03

"chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé?"

con dao cắt bít tết đập vào thành ly vang lên một tiếng keng nhỏ thanh thuý, ryu minseok ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa đặt một đĩa bít tết đã được cắt thành những miếng nhỏ đến trước mặt cậu, đổi với đĩa cậu vẫn đang cắt dở một miếng. cậu lười tiếp tục diễn một thằng nhóc ngây thơ, nhàn nhạt lên tiếng.

hắn điềm tĩnh lau đi một ít sốt vương trên đầu ngón tay mình, sau đó vươn tay nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm.

"em muốn nói về điều gì?"

ryu minseok bị hỏi một cách nghiêm túc, bỗng không biết phải phản ứng như thế nào. cậu hắng giọng, ngón tay miết vào chiếc dĩa đang chọc lên miếng thịt bò.

"hơi khó nói."

điệu bộ ngập ngừng đã thu hút ánh mắt của minhyeong, hắn nhướng mày nhìn cậu ra hiệu mình vẫn đang chờ:

"cứ nghĩ kĩ một chút cũng được, tôi đợi em."

"thật ra thì đây là vấn đề của anh mà. tôi biết chuyện của anh, tôi cũng giống như anh thôi. chúng ta đều là bị ép buộc."

ryu minseok suy nghĩ dụng tâm lựa chọn từ ngữ thích hợp để nói về vấn đề mà vốn dĩ nó không nên xuất hiện trong một buổi xem mắt. cậu nhìn vào khuôn mặt thể hiện rõ sự hứng thú của hắn, khó hiểu nghiêng đầu nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì.

"sao em nghĩ tôi bị ép buộc?" - lee minhyeong chạm vào miệng chiếc ly trước mặt, xoay tròn nó. hắn như vô tình lại như cố ý thả ra một câu hỏi vu vơ.

"không phải tôi nghĩ. cái tôi biết là cái tôi đã thấy, anh có mối quan hệ của anh."

trước khi họ ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố với những thiết kế cổ điển, những bản nhạc nhẹ nhàng, những ly rượu vang đỏ được nhập khẩu từ một vài đất nước xa xôi nào đó. họ cũng chỉ đơn thuần là hai cá thể tách biệt, có cuộc đời của riêng mình, có những nỗi muộn phiền đáng phải lo. nhưng khi họ đã ngồi vào đây vì một vài bản hợp đồng thương mại quan trọng hay một chỗ đứng vững chắc trên con đường chính trị, khi ấy họ đã có cùng trung điểm, đều bị ép buộc mà thôi.

"vòng vo nhiều chỉ mất thời gian của cả tôi và anh. ván đã đóng thành thuyền, việc ngồi đây và ăn mấy món này như là thủ tục thôi nhỉ? tiện vậy thì bàn chút về hợp đồng nhé."

chiếc dĩa trên tay ryu minseok đã bị cậu quẳng sang một bên sau mấy chữ cuối cùng thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, món bò bít tết chỉ vơi đi một vài miếng.

ryu minseok không có cảm giác thèm ăn lắm nên chẳng muốn động vào thêm. cậu nhấp một ngụm nước lọc, yên tĩnh nhìn người đối diễn vẫn thẳng lưng lắng nghe cậu nói. tuy một mực giữ im lặng nhưng khi hắn ngồi đấy, cảm giác áp bách trong không khí không vơi đi phần nào.

"chúng ta kết hôn vì gia tộc, không có tình yêu nên tôi sẽ không tham gia vào những mối quan hệ xung quanh anh."

ryu minseok biết lee minhyeong hiểu ý cậu, cậu hơi hếch cằm về phía hắn:

"nhưng tôi có điều kiện."

"em cứ nói đi."

cậu cho hai tay vào trong túi áo hoodie, cả người vươn ra phía trước, lông mày nhướng lên. gương mặt nhỏ nhắn thoáng qua vài nét tinh quái, minseok xấu xa mỉm cười:

"mỗi tháng vài triệu, anh đi với cô nào tôi giấu chuyện của hai người giúp anh. đảm bảo phối hợp đến nỗi không ai biết về bí mật của anh luôn."

"vài triệu?"

ryu minseok ngả nghiêng dựa vào lưng ghế, rõ ràng việc xé đi lớp mặt nạ ngoan ngoãn ban nãy khiến cậu sảng khoái hơn. giống như một chú sóc tinh nghịch, minseok xoè bàn tay ra, gập 3 ngón tay đưa đến trước mặt lee minhyeong:

"ồ, nghe hơi ít nhỉ? thôi vài chục triệu đi."

lee minhyeong đối diện với đôi mắt long lanh của cậu, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt theo nụ cười mà cong lên trông vô cùng bắt mắt. hắn bật cười, ngón tay thon dài chọc chọc vào trán người kia, đẩy nhẹ cậu lùi về phía sau. giọng nói trầm thấp của hắn truyền qua tai ryu minseok, cậu hơi rùng mình

giọng gì mà nghe muốn đẻ con luôn vậy?

"em có thật sự là con trai thượng nghị sĩ không vậy?"

ryu minseok bĩu môi, khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. xác định câu hỏi của hắn thật sự là một câu hỏi cần lời giải đáp, minseok trừng mắt:

"phải chứ sao không? ý anh tôi là giả mạo à?"

"không phải. tôi chỉ không nghĩ con trai của thượng nghị sĩ lại có một đề nghị như vậy? gia đình em đâu thiếu tiền."

đúng vậy, nếu nói về độ giàu có, gia đình ryu minseok dù không bằng skt nhưng cũng không phải dạng thiếu tiền. thậm chí gia đình vẫn luôn giữ truyền thống chính khách từ đời ông cố cậu. trước khi trở thành thượng nghị sĩ, bố cậu từng được biết tới là một doanh nhân có tiếng. thế nhưng,

"nó không phải là vấn đề, anh biết mà ai lại chê tiền bao giờ. tôi cũng chưa bao giờ thấy có người chê nhiều tiền cả."

🖇️

sekie_rr | 2ph trước

♡ 456.324 lượt thích

sekie_rr đi với người có tiền sang hẳn cả người 🤩

tải tất cả bình luận

wje_3eus có gì cho vợ thơm lây với chồng ơi 😍

sekie_rr trông 😏 đến lúc cưới mày cưới hộ tao nhé?

wje_3eus thôi ạ 😿 miếng này em nuốt không có trôi🧎🏻

- wtf ryu minseok có người yêu rồi à?

⤷ lạ à?

⤷ lạ =)) người mang chủ nghĩa độc thân mạnh mẽ như ryu minseok mà lại có người yêu thì lạ đấy

sekie_rr có người yêu đâu 🐒

- mê cách người nhà giàu đi cùng người nhà giàu (chắc giàu hơn) rồi tự vô thế hèn hèn =)))

⤷ funfact, xem họ giàu mà họ cứ giả bộ nghèo không sợ người nghèo như tao nghĩ quẩn à 🌝

⤷ ước gì cũng được giả nghèo kiểu này...

lmhg_ đi với em là vinh dự dành cho tôi, tiểu thiếu gia.

sekie_rr phải không? tôi tưởng nó là niềm kiêu hãnh anh dành cho tôi chứ, thái tử gia nhỉ?

tải thêm bình luận

🖇️

lmhg_ đã bắt đầu theo dõi bạn
theo dõi lại | huỷ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip