1
quán thịt nướng nhỏ nép mình nơi góc phố, chẳng ai ngờ lại trở thành điểm ăn mừng náo nhiệt cho một trận đấu đi vào huyền thoại. trời sầm sập đổ những hạt mưa lạnh lẽo, lất phất như tro tàn đậu nhẹ trên vai áo đồng phục sũng nước. gần tám giờ tối, đám vận động viên bóng chày trường ** ùa vào quán, gương mặt còn lấm lem bụi đất sân tập, nhưng đôi mắt thì rạng ngời như đèn pha xe hơi.
tiếng cười nói rôm rả cộng với tiếng ly chạm nhau leng keng, tiếng ghế bị kéo lê trên sàn nhà rồi tiếng gọi món ăn vang vọng như sấm rền. con phố nhỏ vốn dĩ đã vắng vẻ vì cơn mưa dai dẳng, bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt bởi đám chàng trai mười tám tuổi đang cố gắng kìm nén niềm phấn khích bằng cách ăn thật nhiều. vài người còn nghịch ngợm đội ngược chiếc mũ lưỡi trai, áo đấu còn không thèm thay, tay vẫn khư khư giữ chiếc găng ném bóng đã sờn cũ, bọn họ rời khỏi sân là phóng ngay tới đây mà chẳng ghé về trường.
bọn nó cứ gầm rú, hò hét, chìm trong sự phấn khích đến nỗi vung tay đánh vào nhau bộp bộp. một cậu trai nhoài người qua chiếc bàn gỗ, ôm chầm lấy cổ hyeonjoon mà gào lên.
"mày đỉnh thật đó nha, nhận tao làm đệ tử đi!"
không đợi hyeonjoon kịp phản ứng, đã hôn một cái rõ kêu lên má cậu. chưa dứt tiếng cười, một cậu khác cũng nhào tới, đặt lên má hyeonjoon một nụ hôn nữa. tiếng cười lại bùng nổ như pháo tép. người thứ ba còn nhanh tay giơ chiếc điện thoại lên quay lại.
"nào nào, để tao bắt trọn khoảnh khắc lịch sử này"
moon hyeonjoon khẽ nhăn mặt, hàng lông mày chau lại, cậu rụt người lại lẩm bẩm khe khẽ qua kẽ răng.
"a... mấy người này thật là..."
giọng cậu khô khốc, lộ rõ vẻ khó chịu nhưng vành tai thì đã ửng lên một màu đỏ nhạt.
trên chiếc tivi cũ kỹ treo ở góc quán, bản tin thể thao vẫn chưa kết thúc. người ta đang chiếu lại cú đánh định mệnh, với góc quay chậm đầy kịch tính, quả bóng nhỏ bé rời khỏi mặt gậy rồi vụt lên như một vệt sáng cắt đôi chiều muộn. âm thanh từ sóng truyền hình bị át đi bởi tiếng reo hò náo nhiệt trong quán.
"moon hyeonjoon... học sinh năm ba... home run... chia đôi bầu trời..."
hyeonjoon không ngẩng đầu lên. cậu đã nghe thấy rồi. nghe đi nghe lại cả trăm lần. từ khi bước chân ra khỏi sân vận động, lên chiếc xe buýt chật chội, cho đến khi đặt chân vào quán ăn nồng nặc mùi thịt nướng này, cái tên moon hyeonjoon đã bị xé lẻ thành vô vàn mảnh vụn và phân tán khắp mọi nơi. hyeonjoon xuất hiện trên sóng truyền hình, trong những đoạn clip tua chậm được chia sẻ chóng mặt, trong tiếng hò hét phấn khích của đám bạn cùng đội, trong những bài đăng cập nhật kết quả trận đấu từng phút từng giây. đến mức chính cậu cũng cảm thấy mệt.
lúc này, cậu chỉ muốn ăn. thật sự muốn ăn. để lấp đầy lồng ngực đang nóng ran như có ngọn lửa cháy bên trong. không phải vì tức giận hay quá xúc động, mà đơn giản chỉ vì adrenaline trong cơ thể vẫn chưa kịp lắng xuống. cơ thể cậu vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng cao độ. đầu gối vẫn còn hơi run. trái tim vẫn còn đập lệch nhịp mỗi khi bất chợt nhớ lại khoảnh khắc mặt gậy chạm vào quả bóng, một cú chạm chính xác đến tê tái cả người.
mọi thứ diễn ra sau đó dường như chìm vào một màn sương mù ảo ảnh.
một người lao đến ôm chầm lấy cậu, siết chặt đến nghẹt thở. một người khác thì oà khóc nức nở. một người hét lớn vào tai cậu rằng cậu là một người hùng. một người kéo cậu lại gần, dúi vào tay cậu chai nước lạnh buốt. rồi âm thanh hỗn loạn ùa đến như một cơn sóng dữ. cả thân cậu bị vỗ liên tục. rồi tên cậu bị gọi vang vọng khắp nơi. rồi vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
moon hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
trong suốt ba năm học trung học lặng lẽ, cậu chưa từng phát biểu một lời nào trong lớp. không tham gia bất kỳ hoạt động lễ hội nào của trường. không đăng tải bất kỳ bức ảnh cá nhân nào lên mạng xã hội. thậm chí, cậu còn cố gắng không cười quá lớn trong phòng thay đồ tập luyện. cậu âm thầm tập luyện theo giáo án khô khan, về nhà đúng giờ, ăn uống điều độ và lên giường đi ngủ trước mười giờ tối. người duy nhất nghe cậu nói nhiều hơn ba câu một ngày có lẽ chỉ có huấn luyện viên, thỉnh thoảng là con mèo tam thể lười biếng ở nhà hàng xóm.
nhưng bây giờ, ở cái quán thịt nướng nhỏ bé này người ta đang nhắc đến cậu bằng một giọng điệu hoàn toàn khác biệt. một giọng điệu đầy sự trầm trồ, náo động, thậm chí pha lẫn cả sự tôn sùng.
trong một khoảnh khắc kỳ lạ, moon hyeonjoon bỗng cảm thấy tất cả những gì đang diễn ra như một giấc mơ. một giấc mơ không có âm thanh. chỉ có những hình ảnh cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu, quả bóng bay lên cao vút, cả khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay reo hò, những người đồng đội gào thét đầy phấn khích, bản tin thể thao chiếu cận cảnh khuôn mặt đờ đẫn của cậu. nhưng tất cả đều diễn ra trong một không gian im lặng đến đáng sợ. chỉ có tiếng thịt xèo xèo cháy cạnh trên bếp than hồng trước mặt cậu là chân thật.
ngoài khung cửa kính mờ hơi nước, mưa đã trút xuống nặng hạt hơn.
ai đó hét lên một điều gì đó phía sau lưng cậu. ai đó gọi thêm một cốc bia lạnh. ai đó bắt đầu cất tiếng hát bài hát cổ động quen thuộc của đội. hyeonjoon chậm rãi nhai miếng thịt cuối cùng, uống một ngụm nước lọc, rồi mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế phía sau.
có vẻ như đêm nay sẽ còn rất dài.
nhưng ít nhất, cậu đã không gục ngã trên sân.
hyeonjoon cởi chiếc áo khoác đồng phục ướt vai, cẩn thận gấp gọn rồi đặt lên đùi, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không mờ ảo phía sau khung cửa kính. mặt đường ướt nhẹp, phản chiếu ánh đèn vàng vọt mờ mịt như những đốm lửa leo lét dưới mặt đất.
trong quán, hơi người phả vào nhau. ai nấy đều nóng bừng bừng vì hơi men của bia, vì vỉ thịt nướng nghi ngút khói, và trên hết, vì chiến thắng vừa giành được. đám bạn cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. hết người này đến người khác nâng ly cạn chén với nhau, rồi lại quay sang ép hyeonjoon uống một trăm phần trăm. một cậu còn bá vai hyeonjoon, giọng oang oang.
"mày biết không, huấn luyện viên khóc đó! thật đó! tao thấy rõ ràng ổng lén dụi mắt"
hyeonjoon chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì. cậu không tin một người nghiêm khắc và kiệm lời như huấn luyện viên lại có thể rơi nước mắt, ông ta là kiểu người chỉ biết quát mắng thì nhiều, khen ngợi thì ít, kiểu nhìn lúc nào cũng lạnh lùng và nghiêm nghị. nhưng cũng không hẳn là không thể. có lẽ ai cũng có một thứ gì đó để tin tưởng vào những khoảnh khắc sinh tử.
còn cậu thì không tin vào thần thánh, cũng chẳng tin vào vận may. cú đánh home run vừa rồi, là kết quả của ba năm trời cắn răng chịu đựng những bài tập khắc nghiệt, hàng trăm giờ đổ mồ hôi, hàng ngàn cú vung gậy đến mỏi nhừ cả cổ tay.
và đôi khi, đó còn là kết quả của việc không còn con đường nào để lùi bước.
đêm dần buông xuống, nhưng chẳng ai muốn rời đi. mưa vẫn rơi rả rích, như thể cố tình giữ chân cả đội trong cái quán thịt nướng nồng nặc mùi khói này thêm một chút nữa. một bàn tay ấm áp đặt lên vai hyeonjoon, lại vỗ nhẹ thêm một cái.
"mày nên thi vào đại học thể thao đi. tao mà là tuyển trạch viên là tao chấm mày ngay luôn"
"không"
"hả?" người kia ngạc nhiên hỏi lại.
"tao chỉ muốn đánh thêm một mùa nữa thôi, rồi nghỉ"
nói xong câu đó, cậu im lặng. ánh mắt cậu chùng xuống, mang theo một nỗi mệt mỏi khó tả, như một người vừa trút hết tất cả sức lực vào cú vung gậy cuối cùng trong cuộc đời mình.
có lẽ vậy thật. ai mà biết được tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip