09
"anh ơi, thứ bảy gặp lại."
hai người đang đi dạo bờ sông hàn, đột nhiên park dohyeon dừng lại. em vòng tay ôm lấy hắn, giọng nghèn nghẹn nhỏ xíu.
lee minhyung cứng người, hai phút sau mới load được ý nghĩa câu nói này. hắn nở nụ cười buồn, sống mũi cay cay, dùng sức ôm lấy em.
"xin lỗi, anh không thể hứa được."
thà không hứa còn hơn hứa rồi không làm. bây giờ chuyện ra sân hay không đã không còn thuộc về bản thân hắn nữa.
nước mắt bắt đầu trào ra, park dohyeon thu người trong tay hắn khóc oà lên.
"em ghét thế giới này..."
thế giới này đối xử với người em yêu tồi quá, em không muốn nó nữa.
lee minhyung là người luôn mang năng lượng tích cực, không biết từ khi nào sự thất vọng và mệt mỏi xuất hiện trên gương mặt hắn nhiều như vậy.
"em chỉ muốn gumayusi thôi, khó lắm sao?"
vì cái gì hắn của em bị dồn đến bước đường này?
park dohyeon không biết. em kiềm nén trong lòng hai tháng nay rồi, bây giờ lại không muốn nhịn nữa.
"anh sẽ trở lại mà, tin tưởng anh nhé?"
lee minhyung từng nói sẽ không bao giờ làm em buồn, thế mà bây giờ lại phải nhìn em khóc nấc lên vì mình. cái số phận chó má này, lần lượt khiến hắn và những người yêu thương hắn phải đau lòng.
"ngoan, viper cố gắng chờ anh một chút."
mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc gục ngã, nhưng hắn may mắn vì bên cạnh có đồng đội, sau lưng có gia đình và trong lòng có em.
ai nói đối thủ thì không được yêu? hắn yêu em chết đi được đây. viper có thể không thuộc về gumayusi, nhưng park dohyeon nhất định thuộc về lee minhyung.
"anh phải luôn hạnh phúc đó..."
park dohyeon hai mắt đỏ hoe, từ trong ngực hắn ngẩng lên. em xinh đẹp vì hắn mà vứt bỏ hình tượng lạnh lùng, trở về làm một em bé nhạy cảm hay mít ướt.
"dohyeonie là một trong những lí do khiến anh hạnh phúc mà..."
lee minhyung lấy trong túi ra chiếc khăn mềm, lau sạch kính rồi đeo lại cho em. park dohyeon đi cùng hắn không thèm mang theo thứ gì cả vì em biết hắn luôn chăm sóc em từ những việc nhỏ nhất.
hehe, có chồng xịn hạnh phúc thế đó.
"cục cưng cũng phải hạnh phúc, ăn ngon ngủ giỏi, và yêu anh thật nhiều nha."
hôn lên đôi má trắng trẻo mềm mại, chút thịt này là hắn vất vả chăm được đó. trộm vía em ngoan, dễ dỗ nên từ lúc có hắn là em không bỏ bữa nữa.
"anh ơi về nhà..."
đứng hứng gió nhõng nhẽo một hồi, nhiệt độ giảm dần cũng là lúc cơ thể em bắt đầu run. lee minhyung nắm tay em, dẫn vào trong tiệm bánh ngọt gần đó.
"mua bánh cho em bé mang về nhà ăn nha."
ngày mai hắn có lịch thi đấu nên tối nay phải trả em về, nếu không còn lâu hắn mới chịu thả người.
park dohyeon không thích ăn vặt, nhưng bánh chồng mua cho thì chịu. hắn nắm rõ khẩu vị của em trong lòng bàn tay nên cái gì hắn mua em cũng ưng hết.
xe dừng trước camp one, park dohyeon lưu luyến không muốn vào. tâm trạng em chưa tốt hẳn, lúc này chỉ muốn dán bên cạnh chồng thôi.
lee minhyung muốn đưa em về tận phòng nhưng ngày kia đánh nhau rồi, bây giờ hắn không tiện xuất hiện ở đây.
"túi này của em bé còn túi kia cho mọi người. ngoan, về tắm rửa, ăn bánh rồi đi ngủ sớm nhé."
kết thúc nụ hôn dài, lee minhyung kéo lại áo khoác cho em, nhìn xung quanh một lượt rồi nhấn mở cửa xe.
"chồng ngủ ngon, yêu anh."
không chờ hắn hồi đáp, park dohyeon ôm balo chạy thẳng vào trong. đến cửa thang máy, em quay đầu lại vẫy tay với hắn.
bé ngủ ngoan, yêu em.
lee minhyung dịu dàng, dùng khẩu hình miệng nói với em. thấy em cong mắt cười, hắn nhìn thêm một lúc, chờ em biến mất hẳn rồi mới lái xe rời đi.
...
hai đứa nhỏ ngoan của chị, hi vọng trận nào ra sân cũng sẽ thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip