05

lee minhyeong không nghĩ đến minseok nói diễn là liền diễn một vở kịch thật, không những thế mà còn diễn đến mức hắn suýt nữa tin mình và cậu thật sự yêu nhau rồi mới tiến đến hôn nhân.

minseok ngồi ở ghế lái phụ, dựa đầu vào kính xe lướt điện thoại. đôi lúc cậu vô tình liếc sang người bên cạnh một cái, cảm thán một câu đẹp trai thật đấy rồi lại như chưa có gì xảy ra mà nhìn điện thoại trong tay.

minseok tự thấy mình đúng là một thiên bình tháng 10 chính hiệu. cho dù không có một chút tình cảm gì với lee minhyeong, nhưng cậu phải thật thà mà chấp nhận rằng nếu người đàn ông bên cạnh vẫn độc thân thì minseok sẽ yêu anh ta ngay lập tức vì cái vẻ bảnh trai đến cấm dục của đối phương.

cái thở dài nhỏ xíu của minseok bị minhyeong thu vào tầm mắt. những ngón tay thon dài của hắn nắm chắc vô lăng xoay một vòng, đuôi lông mày hơi nhếch nhẹ một cái. minhyeong quay đầu, giữa không trung bắt gặp đôi mắt chăm chú của người kia không biết đang nhìn mình từ bao giờ:

"sao vậy, mặt tôi có gì à?"

cánh tay minseok tì lên cửa kính, cậu nghiêng mặt nhìn hắn đầy suy tư, rồi lại thở dài một cái. lee minhyeong hiếu kì, đèn đường giao thông vừa bật đỏ, hắn quay đầu nhìn cậu.

"em có chuyện gì à, sao cứ thở dài thế?"

"haiz, tự dưng tôi nghĩ sao trước đây tôi lại chưa từng gặp anh nhỉ?"

đôi môi mềm của cậu mím lại thành một đường, ánh mắt đặt lên những ngón tay khẳng khiu thon dài trên vô lăng của người kia. người gì mà vừa giàu, vừa đẹp trai tay lại còn đẹp nữa vậy?

"chúng ta chưa từng gặp nhau? sao em lại chắc chắn như vậy?"

giọng nói trầm thấp của lee minhyeong quẩn quanh trong con xế hộp tiền tỉ, điều hoà tản nhiệt thổi vào khoảng không. đột nhiên minseok có cảm giác tiếc nuối không nói rõ thành lời

"anh đẹp trai như thế, nếu đã từng gặp khẳng định tôi sẽ không bao giờ quên được anh đâu."

cái miệng đi trước cái não, ryu minseok nói xong mới biết mình nói hớ. cậu lúng túng gãi đầu, tai và cổ bắt đầu đỏ cả lên.

lee minhyeong ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, thấy những hành động của người bên cạnh liền bật cười. hắn nhướng mày, trêu cậu:

"thế là nếu chúng ta gặp nhau thì em sẽ nhớ tôi mãi mãi à?"

"ai nhớ anh chứ!" - ryu minseok lướm hắn, dẩu môi cãi lại.

"em. em mới nói lúc nãy còn gì."

lee minhyeong vừa nói vừa lái xe vào cổng biệt thự chính nhà họ lee. hắn đi xe vào đến khuôn viên thì dừng lại, ryu minseok biết đã đến, vốn muốn chuồn lẹ nên nhanh tay bấm mở cửa. minhyeong lập tức kéo lấy cổ tay cậu, minseok khó hiểu quay đầu nhìn hắn:

"sao, đến rồi không xuống à?"

"em gấp cái gì, đợi tôi mở cửa xe cho em."

mắt cậu đảo loạn, một vài suy nghĩ nhanh chóng nhảy ra trong đầu. cậu à một tiếng, ngoan ngoãn ngồi lại ghế lái phụ của mình. lee minhyeong buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu ra, lưu lại hơi ấm trên cổ tay người kia.

quả nhiên khi minseok vừa bước xuống xe cậu đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên được một người hầu đỡ, bà đứng trước cửa đợi bọn họ.

minseok biết người ấy, phu nhân của đế chế skt, bà nội của lee minhyeong. từ khí chất thanh lịch đến cách ăn mặc ấy chẳng lẫn đi đâu được. áo lông dê cashmere cùng chân váy dài, bên ngoài khoác một chiếc khăn lụa mỏng. sự cao quý ấy khiến người đối diện phải kính trọng mà dè dặt hẳn. ryu minseok đưa mắt nhìn sang người bên cạnh minseok khẽ than một tiếng,

đúng là con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh.

minseok thẳng lưng, đặt tay lên khuỷu tay lee minhyeong một cách tự nhiên. hắn quay đầu ngạc nhiên nhìn cậu, nụ cười tươi rói của minseok in vào đôi mắt của người đàn ông cao lớn.

"nhìn tôi biểu diễn đây này."

hai người đi đến chỗ bà lee, minhyeong gọi một tiếng bà, minseok chủ động cúi đầu chào:

"cháu chào bà ạ."

bà lee nhìn cậu mỉm cười hài lòng, bà đưa tay chạm vào mái đầu mềm mại của minseok.

"cháu là minseokie đúng không? thật ngoan ngoãn quá."

"cháu cảm ơn bà ạ."

lúc này, một người đàn ông đóng vest đen bóng tiến tới đằng sau hai người. trên tay người nọ là một hộp lớn màu xanh navy, buộc bên trên một dải lụa satin mảnh mai.

minseok quay đầu, nhấc món quà ra khỏi tay người đàn ông. cậu cong khoé môi, trưng ra một nụ cười thận trọng nâng món quà đến trước mặt bà lee:

"lần đầu tiên đến thăm, cháu không biết sở thích của gia đình nên chỉ dám chuẩn bị chút quà nhỏ này thôi ạ."

sau khi đã xác định con đường phía trước của cả hai là đường chung, ryu minseok đã mất vài ngày tìm hiểu về skt. cậu biết được các thế hệ gia đình của họ có rất nhiều sự khác biệt, họ sở hữu riêng một phức hợp các toà biệt thự rộng lớn nằm chung trong một khu. các thế hệ sống riêng lẻ trong các toà biệt thự ấy.

vì vậy khi lee minhyeong ngỏ lời mời cậu đến ăn cơm với bà nội, ryu minseok đã chuẩn bị hai món quà dành riêng cho ông bà nội của hắn.

một hộp trà mariage frères đến từ pháp cho ông cụ, và một chiếc khăn twilly hoạ tiết đơn giản nhẹ nhàng màu xanh ngọc đến từ nhà hermès cho bà cụ. hai món quà nhỏ nhưng không quá đại trà, cũng chẳng hời hợt.

người làm sau lưng bà cụ tiến tới, cúi đầu lấy đi món quà trên tay cậu. bà lee kéo tay cậu, thân thiết mỉm cười kéo cậu vào trong nhà chính. vừa đi bà vừa nói:

"được rồi, phiền cháu chuẩn bị quá rồi. hôm nay tới ăn cơm cứ tự nhiên coi như ở nhà nhé."

minseok cười, đỡ lấy cánh tay bà để tránh bà bị ngã.

"không phiền đâu ạ."

🖇️

18:50

lmhg_
nếu sau này tao viết sách
về đời tao
thì đây sẽ là một chương tự sự
hay nhất trong sách :))

on2er_
sao?
hôm nay lại có gì?

lmhg_
đưa vợ sắp cưới về ra mắt
:))

on2er_
ryu minseok?
đến khúc này rồi à?

lmhg_

vội rồi
phải cưới gấp

on2er_
thế buổi ra mắt có gì mà kêu
tự sự hay nhất đời =))

lmhg_
có em vợ diễn viên
clm
kiểu sợ gia đình phát hiện hay gì
ẻm diễn như kiểu bọn tao yêu nhau
cả thập kỉ rồi ý

on2er_
cưới được người hay diễn
sau mới mở mắt ra
đã được người ta
diễn cho cả bộ phim để xem
nhất mày =)))))

lmhg_
thôi tao thua
😔
ý là lúc trên xe đến thì còn xa cách lắm
mà vừa đến nhà đã bật chế độ
yêu đương thắm thiết
nãy trong bữa cơm
còn gắp đồ ăn cho tao
dm tao tưởng tao vợ ẻm không á?
thiếu điều hỏi tao có cần bóc tôm cho không ý?
tao đâu có cần 😭

on2er_
takecare anh thế còn gì
anh sướng còn không hết anh giả bộ

lmhg_
tao xin
mày biết gì không?
bà tao hỏi là thế quen nhau bao lâu
ẻm bảo quen nhau được 3 năm =))

on2er_
tưởng ai cũng biết
hai đứa mày được
giới thiệu qua quen mắt???

lmhg_
thì đấy
tao tưởng ẻm hớ
ai ngờ thoát pressing cực mượt

lmhg_
bịa ra nguyên 1 câu chuyện
kêu là tụi tao yêu nhau giấu gia đình
ai ngờ lại bị bắt đi xem mắt
dm tao nghe xong tao còn tưởng thật

on2er_
không làm hoạ sĩ hơi phí
nghệ thuật thế này cơ mà
thế bà có tin không?

lmhg_
tao còn suýt tin thật
nói gì bà tao 🥰

on2er_
=))))))))
chưa gì tao thấy
đời sống vợ chồng mày
sẽ phong phú lắm đấy

lmhg_
thua diễn viên
mỗi cái danh thôi
ác liệt thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip