01

ryu haneul vụng về xé hai miếng thịt bò khô mà nó thích ăn nhất khi còn là chó, đưa cho vị chủ nhân đói khát ryu minseok đang ngồi ở bên cạnh, hai mắt long lanh tội nghiệp.

"đừng có dùng khuôn mặt của tui để bày ra vẻ thèm thuồng như vậy."

ryu haneul khoanh chân ngồi xuống đất, hai má phụng phịu.

"kỳ thật một chú chó nhỏ chỉ cần ăn một miếng thịt bò khô thôi là đủ rồi."

ryu minseok dùng miệng đẩy miếng thịt bò còn lại tới bên cạnh chân ryu haneul.

ryu haneul oán hận như thể mình không được ăn thịt bò khô: "sao anh đã biến thành chó rồi mà vẫn xấu xa như xưa thế?"

ryu minseok dè dặt liếm liếm bàn chân của mình.

"anh không cho haneul ăn vì sợ haneul sẽ bị đầy bụng."

"có mà anh không đủ yêu thương tui thì có! chủ nhân của mấy con chó khác ngày nào cũng cho chúng ăn thịt bò khô!"

ryu minseok hơi dừng lại một chút, nhạy bén hỏi: "chủ nhân của ai cơ?"

ryu haneul lại bày ra vẻ mặt thiếu đánh.

"tên bernese mountain của nhà bên cạnh à?"

ryu minseok vểnh tai lên.

"suýt nữa thì quên mất, haneul bắt đầu yêu cái tên chó núi đó từ bao giờ vậy?"

ryu haneul ngượng ngùng: "aiya...... cũng không phải là yêu đương đâu, chỉ là chơi với cậu ấy rất vui thôi."

"mỗi lần chơi ném đĩa cậu ấy đều giúp tui nhặt đĩa lại, tính tình cũng rất tốt, không giống như cái con wangjae nhà bên cạnh, cứ thấy tui là sủa."

"hơn nữa, cậu ấy còn lén chia cho tui nửa số đồ ăn mà chủ nhân cho mình nữa."

"được rồi, được rồi, đừng nói nữa." ryu minseok nhức đầu đỡ trán, "anh không có hứng thú nghe về chuyện tình của mấy con chó đâu."

"nhưng dù sao thì cũng phải dặn haneul trước, anh đây sẽ không đời nào hẹn hò với con chó bên đó đâu."

mặt ryu haneul biến sắc: "làm sao có thể như vậy được? nếu như sau này chúng ta có thể biến đổi trở lại, vậy chẳng phải anh đã phá hỏng đường tình duyên của tui sao?"

ryu minseok trợn tròn mắt: "ryu haneul, trước khi lo đến hôn nhân đại sự của mình thì em có thể suy nghĩ tới người chủ như tôi không?"

"nếu như haneul mà làm hỏng việc và bị sa thải thì sau này sẽ không có thịt bò khô để ăn nữa đâu."

ryu haneul, người cả ngày chỉ biết nằm ngửa bụng khi chủ nhân đi làm, bỗng chốc xịt keo.

việc nó thích làm nhất chính là tiễn ryu minseok ra cửa để đi làm, ra vẻ bịn rịn cuốn lấy chân chủ nhân để cậu rủ lòng thương, tới tối mua về cho nó một hộp đồ ăn ngon.

chiêu này chưa từng thất bại đâu.

sau khi cánh cửa chính đóng lại, nó sẽ vui vẻ chạy khắp nhà, từ trên giường của chủ nhân đến trên ghế sofa.

trong núi không có ryu minseok, trời đất này sẽ là của haneul.

nhưng một con chó nhỏ như nó làm sao hiểu được chuyện đi làm chứ!

cho nên nó đã làm theo chỉ dẫn của ryu minseok, dùng hết số phép của năm nay để đổi lấy một tuần nghỉ làm ở nhà.

bên ngoài thì tuyên bố là đi nghỉ dưỡng, nhưng thực chất là để tránh bị phát hiện việc cậu đã biến thành một con chó ngốc nghếch với đầu óc trống rỗng.

ryu haneul dẫn ryu minseok đến một quán cà phê thân thiện với thú cưng, thận trọng gọi một ly ca cao nóng mà mình đã thèm từ lâu và một ly cà phê nguyên chất không đường không sữa.

là một chú chó con thường xuyên được đi chơi với chủ, nó đương nhiên sẽ biết được sở thích của chủ nhân nhà mình.

tại sao ryu minseok lại say mê những thứ này như vậy nhỉ?

khi chủ nhân không vui, cậu ấy vẫn thường ngồi một mình một góc, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoàng hôn, sau khi cả hai đã hoán đổi thân xác, nó có thể cảm nhận được những cảm xúc buồn bã chạy dọc cơ thể của ryu minseok, giống như hôm nay khi nó ngửi thấy cà phê không có chút sữa và đường nào.

sau khi ryu minseok đã giải tỏa hết những cảm xúc nặng nề, cậu sẽ ôm chầm lấy ryu haneul, rồi dẫn nó xuống lầu đi dạo và gọi một ly ca cao nóng.

mặc dù không biết thứ thức uống màu nâu đó có gì khác so với loại đồ uống đầy vị đắng, nhưng thường thì sau khi uống xong, tâm trạng của ryu minseok sẽ tốt lên, có khi còn cao hứng dẫn nó đi dạo một vòng quanh sông hàn.

"chủ nhân của cậu có lẽ rất cô đơn." doongie, chú chó bernese ở nhà bên cạnh, từng nói với nó như thế đấy.

"cô đơn là vị đắng của cà phê nguyên chất mà."

"thế còn ca cao nóng thì sao?"

doongie suy nghĩ một chút rồi nói: "đó là hương vị của cục xương và hộp thức ăn mà cậu yêu thích."

bộ não nhỏ bé của ryu haneul không hiểu ý của nó, nhưng nhỏ vẫn muốn nếm thử.

nó muốn biết tại sao ryu minseok lại cô đơn, và tại sao cậu lại uống ca cao nóng.

ryu minseok ngồi ở một bên, vẫy vẫy cái đuôi ngắn, suy nghĩ xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cậu biến thành một con chó như vậy, và làm thế nào để cả hai có thể hoán đổi trở lại cơ thể của mình.

chẳng lẽ phải làm lại giống như đêm hôm trước sao, để ryu haneul vuốt ve đầu cậu và nói rằng nhỏ đó muốn quay trở lại dáng vẻ vốn có của mình?

hay là nó giống như cái loại lời nguyền ở trong truyện hoàng tử ếch, cần phải có công chúa hôn thì mới có thể khôi phục lại được?

ryu minseok lập tức cảm thấy rùng mình. cậu không tài nào có thể tưởng tượng nổi cảnh con chó ngốc nghếch này, cái vị đang vụng về điều khiển cơ thể của cậu, sẽ ôm lấy cậu, bắt chước giọng nói của cậu thường ngày rồi sau đó hôn cậu một cái.

"gâu!"

ryu minseok nhắc nhở ryu haneul, người đang say sưa thưởng thức ly ca cao nóng đầu tiên trong đời.

"có chuyện gì vậy?"

nó vội vàng đặt ly cà phê xuống, khoanh hai tay lại như thể bị ryu minseok bắt gặp khi gây ra lỗi lầm gì đó.

"có người tới."

ryu haneul ngẩng đầu lên, trông thấy lee minhyung từ xa đang dắt một chú chó bernese mountain tràn đầy năng lượng tiến lại gần.

ryu minseok mở to mắt nhìn ryu haneul, người đang sử dụng cơ thể của mình, hai mắt sáng rực.

giống hệt như cái đèn laser cường độ cao.

cơ thể nhỏ bé của con phốc sóc xấu hổ cúi mặt giấu vào giữa hai chân.

trong ký ức của ryu minseok, người hàng xóm này luôn có một mái tóc đầy sức sống, mùa đông đi trượt tuyết quanh seoul, mùa hè du lịch biển ở okinawa, gặp ai cũng tươi cười chào hỏi, trò chuyện vui vẻ, có khi còn tiện tay lấy ra từ trong túi hai ba quả cam, hay là dâu tây gì đó để tặng cho người ta.

ryu minseok đã từng phàn nàn với choi wooje rằng tên này chẳng hợp nuôi bernese gì cả, beagle mới là giống chó phù hợp với anh ta nhất.

chỉ là hôm nay người này lại bất ngờ sửa sang bản thân hơn, thậm chí còn xịt keo để giữ cho tóc luôn bồng bềnh. chiếc áo khoác thường ngày cũng được thay thành một chiếc áo khoác dài màu đen trang nhã, bước đi rất đĩnh đạc.

ấy thế mà chú chó bernese mountain nhà anh ấy lại như muốn lao đến, lòng bàn chân của nó mơ hồ tóe lên những tia lửa.

lee minhyung giống như không giữ được chó nhà mình, chỉ đành bước tới trước mặt ryu minseok chào hỏi: "a, trùng hợp thật đó, minseok-nim"

"xin chào, xin chào, wow, hôm nay trông cậu bảnh bao thật đó."

lee minhyung thoáng chốc ngạc nhiên, ryu minseok liếc nhìn biểu cảm của anh, có lẽ người hàng xóm này không ngờ rằng người đã ở cạnh nhà mình suốt nửa năm nay lại có lúc sôi nổi như vậy.

đáng tiếc thay, người đang ở trong cơ thể ấy lại không phải là ryu minseok, mà là một chú chó chính hiệu —— ryu haneul.

chú chó bernese mountain vừa được thả liền chạy tới bên cạnh ryu minseok, thân mật liếm láp bộ lông mềm mại của chú phốc sóc.

này, đủ rồi đó!

ryu minseok đen mặt phàn nàn, này này này, sao lại liếm lông tôi vậy? chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà sao cậu lại nhiệt tình như vậy?

này, này, này! mấy chú chó lớn như cậu đều chào hỏi mấy chú chó nhỏ bằng cách ngoạm cả cái đầu của người ta sao?

sau khi được thỏa mãn mong muốn gặp "người yêu", chú chó bernese đầy hy vọng nhìn ryu minseok, nhưng đối phương vẫn chẳng nhúc nhích chút nào, chỉ nhìn chằm chằm vào nó giống như sinh vật lạ, đã thế vài giây sau còn giơ chân đấm nó một cái nữa chứ?!

ryu haneul, với tư cách là chủ nhân của em, nếu tôi dạy dỗ bạn trai chó của em về việc bừa bãi hôn người khác thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

những người xung quanh lập tức trở lên hoảng loạn.

bọn họ vội vàng tách hai chú chó ra.

lee minhyung khẽ giọng khiển trách chú chó bernese, sau đó lại cảm thấy vô cùng thắc mắc: "trước kia không phải bọn họ rất tình cảm sao, sao hôm nay bỗng dưng lại manh động như vậy?"

ryu haneul ngượng ngùng mỉm cười, ánh mắt lúng túng đảo qua đảo lại: "à, có lẽ là, có lẽ là hôm nay nó không vui lắm..."

chú chó bernese vừa mới tỉnh lại sau cú sốc, nhưng thay vì tìm cách trả thù ryu minseok, nó lại gầm gừ với lee minhyung ở bên cạnh.

lee minhyung: "xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm nay."

"không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, chẳng phải mấy nhóc chó con vẫn luôn tranh cãi như vậy sao?"

"trước đây tớ cứ nghĩ minseok là người trầm tính ít nói cơ, không ngờ hôm nay lại phát hiện cậu rất cởi mở."

ryu haneul gãi gãi mái tóc rối của mình, thích thú với lời khen: "đâu có, chỉ là trước đây chưa có cơ hội thể hiện thôi."

"lần sau nếu có cơ hội, tớ sẽ tạ lỗi với cậu sau."

"khoan đã!"

ryu minseok lao về phía trước, nhảy dựng lên cắn lấy sợi dây xích của chú chó bernese.

"không được đi!"

ryu minseok cong người, hét lên với tên bernese đang trợn tròn mắt: "lee minhyung! cậu cũng bị biến thành chó đúng không?!"

"những thứ cậu vừa nói với chủ nhân của mình, tôi đã nghe hết rồi, cậu đã nói rằng 'lee doongie, đây chính là lần cuối cùng anh giúp chú, lần sau đừng hòng anh đây giả làm chú mày nữa!' đúng không?!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip