi, tôi thật sự thích nói chuyện với cậu, tận hưởng khoảnh khắc của cả hai, nhưng tôi sẽ hiểu nếu cậu từ chối-"

"cậu không cần phải chấp nhận nó" – seongmin muốn thêm vào, nhưng sâu trong lòng em, vẫn còn một chút hi vọng nhỏ bé nào đó, rằng taeyoung sẽ thích em như em thích cậu ta.

"vậy thì, ahn seongmin. để tôi nói những gì tôi muốn nói nhé?"

seongmin mím môi, đặt cốc trà bạc hà em đang nắm chặt trên tay xuống, một cách run rẩy, em cố gắng trụ lại hai dòng nước mắt trước sự đau đớn của việc bị từ chối.

"tôi cũng thích cậu, rất nhiều"

hả?

"tôi chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào nữa, nhưng cậu vẫn nhớ bài tập nhóm thời gian trước chứ?"

seongmin rời tầm mắt từ cái bàn màu nâu, dồn sự tập trung đến đôi vai kim taeyoung cũng run lên không kém, em nhìn thấy, và nhìn rõ, dặm hồng phấn nằm dưới ánh mắt của kim taeyoung.

"tôi quá là sợ hãi và luôn căng thẳng khi nghĩ đến việc thổ lộ từ khi ấy, nhưng tôi muốn làm chuyện đó vào năm này, vì chúng ta sẽ tốt nghiệp sớm. nhưng tôi cũng muốn, ít nhất cũng là làm bạn với cậu, kể cả nó đồng nghĩa với việc với đến crush của tôi sẽ rất xa vời." – taeyoung siết chặt bàn tay nắm trên bàn, cố lảng đi ánh mắt bất ngờ từ em.

"thì, chung là, tôi đã thích bạn ahn seongmin một thời gian rồi, và tôi thắc mắc, không biết.." – taeyoung lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt em, nở một nụ cười chân thật và tình tứ nhất cậu ta có thể, "ahn seongmin có muốn trở thành người yêu của kim taeyoung không?"

seongmin chẳng thể tin vào tai mình hơn nữa, chàng trai mà em luôn ngưỡng mộ, người mà em luôn đặt toàn bộ ánh mắt lên, cũng thích em. em nhìn taeyoung, nhẹ nhàng trút hết mọi phiền muộn đau đớn, em gật đầu, sắc hồng đỏ lan lên vành tai.

em ước gì mình có thể ôm taeyoung thật lâu, nhưng trái tim em thì rung động liên hồi, em nghĩ bản thân còn không thể đứng nổi ngay bây giờ, nên em dùng hết sức mình, đặt bàn tay nhỏ bé lên tay cậu ta, đan chặt – điều mà em đã muốn làm từ lâu.

taeyoung vuốt vuốt vành tai của mình, nóng ran và khó chịu, cậu muốn miêu tả nó như vậy vì bạn crush gần một năm hai tháng đang mân mê bàn tay lớn của cậu

"xin lỗi, chỉ là, tôi cảm thấy như mơ vậy." – taeyoung lắp bắp, nói nhỏ, "tôi cứ nghĩ bản thân đang thể hiện quá rõ ràng rồi, tôi thề, tôi còn định bảo ban nhạc của mình sáng tác một ca khúc tặng cậu hoặc gì đó thật đặc biệt. nhưng tôi đã tặng choco cho cậu và tôi chưa từng làm như thế với ai trước đây đâu, cậu biết mà."

và trái tim seongmin hẫng đi một nhịp, "tôi có nên mừng vì chỉ mình tôi có đặc ân như vậy không"

"luôn chỉ có mình cậu được tôi đối xử như thế thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip